Chương 76: Em Mang Thai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Astute Nguyễn

Nhoáng một cái thời gian đã trôi đi, bây giờ đã vào lúc hè oi bức, Ước Tố ở trong phòng cũng cảm thấy nóng nực, cô mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, dùng tay đỡ đầu nằm bên quạt. Vải sườn xám cực kỳ mỏng, bên trong cô không mặc một thứ gì, xuyên qua sườn xám có thể lờ mờ nhìn thấy hai quả mận đỏ ở trước ngực. Cô quấn tóc qua loa, vài sợi còn rủ xuống sườn mặt, nhìn qua thế mà lại mang theo cảm giác phong lưu, quyến rũ khó tả.

Cô trời sinh có khuôn mặt hạnh nhỏ nhắn to hơn một bàn tay, ban đầu trên mặt còn có chút thịt, thoạt nhìn rất có cảm giác trẻ trung, cho dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn giống thiếu nữ mười bảy mười tám. Nhưng mấy ngày nay thịt trên mặt cô đã teo, hai má cũng trở nên thon gọn, vẻ ngoài cũng vì vậy mà mê hoặc hơn.

Chiếc quạt đồng cũ quay kêu oạch oạch, mỗi lần chạy là mang theo động tĩnh rất lớn, Ước Tố mệt mỏi mở mắt, thấy quạt chạy vô cùng nặng nề, cách vách tựa hồ còn truyền đến chút động tĩnh gì đó. Lúc nãy cô ngủ thiếp đi, nên chưa nhận ra Triệu Hựu Sâm đã quay trở lại.

Ước Tố đứng dậy, day day trán, cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ là ở gần quạt thổi lâu nên mới như vậy. Cô tùy tiện xỏ đôi dép, lê ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến thanh âm của phụ nữ, ý thức cô lập tức thanh tỉnh, cô nhanh chóng bước hai bước, thất thố đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Trong phòng, hai người quần áo không che nổi thân, giường đệm cũng cuộn thành một cục, nhìn qua đã biết vừa xảy ra chuyện gì. Cô gái trên giường lập tức sợ hãi hét một tiếng, rồi dùng tay che trước ngực, người đàn ông còn lại vậy mà vẫn bình tĩnh, lẳng lặng đứng dậy mặc quần áo xong lại châm một điếu thuốc.

Ước Tố im lặng nhìn bọn họ, ánh mắt từ kinh ngạc dần dần biến thành bình tĩnh, cô không đi vào, mà chỉ nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, hắn cũng nhìn lại về phía cô.

"Triệu Hựu Sâm, trước kia ta từng yêu ngài, nhưng hiện tại không còn, ngài thật sự khiến ta ghê tởm."

"Tùy cô." Trong mắt hắn toàn là chế nhạo, "Ái mộ hồi niên thiếu cùng lắm cũng chỉ là giấc mộng viển vông, Vũ Châu nguy rồi, cô ấy có thể giúp tôi, còn cô thì không."

Chu Dục Oánh trên giường yên lặng nhìn bọn họ, trong mắt tựa hồ hiện ra một tia vui sướng khi người khác gặp họa. Ước Tố đột nhiên bước đến, tóm cô ta từ trên giường lên, Chu Dục Oánh không một mảnh vải, còn chưa kịp phản ứng lại đã trần truồng bị Ước Tố túm lên. Ước Tố hung hăng giáng một bạt tai lên mặt cô ta, Chu Dục Oánh lập tức thét chói tai, giãy giụa một lúc rồi phản ứng lại, không chịu yếu thế lao vào đánh Ước Tố.

Triệu Hựu Sâm nhanh chóng bước tới, nắm tóc Chu Dục Oánh, kéo cô ta ra khỏi người Ước Tố, Chu Dục Oánh hét đau một tiếng, Triệu Hựu Sâm liền thả tay. Ước Tố không hề nhìn thấy cảnh này, bạt tai vừa rồi rút mất rất nhiều sức lực của cô, cô vốn dĩ chỉ cảm thấy đau đầu phát nóng, không ngờ lại hai chân vô lực trượt xuống mặt đất, có điều cô vẫn chưa ngã, mà lọt vào vòng tay quen thuộc kia, hơi thở thân quen đến nỗi không cần nhìn cô cũng biết là ai.

Nhưng bây giờ cái ôm này không còn dịu dàng, quyến luyến như trước, Ước Tố không ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng lúc này cô lại cảm thấy ớn lạnh.

"Ta muốn ly hôn với ngài."

"Được thôi."

Ước Tố ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bờ môi tái nhợt nhẹ nhàng run rẩy: "Đồng ý thoải mái như vậy, xem ra ngài cũng muốn thoát khỏi ta lâu rồi nhỉ?"

Cô rất muốn đánh hắn, nhưng cả người lại không có chút sức lực nào, cô gục đầu xuống, bật cười chế giễu: "Ngài cho rằng ta nguyện ý ở bên ngài sao, ta cũng rất mừng, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi ngài, rốt cuộc cũng có thể làm điều mình muốn."

Ước Tố đẩy hắn ra, tay chống xuống sàn nhà, định cố sức đứng lên: "Ta nhìn ngài là thấy ghê tởm, bây giờ ta liền đi thông báo chuyện ly hôn, để cho ngài phải mất mặt, từ nay về sau, ta rốt cuộc cũng tự do..."

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, sau đó trước mắt liền tối sầm, cơ thể không chịu khống chế mà lảo đảo, cuối cùng chẳng còn biết gì nữa.

Chờ đến khi tỉnh lại đã là vài ngày sau, cô vừa mở mắt liền thấy một thanh niên mặc áo choàng đen đang vùi đầu ngồi trước giường, cô mơ mơ màng màng, gọi một tiếng rất khẽ "Hựu Sâm".

Cơ thể chàng trai kia khẽ run lên, anh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thư sinh nho nhã đến tuấn tú hiện ra, đáy mắt có chút tơ máu nhàn nhạt, anh nhìn cô ôn hòa nói: "Ước Tố tỉnh rồi."

"Tạ Nhị ca ca, sao anh lại ở đây?"

Ước Tố đột nhiên nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô định ngồi dậy, lại bị Tạ Hướng Mặc giữ tay lại, anh nhìn cô, giọng ôn hòa: "Ước Tố, em đừng dậy, em mới hạ sốt, cơ thể bây giờ vẫn còn rất yếu. Đây là du thuyền đến Anh, vốn dĩ không nên đi gấp như vậy, nhưng Vũ Châu rất nhanh đã bị phong tỏa rồi, chậm một chút sẽ không ra được."

"Nước Anh?" Trong đầu Ước Tố đột nhiên xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của người nọ, "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Tư lệnh bảo người của phủ Duệ Thân vương đến dinh thự đón em, nói là..." Tạ Hướng Mặc hơi cúi đầu, dường như đang sợ làm Ước Tố khó chịu, "Nói là hai người đã ly hôn, nhưng phủ Duệ Thân vương bởi vì chuyện của em trai em nên loạn đến mức gà bay chó chạy, em gái em nói mặc kệ nên anh tự tiện đến, em không giận anh chứ?"

"Ha..." Ước Tố trong lòng đau đến chết lặng, "Em tức giận cái gì, nếu giận anh thì có vẻ không biết tốt xấu quá rồi. Lúc trước thì bị anh từ chối, hiện tại lại bị ngài ấy, anh chứng kiến chuyện cười của em đúng là không ít."

Tạ Hướng Mặc tức khắc á khẩu, anh đứng dậy: "Anh tìm cho em chút đồ ăn đã, mấy ngày nay em vẫn chưa ăn gì tử tế, có điều trên thuyền này cũng không nhiều thứ tốt, em cứ tạm chấp nhận một chút, chờ đến khi chúng ta xuống thuyền thì bổ sung đầy đủ."

"Em không đói." Ước Tố ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Chúng ta như vậy thì gọi là gì, danh không chính ngôn không thuận?"

"Em đừng hiểu lầm, anh cũng chỉ muốn chiếu cố, bù đắp cho em thôi." Tạ Hướng Mặc vội vàng giải thích, "Từ nhỏ em đã coi anh là anh trai, hiện tại cũng coi là anh trai không được sao? Còn nữa... Cho dù em không muốn ăn, thì cũng phải yêu quý đứa bé trong bụng mình chứ."

Trên mặt Ước Tố vốn đầy vẻ mỉa mai, nghe thấy câu này, cô đột nhiên sửng sốt: "Anh nói cái gì?"

"Em không biết sao?" Tạ Hướng Mặc thấy hơi kỳ quái, "Đứa bé đã hơn hai tháng rồi... Bác sĩ nói thể chất của em vốn không tốt, cộng thêm suy dinh dưỡng, không tốt cho đứa trẻ."

Khoảng thời gian này cô vẫn luôn khó chịu, thường xuyên nôn khan, đầu óc choáng váng, dù sao cô cũng hay ốm đau bệnh tật, nên chẳng để ý những việc này, không ngờ vậy mà lại có thai.

Trước kia cô và Triệu Hựu Sâm thường xuyên làm như vậy mà vẫn chưa thụ thai, cô đã sớm chắc chắn bản thân không thể có con rồi, không ngờ tự dưng lại mang thai vào lúc này. Mấy ngày nay bọn họ kịch liệt ở trên giường như thế mà đứa bé không có chuyện gì, đúng là tạo hóa trêu người.

"Dù sao em cũng không muốn đứa nhỏ này." Cô quay đầu đi, không để Tạ Hướng Mặc nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt, "Anh ra ngoài trước đi, em muốn yên lặng một mình."

Tạ Hướng Mặc nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài boong tàu còn rất nhiều hành khách, y hương tấn ảnh, phồn hoa vô cùng, chỉ là trên mặt những tiên sinh, phu nhân giàu có đó đều toát lên vẻ vui mừng vì sống sót sau thảm họa.

"May là đuổi kịp chuyến tàu hạng nhất cuối cùng này, bằng không chúng ta đều phải chết ở Vũ Châu..."

"Nghe nói Minh Châu đã thất thủ, Triệu Hựu Sâm kia thực sự có chút bản lĩnh mới chống chịu được tới tận bây giờ, đúng là không dễ dàng gì."

"Thì sao, Trương Tư Viễn lần này đã quyết tâm giành chiến thắng, đến lúc đó Triệu Hựu Sâm chắc chắn vẫn phải chết... Thật là đáng tiếc..."

Tạ Hướng Mặc đóng cửa cẩn thận, rồi đi đến đối diện hai nam nữ đang nói chuyện bên lan can thuyền đó: "Hai vị có thể đi xa một chút không, ở đây có người dưỡng bệnh, sợ là sẽ bị quấy nhiễu."

Người phụ nữ tóc xoăn kia bỗng nhiên nhìn thấy chàng trai anh tuấn như thế, sợ hãi "a" một tiếng, rồi đỏ mặt tránh ra cùng với người đàn ông ấy. Tạ Hướng Mặc châm một điếu thuốc, đứng thẳng ở chỗ hai người vừa rồi, lẳng lặng nhìn mặt biển xanh thẳm phía xa.

Vốn dĩ Vũ Châu đã sớm bị phong tỏa, mấy ngày trước không hiểu vì sao lại có nhiều du thuyền hạng nhất như vậy, kẻ có tiền ở phía sau Vũ Châu đó vội vã xuất ngoại, anh cũng bất ngờ mà tranh được vé tàu.

Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế.

Có lẽ, cả đời này anh cũng chẳng bằng người nọ...

Cho dù là thua thiệt hồi niên thiếu hay tình yêu chưa tiêu tán trong lòng, ngày tháng sau này anh đều nguyện ý chăm sóc cô cẩn thận.

Chỉ là, tương lai của hai người, sẽ đi được về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro