Chương 71: Bạc Tình Bạc Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Astute Nguyễn

Triệu Dũ cúi đầu thở dài một hơi, Triệu Hựu Sâm nhìn chằm chằm ông ta, tiếp tục nói: "Tôi cũng biết, ông đối với tôi chẳng áy náy một chút nào, ông ở bên ngoài tuyệt đối không có đứa con riêng là tôi đây."

"Nhưng bây giờ cũng chỉ có con thôi, con phúc lớn mạng lớn, năm đó ta cưới mẹ của Nhuế Di, bà ấy quản ta rất chặt, ta cũng biết cưới bà ấy sẽ không thể ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài được nữa," Triệu Dũ cười cười, từ đôi mắt tràn ngập đau thương vậy mà lại thấy một tia dịu dàng của quá khứ, "Sức khỏe bà ấy không tốt, lòng đố kỵ cũng sâu, chuyện mẹ con con, quả thật là ta có lỗi với hai người, ta không ngờ bà ấy lại ra tay độc ác như vậy..."

"Câm miệng," Triệu Hựu Sâm không thể nhịn được nữa, trực tiếp cắt ngang ông ta, "Cho nên bây giờ ông nói những lời này để làm gì, ông dùng một câu xin lỗi không nặng không nhẹ là có thể bù đắp quá khứ sao, ông tình cảm thế nào tôi không quan tâm, ông hao tâm tổn sức đưa tôi quay về bên cạnh chẳng phải để lợi dụng sao?"

"Con nói rất đúng, bây giờ có nói gì cũng quá muộn rồi, ta là một kẻ được truyền quan niệm mạnh mẽ, tuy rất yêu mẹ Nhuế Di, nhưng bà ấy không thể mang thai, ta nghĩ đến việc sau này không có con trai nối dõi tông đường nên... Có điều sau đó bà ấy chịu trăm cay ngàn đắng mới có được Nhuế Di, nhưng... Hựu Sâm, con cũng là đàn ông, con sẽ hiểu cảm giác của ta, ta biết cô vợ kia của con cũng không sinh được, nếu không, con đã chẳng ở bên ngoài tìm nhiều phụ nữ như vậy..."

"Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu," Triệu Hựu Sâm hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ ông đường hoàng nói những lời này, là muốn thể hiện bản thân thâm tình bao nhiêu ư, ông như vậy ngược lại tôi càng thấy đê tiện, ghê tởm."

"Hựu Sâm, ta là cha của con!" Trong mắt Triệu Dũ chợt lóe lên một tia sắc bén, "Sao con có thể nói với ta những câu đó! Cảm thấy ta ghê tởm, Chẳng phải mấy năm nay con cũng nhẫn nhục chịu đựng ở đây à. Con biết vì sao trước đó mình đi làm lính, chính là vì cái đứa Cách cách kia, nên ta mới trăm phương nghìn kế giúp con phá vỡ hôn sự của cô ta, để con có cơ hội cưới cô ta về.

Ta nói cho con biết, mấy năm đó không phải là không ai thèm để ý cô ta, chỉ là ta giúp con chặn lại mà thôi, con cũng không làm ta thất vọng, thật sự rất nỗ lực. Mấy năm nay hẳn là con cũng hiểu ra một đạo lý, bất luận là đàn bà, hay tiền tài, thế lực, chỉ cần con có thể đứng đủ cao, mấy thứ này mới tự chạy tới tìm."

"Tôi biết là ông phá hủy hôn sự của cô ấy," Triệu Hựu Sâm ngước mắt nhìn về phía ông ta, ánh mắt lạnh băng không có một tia ấm, "Có điều Tạ Hướng Mặc kia yếu ớt, đúng là không xứng."

"Mấy năm nay con đã có tất cả những gì mình muốn, nữ minh tinh theo đuổi, người trước ngã xuống, người sau đã tiến lên. Người phụ nữ mơ ước bao năm liên tục chẳng mấy chốc đã ở ngay bên cạnh, không thể rời đi, con còn không thỏa mãn cái gì?" Triệu Dũ nhìn hắn, ánh mắt vô cùng mong đợi, "Hựu Sâm à, phu nhân của con cũng đã về cùng, ta biết con rất yêu quý cô ta, ta cũng đem tất cả mình có trao cho con, con bảo vệ tốt Vũ Châu, được không? Sau này thay ta, trở thành Triệu nguyên soái."

"A, điều ông sợ nhất chính là tôi rời đi đúng không, quả nhiên, con trai ruột cả đời không chịu nhận, bây giờ đến thời điểm này lại muốn tôi trở về chịu chết." Triệu Hựu Sâm nhìn sự hoảng sợ trong mắt Triệu Dũ, đột nhiên cảm thấy cực kỳ trào phúng, "Ông cho rằng, tôi thật sự trở về vì ông à?"

"Mặc kệ vì lý do gì, tất cả đều không quan trọng, mấy năm nay con coi ta thành vô hình, đám bọn họ đều nghe lời con. Con mới mười chín tuổi, vinh quang vô hạn, tiền đồ vô lượng, thành bại trong chớp mắt," Giọng điệu Triệu Dũ có chút vội vàng, "Sức khỏe ta không ổn, còn Nhuế Di nữa... dù sao nó cũng là em gái con, con không thể bỏ mặc nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro