Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "chồng ơi" từ đôi môi mềm của cô gái tràn ra, giống như thoáng chốc có ngàn vạn pháo hoa nổ tung trong đầu Lục Giác.

Vang lên ầm ầm.

Buổi tối hai người đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, cặp vợ chồng son đã cùng với Lục Du và Mạnh Thận Ngôn ăn cơm tối.

Trên bàn cơm, Mạnh Thận Ngôn liên tục giúp đại tiểu thư Du bóc tôm bóc cua, mà đại tiểu thư thoải mái tiếp nhận.

Khi đó Lục Giác cũng rục rịch, muốn lột cho Tống Chiết Ý.

Nhưng thỏ con vốn không thích ăn hải sản lắm.

Khiến anh không có chỗ để làm.

Xuất phát từ sự ganh đua khó hiểu giữa đàn ông, Lục Giác đành phải không ngừng gắp thức ăn cho Tống Chiết Ý.

Trong chén sứ nhỏ trước mặt Tống Chiết Ý, rất nhanh đã xếp thành một núi nhỏ.

Bữa tối kết thúc, lúc tạm biệt nhau, trên giày cao gót của đại tiểu thư Lục Du không biết từ khi nào đã dính vết bẩn, cau mày nũng nịu gọi Mạnh Thận Ngôn chồng ơi.

Người đàn ông luôn luôn nói năng thận trọng kia, bỗng chốc gương mặt hiện lên ý cười cưng chiều như có như không, liền ngồi xổm xuống, lấy khăn tay trắng như tuyết ra giúp cô ấy lau gót giày.

Đêm đó về đến nhà, Lục Giác lại nhớ tới nụ cười của Mạnh Thận Ngôn, cũng muốn biết được Tống Chiết Ý gọi chồng là cảm giác như thế nào, vì thế nhất thời nổi hứng, dỗ dành để Tống Chiết Ý gọi anh là "chồng" nhưng Tống Chiết Ý xấu hổ không thôi.

Lục Giác cũng không cưỡng cầu nhiều.

Tự khuyên nhủ mình, cũng chỉ là một xưng hô vô dụng mà thôi, chẳng có gì mới mẻ cả.

Dù sao người trẻ bọn họ không có gọi "vợ chồng" đâu.

Nhưng lúc này, Lục Giác đột nhiên cảm thấy mình đã sai!

Sai lầm lớn!

Sau khi kết hôn, được gọi "chồng" là đặc quyền ngọt ngào của những người đã kết hôn! Những người chưa kết hôn sẽ không hiểu!

Ánh mắt Lục Giác tối lại, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, giọng khàn khàn lại dụ dỗ người ta: "Ngoan, gọi lại lần nữa."

Tống Chiết Ý đã tỉnh táo lại.

Nhưng những lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, hối hận hay xấu hổ đã không kịp nữa.

Cô ôm lấy ý nghĩ vò đã mẻ sợ rơi, cắn nhẹ môi, giọng nói nhỏ hơn, giống như tiếng mèo con kêu.

"Chồng ơi."

Tiếng gọi này giống như tảng băng tan, khiến trái tim Lục Giác bỗng nhiên mềm nhũn như nước xuân, nhưng cơ thể lại bắt đầu cứng ngắc.

Lục Giác cởi bỏ vẻ mặt quân tử, tay bắt đầu quấy phá khắp nơi, khiến cô gái thở dốc liên hồi.

Đôi môi nóng bỏng, lại cắn vào cổ cô.

Hai tay như gọng kìm nắm lấy eo mềm mại như cây liễu, giống như hải yêu mê hoặc người khác, nói với cô: "Cục cưng, ngoan, nâng hông lên một chút."

Khi vượt qua tầng phòng thủ cuối cùng, Tống Chiết Ý thực sự hối hận.

Khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

Cô rốt cuộc chạm dây thần kinh nào, mà lại đi trêu chọc Lục Giác.

Cuối cùng, người chịu khổ cũng là cô.

Sau chuyện đó, rất nhanh đã tới chín giờ.

Ngoài cửa sổ hiện ra một dải trời sao lấp lánh như dải ngân hà.

Lục Giác trông rất sảng khoái, đang ở trong bếp hâm lại những món ăn đã chuẩn bị lúc nãy.

Còn Tống Chiết Ý thì cảm thấy mình như một con búp bê bằng bông bị kiệt sức nằm trên ghế sofa.

Cô đắp một chiếc chăn nhỏ, nhìn chằm chằm vào ghế salon dựa lưng, bước vào quãng thời gian làm hiền giả.

Vào khoảnh khắc đó, Tống Chiết Ý đột nhiên nhớ lại những lời nhận xét của mọi người về Lục Giác trong "Tiểu đội nhỏ của đại học London":

"Lạnh lùng cấm dục."

Cô bĩu môi xoa xoa cái eo sắp gãy của mình, lúc này cô cảm thấy cần phải xem xét lại từ này.

Bây giờ Lục Giác hoàn toàn không phù hợp với từ này!

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô mò mẫm một lúc mới tìm thấy nó trong khe ghế sofa.

Nhìn thấy, hóa ra là ảnh do Quách Doanh Doanh gửi.

Chú thỏ nhỏ đã được cô ấy thả ra khỏi lồng, đang nhìn chằm chằm vào lão Hoàng của nhà Quách Doanh Doanh.

Tống Chiết Ý bị tan chảy trước sự đáng yêu này.

Nhanh chóng trả lời cô ấy: [Doanh Doanh, thỏ con ăn chưa?]

Quách Doanh Doanh: [Ăn liên tục, còn ăn không ngừng nghỉ nữa]

Sau khi nói chuyện với Quách Doanh Doanh xong, Tống Chiết Ý chuyển sang lướt vòng bạn bè một cách nhàm cһán.

Khi nhìn thấy bài viết về lão Hoàng được Quách Doanh Doanh đăng lên vòng bạn bè, cũng thấy Lục Giác nhấn thích, cô nhỏ giọng mắng một câu "Cáo già".

Tuy nhiên vẫn nhấn thích một cái.

Vậy là, hai biệt danh thân mật xếp cạnh nhau.

Tống Chiết Ý cười nhạt nhìn một lúc, mặt lại bắt đầu nóng lên, vội vàng lướt xuống.

Sau đó, cô thấy được bài đăng giải trí mà Quách Doanh Doanh chia sẻ.

Tống Chiết Ý liếc mắt nhanh qua hàng chữ cái đó, tiếp tục lướt xuống, chưa đầy hai giây cô lại lướt lên.

Nhìn chằm chằm vào chuỗi chữ cái đó, mắt bỗng nhiên mở to.

GJBBX!

BX!

Trong nháy mắt, Tống Chiết Ý gần như đã xác định được lý do tại sao vừa rồi Lục Giác nói nhiều lời cợt nhả như vậy, cứ quấn lấy cô mà hỏi mãi.

Cô không trả lời, anh sẽ không buông tha cho cô.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân.

Quả nhiên trên đời không có bức tường nào là không có lỗ thủng.

Nhân quả luân hồi.

Cô vẫn bị lộ.

Tay Tống Chiết Ý run rẩy, mở khung chat với Quách Doanh Doanh.

Z.Y: [Doanh Doanh, tớ thật sự hận cậu!!!]

Tiểu Doanh Doanh: [[Gãi đầu.JPG]

Tiểu Doanh Doanh: [Bảo bối Ý Ý làm sao vậy!! Có gì cứ nói rõ ràng đi~]

Z.Y: [Hu hu hu, đừng gọi tớ là bảo bối nữa.]

Tống Chiết Ý vừa khóc vừa nhắn tin, tại sao Tiểu Doanh Doanh nói bậy bạ, cuối cùng lại đổ lên đầu cô.

Tiểu Doanh Doanh: [Vậy thì cục cưng?]

Tống Chiết Ý: [Tớ muốn tạm thời tuyệt giao với cậu nửa tiếng!!]

Sau khi Lục Giác bưng đồ ăn lên bàn, thấy Tống Chiết Ý vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy khi anh bế cô lên ghế sofa, bèn đi tới quỳ xuống bên cạnh, mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ vành tai cô: "Cục cưng, ăn cơm nào."

Theo tiếng gọi "cục cưng", xương bả vai Tống Chiết Ý run rẩy, mềm mại đáp lại: "Đừng gọi em là cục cưng nữa."

Lục Giác cười: "Vậy gọi vợ."

Tống Chiết Ý ngồi dậy, quay lại nhìn Lục Giác, mắt đỏ hoe, trông có vẻ đang giận dỗi.

Lục Giác lập tức thu lại nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ mắt cô, Tống Chiết Ý lập tức phản đối: "Đừng chạm vào, đau."

Vừa rồi khóc quá dữ.

Bây giờ vùng da quanh mắt đều nóng rực.

Lục Giác đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy đá viên ra, vừa cho Tống Chiết Ý chườm, vừa dịu dàng hỏi: "Còn tức giận sao?"

"Không có."

Tống Chiết Ý theo bản năng phủ nhận.

"Thật không?" Lục Giác hơi nhíu mày.

Bị đôi mắt hoa đào sắc bén của Lục Giác nhìn chằm chằm, Tống Chiết Ý cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Có."

Lục Giác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Tống Chiết Ý, ôm vào lòng: "Cô Thỏ, em quên những gì anh đã nói rồi à."

"Anh làm em tức giận thì em phải nói cho anh biết, anh mới biết phải sửa như thế nào."

Tống Chiết Ý giương hàng mi dày lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, có chút tức giận nói: "Anh không cảm thấy... Anh."

Nói đến giữa chừng, Tống Chiết Ý lại dừng lại.

Lông mày thanh tú nhíu lại.

Không muốn nói cho lắm.

"Hửm?" Lục Giác cười khẽ: "Anh thế nào?"

Tống Chiết Ý nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của Lục Giác mấy giây, hơi dời mắt đi, nhìn chằm chằm đường kẻ đen trên chiếc gối đặt bên chân.

Im lặng một lúc, dồn dập nói ra: "Gần đây có phải anh hơi buông thả rồi không."

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy.

Lục Giác hơi sửng sốt, ôm lấy mặt Tống Chiết Ý, xoay về phía mình, hỏi không nhanh không chậm: "Vậy nên, vì anh buông thả, mà em tức giận sao?"

"Cũng không tính là tức giận."

Tống Chiết Ý lí nhí: "Làm nhiều...Chung quy cũng không tốt."

Nói rồi, Tống Chiết Ý đau lòng đưa tay sờ lên quầng thâm nhạt dưới mắt Lục Giác: "Mỗi ngày anh đều rất bận rộn, lại còn phải làm việc, nấu ăn, bây giờ không chỉ buổi tối...ban ngày còn..."

"Cơ thể sao chịu nổi."

Lục Giác dịu dàng nhìn Tống Chiết Ý rất lâu, cho đến khi cô đỏ bừng cả mặt, anh mới khẽ cười, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần là em, làm gì cũng chịu được."

Tống Chiết Ý rụt cổ lại, lập tức dùng hai tay chống lên lồng ngực cứng rắn của anh, đẩy anh ra một chút.

Người đàn ông này sao cứ như thế chứ.

Cô đành chấp nhận số phận, lại lần nữa nhận lỗi về mình, máy môi nói: "Vậy thì em chịu không nổi."

"Bây giờ chân em mỏi, lưng cũng mỏi... Anh cứ tiếp tục như vậy, em, em..."

Nói đến đây, Tống Chiết Ý đột nhiên dừng lại.

Mắt hạnh xoay chuyển một vòng đầy phiền não.

Lục Giác cũng nhàn nhã nhìn cô, dường như muốn xem thỏ con tức giận thì có thể nói ra những lời cay đắng gì.

"Em làm sao?"

Tống Chiết Ý cảm thấy Lục Giác lại đang trêu chọc mình, nhíu mày, liền thốt ra: "Chúng ta... chúng ta chỉ có thể ngủ riêng!"

Ngủ riêng?

Lục Giác nhướng mày

Cười nhạo.

Anh mới có vợ, sao có thể ngủ riêng được.

Lục Giác đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa, nhìn xuống thỏ con đang có chút tủi thân: "Vậy thì, cô thỏ, yêu cầu của em là gì?"

Thấy Lục Giác cuối cùng cũng chịu thương lượng, Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Giơ một ngón tay trắng nõn, để dọc bên má: "Em thấy, có thể nghỉ ngơi một thời gian."

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý một lúc, ánh mắt lại rơi vào ngón tay trắng nõn của cô, sau đó đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng bẻ xuống, rồi từ từ xác nhận: "Nghỉ ngơi một thời gian?"

Ngón tay Tống Chiết Ý giãy dụa một lúc trong lòng bàn tay Lục Giác, nhưng không thoát ra được.

Cuối cùng đành từ bỏ.

Cô rất nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất nghiêm túc: "Đúng vậy."

Lục Giác cũng gật đầu theo.

Sau đó nắm lấy ngón tay trắng nõn có chút hồng hào, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thô ráp của mình bóp lấy: "Được."

"Vậy em thấy bao lâu là hợp lý?"

Bất giác, Tống Chiết Ý cảm thấy cô giống như đang ngồi trên bàn đàm phán với Lục Giác, loại cảm giác này có chút mới lạ.

Cô nuốt nước bọt: "Nửa tháng đi."

Lục Giác nhướng mày, động tác trên tay cũng dừng lại theo.

Ánh mắt đầy ý vị nhìn đôi mắt hạnh trong suốt đang nhìn anh với vẻ căng thẳng, nhấn mạnh từng chữ từng chữ: "Nửa tháng, cô thỏ, em chắc chứ?"

"Chắc chắn!" Tống Chiết Ý ném câu trả lời ra.

Cô nhìn thấy sự không hài lòng của Lục Giác, vốn đã hơi lung lay nhưng nghĩ lại, cô làm vậy là vì sức khỏe của anh.

Vì vậy, lập tức lại kiên định quyết tâm.

Lục Giác lại nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý rất lâu, nhìn ra sự kiên quyết của cô.

Vì vậy, anh cúi đầu, thở dài một tiếng: "Nhưng chúng ta vừa mới kết hôn thôi mà."

Đôi mắt hoa đào luôn có tinh thần của Lục Giác, bây giờ đuôi mắt lại cụp xuống, trông có vẻ đáng thương. Trong khoảnh khắc đó, Tống Chiết Ý không hiểu sao lại nhớ đến cậu thiếu niên Lục Giác mười lăm tuổi.

Chợt lại mềm lòng.

Cô im lặng một lúc, lùi lại một bước, thử hỏi: "Mười ngày thì sao?"

Lục Giác không nói gì, môi mỏng mím chặt.

Chỉ tiếp tục không nặng không nhẹ nắm ngón tay cô, khẽ nói: "Cô Thỏ, em có nghĩ đến chuyện, mười ngày sau hình như kỳ kinh nguyệt của em lại đến không? Đợi kết thúc, thực ra cũng gần giống với nửa tháng rồi."

Tống Chiết Ý: "..."

Cô thật sự không nghĩ đến vấn đề này.

Tuy nhiên, nghĩ đến Lục Giác lại nhớ rõ thời gian kinh nguyệt của cô như vậy, mỗi lần đều nấu cho cô nước đường đỏ, còn xoa tay nóng lên để giúp cô sưởi ấm bụng, Tống Chiết Ý lại thấy mềm lòng.

Tống Chiết Ý cảm thấy sự kiên trì cuối cùng của mình cũng sắp không giữ được nữa.

Thế là, cô buộc mình phải nhớ đến Lục Giác của gần đây, mỗi tuần đều di chuyển hành trình vài nghìn km, còn có công việc bận rộn dậy sớm thức khuya, lập tức lại cứng rắn.

Tuy nhiên, cô cũng thỏa hiệp lần cuối: "Một tuần đi."

Lục Giác nhìn cô.

Tống Chiết Ý lập tức nhắm mắt lại, ngăn mình khỏi bị hồ ly tinh này mê hoặc lần nữa, nhanh chóng nói: "Một tuần là một tuần, không thể ít hơn nữa đâu?"

Lục Giác không lên tiếng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Tống Chiết Ý không chắc Lục Giác đang có phản ứng gì, vừa định lén mở một mắt ra xem biểu hiện của Lục Giác thì bị anh hôn lên mí mắt.

Lục Giác bất lực nói: "Được rồi, một tuần thì một tuần."

Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm.

Cô ôm lấy má Lục Giác, cũng hôn lại một cái, khóe mắt đã cười thành hình trăng lưỡi liềm: "Em đói rồi, ăn cơm đi."

Nói xong, cô định đứng dậy.

Ngồi xếp bằng quá lâu, chân bắt đầu tê.

Cô mất thăng bằng, sắp ngã xuống đất thì Lục Giác nhanh tay lẹ mắt nắm lấy eo cô, bế ngang người lên, vừa đi về phía bàn ăn vừa nháy mắt với Tống Chiết Ý, tiện tay trêu chọc một câu: "Hóa ra anh lợi hại vậy à."

Tống Chiết Ý chỉ là một người phàm, không thể so sánh với hồ ly tinh đã tu luyện qua.

Cô xấu hổ đến mức trực tiếp vùi mặt vào ngực Lục Giác.

Lúc ăn cơm giữa chừng, Lục Giác đang ôm ngườι đút ăn thì điện thoại đặt trên bàn của anh đổ chuông.

Lục Giác cầm lên xem thử, liền đưa màn hình cho Tống Chiết Ý xem.

"Nghe không?"

Tống Chiết Ý nhìn một cái, là điện thoại video của ông cụ Lục.

"Nghe đi, sao lại không nghe."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng vùng vẫy: "Anh thả em xuống trước đã."

Mặc dù hai ngườι đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng cô vẫn không quen với dáng vẻ thân mật này, bị người khác nhìn thấy, mặt cô vốn dĩ đã mỏng, nếu bị thấy sẽ xấu hổ lắm.

Lục Giác không có kiên trì giống như lúc muốn đút cho cô ăn vừa rồi, thả lỏng người con gái mỏng manh ở trong lòng, Tống Chiết Ý lập tức đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh.

Lục Giác nhận cuộc gọi video.

Khuôn mặt không mấy vui vẻ của ông cụ Lục xuất hiện trên màn hình, còn có Lông Xù đang tò mò cố thò đầu vào trong ống kính.

Thái thượng hoàng cũng sắp bị nó đẩy ra khỏi màn hình.

"Thằng nhóc thối tha này, đang làm gì đấy hả!! Sao bắt máy lâu thế."

Thái thượng hoàng khí thế hừng hực, xem ra gần đây sống khá thoải mái.

Lục Giác chỉ tay vào Lông Xù, làm một động tác bắn súng, Lông Xù lập tức nằm xuống đất bất động.

Tống Chiết Ý ở bên cạnh bật cười.

Có vẻ như Lông Xù cũng không quá đáng sợ.

Lục Giác thấy cô cười, cũng theo đó cười một tiếng, rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Thái thượng hoàng: "Đang ăn cơm, bỏ đũa xuống, rồi nhận điện thoại của ông, không phải chỉ mất vài giây thôi sao."

"Giờ này mới ăn cơm!! Ý Ý đói bụng thì phải làm sao!!"

Thái thượng hoàng lại tìm được điểm mới để công kích.

Lục Giác khẽ tặc lưỡi: "Ông cứ yên tâm, cháu có thể để vợ của mình đói bụng được sao."

"Cháu là một người chồng tốt, mỗi ngày đều cho vợ cháu ăn no nê."

Tống Chiết Ý đang uống canh từng muỗng nhỏ, nghe thấy lời này của Lục Giác, suýt nữa thì bị sặc.

Lục Giác giống như có mắt ở bên cạnh, vừa nói chuyện với ông cụ, vừa nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô.

Ông cụ Lục lại dạy dỗ Lục Giác vài câu, rồi bảo nhìn cһán mặt anh rồi, muốn nhìn cháu dâu cưng của mình.

Lục Giác rất vui vẻ trở thành giá đỡ điện thoại.

Ngay khi nhìn thấy Tống Chiết Ý trong màn hình, ông cụ Lục lại nổi giận: "Lục Giác! Có phải cháu lại bắt nạt Ý Ý không hả?"

Dù đã chườm đá, mắt Tống Chiết Ý vẫn rất đỏ, nhìn là biết vừa khóc xong không lâu.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý quay đầu nhìn mình, bất lực nhún vai.

Như thể đang nói, nhìn xem, thái thượng hoàng thích em đến nhường nào.

Tống Chiết Ý cười khẽ, vội vàng bênh vực Lục Giác, Thái thượng hoàng mới chịu bỏ qua việc tiếp tục ném đá Lục Giác.

Nói chuyện một lúc, chú Trần gọi ông cụ Lục đi uống thuốc, ông cụ Lục mới yên tĩnh lại, nói rõ ý định cuộc lần gọi lần này.

"À đúng rồi, Ý Ý, sinh nhật thằng nhóc Lục Giác sắp đến rồi, trưa hôm đó hai đứa đến ăn cơm nhé."

"Được ạ, ông nội."

"Muốn ăn gì, để ông bảo lão Trần chuẩn bị trước."

Sau khi cúp máy.

Cơm đã hơi nguội, Lục Giác định đi hâm nóng, Tống Chiết Ý lại ngăn anh: "Em ăn no rồi."

Cô dừng lại một chút, rồi nói: "Lục Giác, có chuyện em quên nói với anh."

Lục Giác lấy giấy ăn, giúp cô lau tay, vừa hỏi: "Chuyện gì?"

"Sáng nay Chu Văn Nguyên gọi điện cho anh, em nghe máy, cậu ấy nói muốn giúp anh chuẩn bị sinh nhật, em... Em đồng ý rồi."

"Nhưng hôm nay bận quá, nên quên nói với anh."

Giọng điệu của cô hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn Lục Giác: "Có thể tối phải cùng bạn anh đi ăn sinh nhật, anh không có ý kiến gì chứ."

Lúc đó cô tự ý đồng ý với Chu Văn Nguyên, ngoài lý do Chu Văn Nguyên nói những lời khiến cô ngại ngùng, còn có lý do quan trọng hơn là cô hy vọng vào sinh nhật Lục Giác, không chỉ có cô ở bên cạnh anh.

Còn có rất nhiều rất nhiều người yêu thương anh muốn ở bên cạnh anh nữa.

Lục Giác bỏ giấy ăn vào thùng rác, nhìn cô gái trước mặt có chút căng thẳng, khẽ cười nói: "Anh có ý kiến gì chứ, dù sao ý muốn của em, cũng chính là ý muốn của anh."

Tối hôm đó, Lục Giác lại bận đến tận khuya, Tống Chiết Ý đã ngủ được một giấc mà bên giường vẫn còn trống rỗng.

Chiều ngày hôm sau, Lục Giác lại bay đến London.

Lần này đi, còn lâu hơn những lần trước.

Mỗi ngày hai người đều liên lạc qua bằng gọi điện và tin nhắn, Lục Giác nói chờ thời gian này bận rộn xong, công ty của bọn họ cũng gần như phần lớn đã chuyển về trong nước.

Sau đó thì sẽ thoải mái hơn nhiều.

Mấy ngày này, Tống Chiết Ý cũng đến đài truyền hình họp mấy lần.

Vốn dĩ chuyên mục tiếp theo là "Hí khúc", đài truyền hình tìm mấy vị cao thủ trong giới hí khúc để đến quay phim, nhưng đột nhiên xảy ra chút rắc rối, khiến phần "hí khúc" phải dời lại.

Chuẩn bị quay trước phần "gốm sứ".

Trong cuộc họp, có người đề xuất tìm vị nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng ở Bắc Thành là ông cụ Cung Tăng Phồn để quay phim, nhưng một nhà đầu tư trẻ tuổi trong đó nghe vậy thì liền lắc đầu, cười khẩy nói: "Mọi người tưởng bên tôi chưa đến tìm ông ấy sao, nhưng ông già đó tính tình kỳ quái lắm, vốn không muốn xuất đầu lộ diện, mau chóng đổi ngườι đi thôi."

Tống Chiết Ý vốn đang ghi chép, nghe vậy tay liền dừng lại.

Nghĩ ngợi một lúc, cô rất lễ phép lên tiếng hỏi vị nhà đầu tư chải đầu bóng loáng kia: "Anh Trương, cho hỏi người bên anh nói chuyện với ông cụ Cung như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro