Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình văn hóa này trông không tốn kém như việc sản xuất một số bộ phim truyền hình, nhưng đạo diễn trước đây là người học lịch sử và cũng sinh ra trong một gia đình sử học.

Để tạo ra hiệu ứng hoàn hảo nhất, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được trau chuốt tỉ mỉ.

Kết quả là số tiền dự kiến để quay bốn chuyên mục, trong chuyên mục "Hán phục", đã gần như dùng hết.

Vì vậy, gần đây đạo diễn đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhà tài trợ.

Tuy nhiên, các chương trình tạp kỹ phổ biến hiện nay thì có sự tham gia của các ngôi sao hoặc các chương trình tuyển chọn, còn những chương trình khoa học phổ biến này, lại toàn là người mới, nên thực tế nhiều nhà đầu tư không mấy xem trọng.

Lợi nhuận chậm, triển vọng không rõ ràng.

Ngay khi thực sự được phát sóng và tạo được tiếng vang, với cùng một khoản đầu tư, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư sẽ không bằng đầu tư vào các chương trình tạp kỹ nổi tiếng hay phim truyền hình.

Hơn nữa, những chương trình tương tự trước đây, không một ngoại lệ đều giống như con trâu chui qua lỗ kim, có đi mà không có về.

Cho nên, nhóm chương trình gặp phải nhiều trở ngại khi tìm kiếm nhà đầu tư.

Cuối cùng, anh "Trương" đã đầu tư hai trăm triệu, tuy không nhiều nhưng có thể giúp chương trình tiếp tục thực hiện.

Về lý thuyết, được coi là ông bố kim chủ của nhóm chương trình.

Nhưng ông bố kim chủ này không được nhóm chương trình coi trọng, lý do đầu tư chương trình là để tán một cô biên đạo nhỏ trong nhóm chương trình, lại còn rất lắm chuyện.

Lúc đó, nhóm chương trình vẫn chưa biết ông bố kim chủ này có ý định gì.

Còn tưởng là người sáng suốt.

Làm toàn bộ nhóm chương trình đều vui mừng phấn khởi.

Cho đến khi cô biên tập viên bị anh Trương quấy rối đến mức không thể chịu nổi mà từ chức, chuyện này mới được phanh phui.

Cô gái chạy mất, hợp đồng lại ký rồi.

Tên thiếu gia nhà g͙iàu không học thức, mang theo một bụng tức giận, trút lên đầu đoàn làm phim.

Bất cứ khi nào họp, anh ta đều có mặt, rồi mở miệng chỉ huy.

Toàn cho những ý kiến hoang đường không đáng tin cậy, cửa miệng là "Chỉ có như vậy mới tối đa hóa lợi ích".

Có vài lần khiến đạo diễn dễ cũng phải nổi giận mặt xanh mét, nhưng người trả tiền là ông lớn, mặt mũi vẫn phải vui vẻ.

Không chỉ đạo diễn, đội ngũ sản xuất của chương trình này, phần lớn đều là những người coi niềm tin, tín ngưỡng quan trọng hơn lợi ích, nếu không sẽ không theo làm chương trình không chút béo bở gì như chương trình này.

Họ cũng sớm đã bất mãn với ông bố kim chủ này.

Nhưng đạo diễn còn nhẫn nhịn, họ cũng đành chịu đựng.

Nhưng không ai ngờ, một nhân viên ngoài biên chế như Tống Chiết Ý, bình thường đều yên dịu dàng, giống như không có chút tính khí nào, không ngờ lại dám trực tiếp chất vấn nhà đầu tư.

Đúng vậy, đối với anh Trương này, chỉ cần không đồng ý với lời của anh ta thì đều gọi là chất vấn.

Nghe xong lời của Tống Chiết Ý, anh Trương này khẽ hếch mũi, khinh thường nói:

"Còn có gì nữa, tất nhiên là đã phân tích một lượt những lợi ích gì khi lên chương trình này rồi, không ngờ ông già này cứng đầu, trực tiếp đuổi người đi."

Mọi người nghe anh ta nói vậy, ai nấy nhìn nhau, biểu cảm lại khác biệt, đều truyền đạt một ý nghĩa "Quả nhiên chó không đổi được bản tính đớp cứt".

Tống Chiết Ý cũng cau mày.

Cô biết ông ngoại cô rất coi trọng nghề gốm, đó là một sự kế thừa văn hóa. Từ trước đến nay ông chưa từng nhận học trò, chỉ có một lý do.

Là vì ông cảm thấy họ không thực sự yêu thích nghệ thuật truyền thống gốm sứ.

Giờ bị anh Trương này nói vài lời đã khiến tín ngưỡng của ông bị kéo xuống góc độ thương mại.

Ông cụ Cung chỉ đuổi người đi, không dùng gậy gỗ đánh người cũng coi là nhẹ rồi.

Cuộc họp này kéo đến chiều tối.

Vì có anh Trương ở đó, cuộc họp này gần như là một cuộc họp vô hiệu, không có tiến ngược lại còn nảy sinh ngày càng nhiều vấn đề.

Bất cứ kế hoạch nào của đạo diễn, anh ta đều có thể cãi lại hai câu.

Cuối cùng, đạo diễn tức giận đến mức bỏ đi.

Anh Trương cười tươi nhìn xung quanh phòng họp, hờ hững nói: "Vì đạo diễn của các người đã đi rồi, các người giải tán đi."

Về nhà, Tống Chiết Ý ăn không thấy ngon miệng, cô bị anh Trương này chọc tức đến mức đau dạ dày, lấy thuốc dạ dày ra uống xong, rồi ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Lục Giác gọi video call đến.

Cô biết Lục Giác cũng rất mệt, muốn truyền năng lượng tiêu cực trong công việc cho anh, cố gắng mỉm cười thật tươi, mới bắt máy.

Lục Giác vừa nhìn thấy cô, liền nói: "Cô Thỏ, em không vui sao?"

Bỗng nhiên, Tống Chiết Ý như một quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống.

"Đúng vậy, không vui."

"Có chuyện gì thế em?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là gặp phải một số chuyện phiền lòng trong công việc thôi." Cô hít một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Anh bao giờ về vậy?"

Lục Giác thấy Tống Chiết Ý không muốn nói, cũng tự giác không hỏi nữa: "Không rõ lắm, nhưng trước sinh nhật thì chắc chắn sẽ về."

"Lâu quá."

Tống Chiết Ý điều chỉnh tư thế, nằm sấp trên ghế sofa, hai chân co lên, lắc lư lắc lư, đôi chân dài trắng ngần khiến người ta phải hoa mắt.

Lục Giác nhắm mắt lại, giọng trầm thấp hỏi: "Nhớ anh rồi à?"

"Ừ, nhớ."

Tống Chiết Ý thành thật thừa nhận, mấy ngày nay Lục Giác không ở nhà, cô ngủ không được ngon giấc, cũng toàn mơ thấy anh.

Cũng không biết từ lúc nào, đã quen với sự tồn tại của anh.

Anh không ở đây, trái tim cô trở nên trống vắng.

Lại trò chuyện thêm một tiếng đồng hồ, Lục Giác chọc cho cô vui vẻ, cuối cùng mây đen trong lòng cô cũng tan biến.

Mãi đến khi thấy Kavin đi ngang qua sau lưng Lục Giác, còn vẫy tay chào cô, Tống Chiết Ý mới chợt nhận ra Lục Giác đang ở nơi công cộng. Anh vẫn đang bận, cho nên cô cũng vội vàng cúp máy.

Sau khi trò chuyện xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy hơi đói, muốn đi pha một ly sữa để uống, chuông cửa liền vang lên.

Tống Chiết Ý mở cửa, một shipper đứng ngoài cửa, đưa cho cô một hộp cơm được đóng gói tinh xảo: "Chào cô, đây là bữa tối do anh Lục đặt cho cô, chúc cô ăn ngon miệng."

Đó là đồ ăn của một quán cơm gia đình mà cô và Lục Giác thường đến ăn.

Một bát cháo cá, cùng vài đĩa thức ăn nhẹ tinh xảo.

Tống Chiết Ý chụp ảnh gửi cho Lục Giác: [Anh biết em chưa ăn tối sao]

Lục Giác trả lời ngay lập tức: [Em không vui thì sao ăn nổi chứ, bây giờ đã vui thì chắc cũng có tâm trạng ăn rồi nhỉ]

Đột nhiên mũi Tống Chiết Ý hơi cay.

Lục Giác thật tốt, tốt đến nỗi đôi khi cô cảm thấy không biết phải làm sao.

[Khóc.jpg]

[Chồng ơi, em yêu anh]

Tống Chiết Ý không khỏi xấu hổ, gửi câu này đi là bởi vì cô cảm nhận được, Lục Giác rất thích cô gọi anh như vậy.

Lục Giác: [Cô thỏ, anh nhắc lại lần nữa, đừng trêu anh]

Cách một đại dương rất xa, Tống Chiết Ý cũng to gan hơn, cắn môi mỉm cười yếu ớt mà gõ chữ: [Trêu thì đã sao?]

Lục Giác không trả lời, trực tiếp gọi video call.

Tống Chiết Ý cúp máy.

Rồi trả lời anh: [Em đói quá ~ ăn cơm trước đã ~]

Lục Giác gửi một gói biểu cảm hình một con hồ ly ôm một con thỏ rồi đánh vào mông sang cho cô.

Lục Giác: [Em chờ đi]

Tống Chiết Ý ăn no nê, nghỉ ngơi một lúc, đi tắm rồi lại ra xem sách một lúc, xong xuôi thời gian cũng gần mười một giờ.

Khi không có Lục Giác ở bên, thời gian ngủ của Tống Chiết Ý đều rất đều đặn và lành mạnh.

Không có việc quan trọng gì, cô sẽ đi ngủ đúng giờ, khoảng mười một giờ.

Trước khi đi ngủ, cô mở Wechat xem một chút.

Cô phát hiện ra nhóm làm việc ở đài truyền hình mà sau khi tham gia, hầu như lúc nào cũng luôn yên tĩnh, mà hôm nay lại rất náo nhiệt.

Bởi vì thường quá bận rộn, không ai có sức để tán gẫu sau giờ làm việc.

Tống Chiết Ý mở nhóm ra.

Vừa đúng lúc bắt gặp đạo diễn đang livestream mắng người.

Không chỉ mắng anh Trương, mà còn mắng cả bản thân.

[Tên ngốc họ Trương kia rốt cuộc là dạng người gì vậy chứ, có mấy đồng tiền thì tưởng mình là chủ nhân của thế giới sao?']

[Mẹ nó! Lúc đó chắc chắn não tôi bị dính phân, đã thấy cậu ta không hợp với phong cách chương trình của chúng ta, vậy mà còn để cậu ta đầu tư?]

[Bây giờ tự ăn quả đắng rồi.]

Tống Chiết Ý khẽ cau mày.

Đạo diễn là một ngườι có học thức, vậy mà cũng bị ép mức buông lời thô tục, có thể thấy đang vô cùng tức giận.

Có người yếu ớt an ủi đạo diễn: "Chị Lâm, chuyện này cũng không thể trách chị, dù sao chương trình nhỏ của chúng ta cũng không tìm được nhà tài trợ khác."

Đạo diễn đã bốn mươi mấy tuổi, trước khi đến đài truyền hình từng làm giáo viên đại học, trước đây cũng từng quay những chương trình tạp kỹ khác được các nhà đầu tư yêu thích, thành tích đều khá tốt.

Mọi ngườι ở đài truyền hình đều gọi bà ấy là "chị Linh".

"Đúng vậy, chị Linh, vì chương trình, nhẫn nhịn một chút đi."

Đạo diễn: [ Con mẹ nó tôi không nhịn nổi, mọi người có thấy dáng vẻ ngu đần của tên họ Trương đó không? Chuyên mục về "Quốc họa" mà muốn tìm cô em ngực bự đến diễn thị nữ, chắc cái loại đầu đất này chỉ chứa có mỗi ngực thôi!]

Đạo diễn: [ Lúc trước đề nghị làm chuyên mục về "Đồ sứ", tôi có nhắc đến ông Cung Tăng Phồn thì cậu ta nói là cậu có quen, cứ để cậu ta tìm người. Lẽ ra lúc đó tôi không nên đồng ý, bây giờ thì đắc tội với người ta rồi]

Đạo diễn: [ Mọi ngườι không biết đâu, hôm nay họp xong tôi đã cất công đến tìm ông cụ Cung để tạ tội, nhưng ông cụ vừa nghe nói tôi là người của đài truyền hình thì cửa cũng không mở. Nói ông ấy không xứng với chương trình của chúng ta, mời người có vị thế cao hơn đi]

Đạo diễn: [Không biết tên ngốc kia rốt cuộc đã nói cái gì đắc tội người ta, mà người ta lại tức đến vậy. Chờ mấy hôm nữa ông ấy bớt giận, tôi lại đến nhà thăm hỏi]

Đạo diễn: [ Nếu như cái tên họ Trương này còn ở đây, sớm muộn gì chương trình của chúng ta cũng bị hủy, phải nghĩ biện pháp đá cậu ta đi mới được ]

Một câu nói này chiếm được sự đồng tình của mọi ngườι!

[Đồng ý]

[Đúng vậy, nhìn anh ta không biết một chữ về lịch sự, còn muốn khoa tay múa chân là lại khiến tôi thấy tức giận]

[+1]

[Tôi nhớ tới lần trước anh ta hỏi tôi rằng Hán Vũ Đế là triều đại nào? Vấn đề này học sinh tiểu học cũng biết nữa đó!]

Trong sự phẫn nộ của quần chúng, một ngườι yếu ớt nói một câu thật lòng: [Chị Lâm, em cũng tán thànᏂ đá anh ta ra, nhưng không phải hợp đồng đã ký rồi sao. Nếu như hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng hẳn là cũng không ít]

Đạo diễn Diệu đáp: [20%]

Hiển nhiên là đã có chuẩn bị.

[Là 400 nghìn đấy, nguồn vốn của chúng ta vốn eo hẹp, mà còn phải đền tiền nữa, chị Lâm suy nghĩ lại đi ạ]

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Đây là nỗi chua xót của một đoàn làm phim nghèo.

Kinh phí quay phim sắp cạn kiệt, nguy cơ dừng quay đang cận kề, chưa kể khoản phạt 400 nghìn.

Tên Trương kia cứ gây khó dễ, biết đâu anh ta vốn đang muốn như vậy.

Sau khi nói xong người nọ lấy lại tinh thần: [Vỗ tay vang dội.jpg]

[Không sao đâu, chị Lâm đừng nản chí, vậy thì tìm một kim chủ lợi hại hơn thôi]

Không ai trả lời anh ấy.

Nếu tìm nhà tài trợ dễ dàng như vậy, sao họ có thể vội vàng và không chút kén chọn mà tìm được người như tên họ Trương chứ.

Nhóm chat đột nhiên im lặng.

Một lúc lâu không có tin nhắn nào.

Ngay cả khi cách màn hình điện thoại, Tống Chiết Ý như cũng có thể cảm nhận được không khí bi tỏa ra từ nhóm chat.

Tống Chiết Ý cau mày, xem lại tin nhắn trong nhóm tối nay một lần nữa.

Cô cũng tham gia các cuộc họp gần đây, biết rằng tình hình hiện tại thực sự không khả quan.

Cô dành rất nhiều kỳ vọng cho chương trình này, hy vọng nó có thể phổ biến và tuyên truyền được văn hóa truyền thống đang dần bị mai một của đất nước.

Cô không muốn nhìn thấy nó bị chết yểu ngay từ khi chưa bắt đầu.

Cô muốn làm gì đó cho chương trình này.

Tống Chiết Ý suy nghĩ một lúc, rồi mở WeChat của đạo diễn.

Z.Y: [Đạo diễn Lâm, chị còn định đến thăm ông cụ Cung nữa không]

Đạo diễn có vẻ rất bận, mãi một lúc sau mới trả lời cô: [Có]

Đạo diễn: [Ông cụ Cung rất nổi tiếng trong giới gốm sứ, chị cũng đã xem qua tác phẩm của ông ấy, thật sự rất có chiều sâu, đặc biệt là chiếc bình gốm "Xuân sơn lục cảnh" mà ông ấy làm trước đây, chị nhìn thấy mà thực sự kinh ngạc]

Đạo diễn: [Chị không nghĩ ra ai tốt và phù hợp với vai trò này hơn]

Tống Chiết Ý nhìn thấy đạo diễn khen ngợi ông ngoại nhà mình, cũng mỉm cười.

Từ tận đáy lòng cô tự hào về ông ngoại.

Cứ như vậy, cuối cùng những năm tháng kiên trì của ông cũng đã nghe thấy tiếng vang.

Z.Y: [Đạo diễn, dạo này chị rất bận mà, hay để em đến tận nơi gặp ông cụ Cung, thử thuyết phục ông xem sao]

Đạo diễn: [Em đi?]

Z.y: [Vâng, chị thấy có được không?]

Sau đó, Tống Chiết Ý liền thấy trên khung chat phía trên luôn hiện chữ "đối phương đang nhập", cứ thế kéo dài hai ba phút.

Đạo diễn: [Tiểu Tống à, chị nói em nghe một câu thật lòng, ông cụ Cung làm gốm rất giỏi, nhưng tính tình cũng rất dữ]

Tống Chiết Ý khẽ cười, không ngờ ông ngoại cô lại nổi tiếng đến vậy.

Đạo diễn: [Chị sợ ông ấy nói những lời không hay, em là một cô gái mềm yếu, sợ em không chịu nổi]

Trong lòng Tống Chiết Ý có chút ấm áp.

Người đưa cô vào đoàn phim là đạo diễn, đạo diễn luôn coi cô như một hậu bối mà quan tâm, đây coi như là lần đầu tiên cô bước chân vào môi trường làm việc chính thức, trước đây luôn nghe người ta nói về những âm mưu đấu đá vì lợi ích trong chốn quan trường.

Nhưng nhờ đạo diễn, cô chưa bao giờ phải trải qua.

Vì điều đó, cô thấy rất biết ơn.

Z.Y: [Không sao, em nghe mắng được mà]

Z.Y: [Thực ra em cũng từng học về đồ sứ một thời gian khi còn nhỏ, đã sớm nghe danh tiếng của ông cụ Cung, nên muốn đến nơi làm đồ sứ, được xem phần giới thiệu về đồ sứ của ông cụ Cung]

Z.Y: [Hơn nữa, em nghĩ tuy tính tình ông cụ Cung có hơi kỳ lạ, nhưng chỉ cần thái độ của em tốt, ông cũng sẽ không tùy tiện bắt nạt ngườI khác đâu]

Nghe nói Tống Chiết Ý cũng từng học làm đồ sứ, đạo diễn hơi ngạc nhiên.

Tuy nhiên cuối cùng vẫn đồng ý, rồi còn chuyển cho Tống Chiết Ý một phong bao lì xì một nghìn đồng.

Đạo diễn: [Tiểu Tống, vậy thì vất vả cho em rồi, cầm lấy số tiền này đi, đến nhà thăm không thể đi tay không được]

Ban đầu Tống Chiết Ý muốn từ chối, nhưng nghe đạo diễn nói vậy, cũng nhận lấy.

Quay đầu, liền chuyển phong bao lì xì một nghìn đồng đó cho ông cụ Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro