Chương 73: Xâm Nhập (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Astute Nguyễn

Nhưng cô vẫn còn cả tương lai tốt đẹp, trong lòng còn có người mình yêu, cho dù hắn không còn nữa, cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu cô không còn nữa, hắn có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hắn biết đây là thua cuộc, mấy năm trước từ khi bắt đầu bước lên con đường này, hắn liền không thể quay đầu nữa.

Cô là mộng tưởng chấn động trời đất của hắn, nếu thời gian còn nhiều, hắn muốn giống như trước kia, làm cô từ từ yêu mình, nhưng hắn không có nhiều thời gian nữa.

"Cô ấy là giới hạn cuối cùng của tôi, không thể để cô ấy mạo hiểm cùng mình được." Triệu Hựu Sâm sắc mặt lạnh lùng, "Ông tốt nhất đừng nảy ra chủ ý này."

"Không được!"

"Tôi cũng nói không được!" Triệu Hựu Sâm mất kiên nhẫn, trực tiếp hét lớn một tiếng, cắt lời Triệu Dũ, "Đừng đánh chủ ý lên cô ấy, tôi cảnh cáo ông, bằng không hãy coi chừng Triệu Nhuế Di, ông biết mà, tôi chưa bao giờ hạ thủ lưu tình đâu."

Triệu Dũ sửng sốt trong giây lát mới thở dài một hơi: "Hựu Sâm, ngươi cam tâm à?"

"Tôi nói rồi, tôi không phải ông, tôi cam tâm." Triệu Hựu Sâm không thèm nhìn đến, ánh mắt chuyển sang một gốc ngô đồng trong viện, "Khoảng thời gian này, ông hãy tự giải quyết cho tốt."

Hắn nói xong liền cất bước rời đi, không hề liếc đến Triệu Dũ lấy một cái, ngay từ bắt đầu, hắn đã không coi Triệu Dũ là cha, sau khi biết thân thế của mình, trong lòng hắn thấy nhục nhã lớn hơn cả kích động.

Hắn sẽ không giữ Ước Tố lại, việc cô không thích hắn nhiều như vậy, thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy hơi may mắn. Hai người bọn họ có lẽ thật sự chỉ có thể làm khách qua đường, làm cơn gió thoảng qua không một dấu vết, làm mây bay không tiếng động.

Như vậy cũng tốt, hai người không có con cái, không có tình cảm sâu đậm, không có quan hệ phức tạp, chờ khi cô rời đi, sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.

Triệu Hựu Sâm bật cười rời khỏi dinh thự, cái nóng giữa hè vẫn chưa tan đi, ve sầu ở trên cây kêu inh ỏi, hắn ở dưới ánh nắng đột nhiên có hơi choáng váng, hắn dừng lại, nhìn về phía gốc cây bạch quả cành lá tươi tốt cách đó không xa.

Lá cây xanh xanh vàng vàng rung rinh trong gió, nơi đó xanh tốt sum suê, chỉ có một bóng vàng, có vẻ vô cùng cô độc...

*

Ước Tố bị khoái cảm ở vùng cấm giày vò đến tỉnh, vừa mở mắt đã thấy thân hình khỏe khoắn của người đàn ông đang di chuyển trên người mình, ban ngày ban mặt, cô bị lột trần như nhộng, hai đùi ngọc cũng bị tách ra, đón sự xâm nhập của đàn ông.

Ước Tố ngồi thuyền đã vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ đã ngủ thiếp đi, hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền lập tức nhớ ra mọi chuyện, nhớ rõ hắn và Chu Dục Oánh cùng nhau rời đi, Chu Dục Oánh còn thân mật kéo kéo tay hắn.

Cô nhìn hai người bọn họ đi rồi mới về nhà nghỉ, vốn dĩ còn muốn kiên cường một chút, không về căn nhà chung kia, nhưng nghĩ lại thấy phủ Duệ Thân vương không phải nơi có thể chứa chấp cô, cô vẫn không đủ can đảm mà quay lại.

Sau khi về bị nhiễm lạnh, trong người có chút không thoải mái, hầu nữ kêu ăn cơm cô cũng không muốn ăn, ngủ thiếp đi đến tận bây giờ, nếu không phải bị hắn đè làm loại chuyện này, cô sợ là không tỉnh dậy nổi.

Chắc là vì bôi trơn không đúng nên lúc hắn ra vào hoa huyệt, cô có chút đau đớn. Triệu Hựu Sâm quần áo chỉnh tề, chỉ có quần kéo xuống một chút cọ vào vùng cấm của cô, hắn thấy cô tỉnh dậy lại trầm mặc không nói gì, hai bàn tay to ấn vào bầu ngực mềm mại, xoa xoa nắn nắn.

"Làm gì vậy?"

Ước Tố bực.

"Ngài đang làm cái gì?"

"Không thích à?" Triệu Hựu Sâm từ trên cao nhìn chằm chằm cô rồi đột nhiên hỏi, "Thấy tôi và Chu Dục Oánh ở bên nhau nên trong lòng em không thoải mái à?"

"Ngài yêu ai thì ở với người đó," Ước Tố dời mắt, biểu tình lạnh nhạt đẩy hắn một cái, "Ngài mau đứng lên, bây giờ ta không muốn làm chuyện này."

"Không muốn làm? Vậy khi nào muốn làm?" Hắn ấn cổ tay cô xuống, "Muốn làm khi ở cùng Tạ Hướng Mặc sao?"

Ước Tố kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hựu Sâm, cô không nhịn được, giáng một cái tát vào mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú rất nhanh đã xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, nhưng hắn ngược lại còn ấn một cái tay khác của cô xuống, hạ thân nhanh chóng di chuyển vài cái.

Cô mím môi không muốn lên tiếng. Triệu Hựu Sâm đột nhiên nâng mông ôm cô lên, ngón tay không chút thương tiếc cắm vào cúc hoa, vùng nhạy cảm kia đột ngột bị đâm khiến Ước Tố càng thấy khó chịu, giãy giụa vùng quanh muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chỉ là sức đàn ông quá lớn, hắn ngang ngược mà cắm vào cúc hoa, vừa dò vừa làm. Cô không biết hắn đang muốn làm gì, mãi đến khi hắn lấy ra sợi vải len sọc từ trong tủ ra, Ước Tố hoảng sợ nhìn hắn, Triệu Hựu Sâm mặt mày âm trầm đặt cô ở trên giường, lấy sợi dây trói hai tay lên đầu giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro