Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mối quan hệ giữa anh và Lục Thành Diễn, không biết nên dùng từ ngữ nào để mô tả, chỉ có thể nói là rất tồi tệ, đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Người ông đó luôn luôn cứng rắn, chờ anh chủ động xin lỗi.

Làm sao có thể đối xử tốt với anh được.

Lục Giác cầm hộp thuốc ra thì người phụ nữ đó biến mất không thấy đâu nữa.

Ví dụ như lần trước, anh và Cố Hành Dã đang ở ngoài ăn thịt nướng thì người phụ nữ này lại đột nhiên xuất hiện.

Cố Hành Dã cũng không biết bị gì, đột nhiên lại mời người phụ nữ đó cùng ăn.

Tống Chiết Ý không hề từ chối, mà thật sự ngồi xuống.

Đang ăn, Lục Giác mới kinh ngạc phát hiện ra, người phụ nữ không hề quen thuộc với anh, nhưng dường như lại quá mức quen thuộc.

Biết anh thích ăn cay, không thích ăn vừng.

Biết anh không thích ăn ngọt, còn không thích ăn rau mùι.

Thích uống bia lạnh.

Trước đó anh có bảo Cố Hành Dã đi điều tra thử người này từ đâu tới, nhưng một chút đầu mối cũng không có. Cô không phải người ở gần hẻm Thanh Lân, nhưng dường như còn quen thuộc với nơi đây hơn cả anh.

Ngày đó, anh biết được tên của ngườι phụ nữ này là Tống Chiết Ý.

Sau đó, Tống Chiết Ý liền thường xuất hiện trước mặt anh hơn.

Cố Hành Dã luôn nói, Tống Chiết Ý tám phần là nhìn trúng anh.

Lúc đầu anh không coi là vậy nhưng số lần gặp mặt nhiều lên, Lục Giác cảm thấy có lẽ thật sự là như vậy.

Vì vậy, trong đêm trăng sáng này, cô gái mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lục Giác có chút bực bội.

Anh lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, hít một hơi, thổi ra một vòng khói.

Mây trắng trong đêm tối lượn lờ.

Anh nhắm mắt nhìn người phụ nữ đang quay lưng lại, cười với anh: "Rốt cuộc cô theo để làm gì."

Tống Chiết Ý chớp mắt, mắt hạnh cong lên, nụ cười ngọt ngào từ khóe mắt lan ra: "Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi."

Lục Giác nhíu mày: "Bây giờ nhìn đủ rồi."

Tống Chiết Ý không trả lời, ánh mắt trong vắt như nước, chảy tràn qua người Lục Giác.

Lục Giác chưa bao giờ thấy sợ bất cứ điều gì, nhưng bị ánh mắt đầy thiện ý và thương xót kia nhìn, khiến anh thấy rợn tóc gáy.

Anh không biết liệu mình có bị bệnh hay không.

Chẳng lẽ nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ kia nhìn mình khiến anh không khỏi mềm lòng.

Cổ họng có chút khô khốc.

Lòng càng rối bời.

Lục Giác cảm thấy mình nên đi, không muốn quan tâm đến người phụ nữ này.

Nhưng anh không biết sao mình không thể nhấc chân lên.

Cố nhìn chằm chằm vào người ta, giọng điệu không tốt hỏi: "Cô không tìm công việc gì để làm sao?"

Thời gian gần đây, Tống Chiết Ý đột nhiên xuất hiện rất nhiều, lúc nào cũng có mặt, giống như một người vô công rỗi nghề.

"Hả?"

Tống Chiết Ý không kịp phản ứng.

Lục Giác tiến lên một bước, lại hỏi với khí thế ép người:"Cô cứ lêu lổng như vậy có tốt không."

Bóng cây lay động, in lên gương mặt Lục Giác bóng dáng lung lay.

Anh nhíu mày, khóe môi cũng mím thành một đường thẳng.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ hơi cúi xuống, không mang theo chút cảm xúc nào nhìn cô.

Dù mới mười bốn tuổi, nhưng thiếu niên cũng cao hơn Tống Chiết Ý nửa cái đầu, cho người ta cảm giác áp bức vô cùng.

Tống Chiết Ý có thể nhận thấy Lục Giác không vui.

Nụ cười hơi khép lại.

"Không có, em có công việc. Nhưng công việc khá tự do, là một nhiếp ảnh gia."

Nhiếp ảnh gia.

Đây là lần đầu tiên Lục Giác nghe đến nghề nghiệp của Tống Chiết Ý.

Hình như nghề này rất nhàn rỗi.

Lục Giác hung hăng hút một hơi thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, dùng đế giày nghiền nát, nói với giọng lạnh như băng: "Ồ, tôi đây không quá tự do, không có thời gian chơi với cô, sau này đừng tới tìm tôi nữa."

Tống Chiết Ý thở dài: "Em cũng đến đây không được nhiều lần."

Nghe vậy, mí mắt Lục Giác giật giật, bước chân muốn rời đi lại thu hồi.

Tống Chiết Ý từ dưới bóng cây đi ra.

Ánh đèn mờ nhạt dừng lại trên mặt cô, cô hơi ngẩng đầu nhìn Lục Giác, sau đó từ phía sau lấy ra một cây guitar, đưa cho Lục Giác.

"Cái này cho anh."

Lục Giác ngây ngẩn cả người.

Sau khi anh đến hẻm Thanh Lân, gần như đã hoàn toàn cắt đứt với cuộc sống trước kia.

Khiến bản thân sống một cách vô hồn.

Cố Hành Dã cũng chỉ biết anh là con trai của Lục Thành Diễn.

Đối với những thứ khác, cậu ấy không biết gì cả.

Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại biết anh biết chơi guitar.

Anh nheo mắt lại, không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu cô có thực sự quen biết anh từ rất lâu trước đây hay đã từng gặp cô không.

"Nhận lấy đi."

Tống Chiết Ý lại đưa chiếc đàn guitar gỗ nặng trịch về phía Lục Giác, giọng nói không tự chủ mang theo chút nũng nịu: "Nặng quá đi."

Nghe thấy câu này, Lục Giác không tự chủ được mà nhận lấy.

Tống Chiết Ý lập tức cười: "Anh luyện nhiều một chút, sau này đừng quên cách đánh."

Nghĩ đến Lục Giác mười năm sau, chỉ biết đánh bài "Tiểu Tinh Tinh", đôi mắt Tống Chiết Ý cũng trở nên dịu dàng.

Lục Giác nhìn cô, khẽ nhíu mày mất tự nhiên.

Sau khi đưa đàn guitar cho Lục Giác, Tống Chiết Ý liền vẫy tay với anh, quay người đi.

Lục Giác nhìn theo bóng lưng Tống Chiết Ý dần dần biến mất trong bóng tối, trầm ngâm.

Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Lục Giác đi qua gốc cây dành dành, đều vô thức nhìn lại.

Nhưng chưa từng gặp lại Tống Chiết Ý.

Anh đột nhiên nhớ lại câu nói "Cũng không còn đến được nhiều lần nữa" của cô, khẽ nhíu mày.

Cúi đầu tiếp tục gảy dây đàn.

Cố Hành Dã vốn đang ngủ trưa, bị tiếng động hơi chói tai đánh thức, bò dậy thì thấy Lục Giác đang ngồi trong phòng, hút thuốc, lông mày nhíu rất chặt.

Gảy dây đàn từng chút từng chút.

Có vẻ như đang có tâm sự nặng nề.

Cố Hành Dã nhạy cảm nhận thấy kể từ cái đêm Lục Giác không hiểu sao mang một cây đàn guitar về thì thường xuyên ngẩn người.

Nhưng cũng không có rõ ràng như hôm nay.

Giống như cả linh hồn đều bị lôi đi rồi.

Cậu ấy đi tới, từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Giác: "Anh Giác, sao vậy, có tâm sự gì."

Lục Giác nhận lấy: "Không có."

Cố Hành Dã tặc lưỡi, kéo một cái ghế ra, ngồi xuống đối diện anh ta "Không có, mà anh chơi đàn sao lại buồn bã vậy?"

Buồn bã?

Lục Giác bị từ này làm cho chấn động.

Anh buồn bã?

Làm sao có thể!

Anh đặt đàn guitar xuống, đứng dậy, giật lấy chiếc mũ lưỡi trai trên tường xuống, đội lên đầu: "Đi, đói rồi, ra ngoài ăn cơm."

Năm giờ chiều, hai người đến khu phố cổ bên cạnh hẻm Thanh Lân.

Ăn cơm xong, trời bắt đầu tối, Lục Giác không muốn về nhà, tâm trạng có chút bực bội.

Cứ thế đuổi Cố Hành Dã đi về trước, tự mình đi dạo lung tung.

Đi đến một nơi đang xây nhà mới thì chẳng may lại gặp phải đám người của Lão Điếu.

Một tháng trước, Lục Giác cùng Cố Hành Dã đánh nhau với đám ngườι Lão Điếu.

Chính là ngày gặp được Tống Chiết Ý.

Đột nhiên nhớ đến Tống Chiết Ý, Lục Giác có chút ngơ ngẩn.

Lần này Lão Điếu theo sáu bảy tên đàn em, vừa từ quán net gần đó đi ra, không ngờ lại gặp mặt Lục Giác.

Lão Điếu thực ra không có thù oán gì với Lục Giác, chỉ có với Cố Hành Dã.

Nhưng tên tiểu thiếu gia không biết từ đâu chui ra kia, lại thích ra tay giúp đỡ người khác, đã giúp Cố Hành Dã một lần, còn đánh hai tên đàn em của hắn không ra gì.

Lão Điếu và đám người kia cũng vì thế mà có thù với anh.

Lục Giác tuổi không lớn, lại hoang dã hung hăng, ra tay cũng rất ác, là một tay cao thủ.

Thường ngày Lão Điếu nhìn thấy anh thì phải đi đường vòng.

Nhưng hôm nay thấy Lục Giác một mình đi lạc, bên này lại đông người, lập nghênh ngang đi tới chỗ Lục Giác.

"Sao lại một mình thế, tên đàn em Cố Hành Dã của mày đâu."

Lục Giác nhìn thoáng qua đám người của bọn họ, môi mím chặt.

Tầm mắt nhanh chóng quét qua công trường bên cạnh, lập tức nhặt lấy ống sắt, không nói hai lời, hướng về phía Lão Điếu đang giở trò.

Trước đây những lúc như vậy, Lục Giác sẽ chọn cách tránh đi.

Dù sao đối phương cũng đông người.

Anh cũng không muốn cậy mạnh.

Nhưng hôm nay, anh đang rất tức giận, cũng muốn đánh nhau cho giải tỏa.

Tình cờ, nhóm lão Điếu lại đụng phải.

Lão Điếu bị đánh một gậy, ngã ngồi xuống đất.

Vừa ôm trán bị đánh cho sưng đỏ, vừa tức quát với đám đàn em: "Đánh chết thằng ranh này cho tao!"

Lục Giác lập tức bị đám người vây quanh.

Lúc hoàng hôn, công trường gần như không có người, nơi đây trở nên hỗn loạn, toàn tiếng la hét cùng tiếng thanh sắt đánh vào thịt...

Tất cả đều bị nhốt ở góc khuất này.

Dù Lục Giác giỏi giang đến đâu, nhưng một đám lưu manh vây đánh, rất nhanh đã thất thế.

Lưng, cánh tay, chân, đều đã bỏng rát.

Sức lực cũng dần dần cạn kiệt.

Anh thở hổn hển nhưng vẫn vung tay lên, chống cự đến cùng.

Nhưng trong lòng anh lại rất bình tĩnh.

Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ, như vậy kết thúc cũng được.

Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, anh thường có suy nghĩ này, thấy cuộc sống nhàm cһán, mọi thứ đều vô vị, sống như một cái xác sống.

Mỗi sáng khi anh mở mắt ra, trong đầu chỉ là một khoảng trống.

Không biết nên làm gì.

Cuộc đời như thể đã mất phương hướng.

Cuộc sống cứ trôi ngày qua ngày như thế, càng ngày càng chán nản.

Có lẽ, bây giờ từ bỏ phản kháng, mọi thứ đều kết thúc.

Bất chợt, trong đầu Lục Giác lóe lên một gương mặt, anh sững sờ một giây, không biết vì sao đột nhiên lại nhớ đến người phụ nữ đó.

Mắt hơi nhắm lại, nhấc chân đá văng người trước mặt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro