Chap 10: Bị ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đang nói gì thế, Thiên Tỉ_Giám đốc không hiểu gì cả
- Cô ấy là người xuất sắc cả về học lực lẫn kĩ năng, hơn nữa tôi mới tuyển cô ấy hôm qua xong, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đã chấp nhận. Sao cậu lại muốn đuổi việc cô ấy!!

Nó nhìn theo Thiên Thiên,vẻ mặt đáng thương. Anh vẫn lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt giám đốc:

-Cô ta đột nhập phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi..

- Quản lí có thể ra vào phòng thoải mái, trước đây Nhậm Tỉ cũng vậy, cậu có ý kiến gì đâu.

Nó lại ngước Thiên Tỉ lần nữa, ánh mắt như muốn nói:"Phải đấy"

-Cô ta phá hoại tài sản riêng của tôi

- Là.....

- Là Kuma của tôi.

Giám đốc đơ mấy giây, rồi cười lớn:

-Kuma là con gấu bông của cậu đó á. Cậu có nghiêm túc không vậy. Lí do có thế thôi sao haha!!

-Nhưng....

Giám đốc bỗng nghiêm túc trở  lại:

- Cậu nghe đây, quản lí bây giờ đã chính thức công khai, lại chỉ mới tuyển từ hôm qua. Cô ấy còn có khả năng rất phù hợp. Không thể chỉ vì một con gấu bông mà cậu sa thải cô ấy được. Mọi người sẽ nghĩ cậu trẻ con, quá nóng nảy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa chứ không riêng mình cậu. Cậu rõ chưa!

Giám đốc đổi giọng mềm mỏng hơn:

- Rách thì nhờ người khác khâu lại, hoặc cậu dư sức mua một con mới, thậm chí cả tá cũng được. Cậu cần phải nghĩ cho cả nhóm và cả công ti. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Lần này, khi nhắc đến việc sẽ bị liên lụy, Thiên Tỉ không phản bác gì thêm nữa. Anh cúi đầu chào giám đốc, xin lỗi ông vì đã thất lễ,rồi lẳng lặng bước ra. Nó cũng chạy theo anh, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi. Bước theo sau anh, nó đang chần chừ không biết nói lời xin lỗi thế nào thì anh đột ngột dừng lại giữa hành lang. Nó cũng đứng im  nghe ngóng tình hình.

Anh rút điện thoại ra, lướt lướt xem gì đó một lúc. Anh nhếch mép, cười tà mị. Quay gót, anh tiến thẳng về chỗ nó, giơ điện thoại ra trước mặt nó, giọng nói đầy mỉa mai :

-Xem ra, cô cũng nổi tiếng quá nhỉ!.

Nó nhìn anh khó hiểu, rồi chuyển mắt qua cái điện thoại. Trên weibo, công ti đã chính thức công bố nó là quản lí mới của TFBOYS . Hàng chục nghìn lượt like, hàng nghìn cmt, chia sẻ. Trong những bài re-up của fan chỉ có số ít trong đó là ngưỡng mộ. Còn lại, đa số đều là than thở, một số còn phản đối nó:

Cmt1:" Trời đất ơi! Thiên Thiên của tôi, Bảo bối của tôi, Ca ca của tôi bây giờ sẽ kè kè bên cạnh con nhỏ kia ư. Bất công quá đi !!! [Khóc ròng]

Cmt2:" Quản lí gì mà mới có 21 tuổi vậy trời !!!!!!

Cmt3: Con hồ ly ấy tu mấy kiếp vậy!!!?? [Phẫn nộ, phẫn nộ]

Cmt4: Tui biết nhỏ đó là ai rồi, nhỏ là fan của mấy anh đó!!!

Cmt5: Cái gì!!!!! Nếu thế, lỡ cô ta dở trò đồi bại với các anh ấy thì phải làm sao???

Cmt6: Đà đảo cô ta đi mấy TDT ơi !!!

Cmt7: Mặt mũi khó coi thế kia, đã biết là đé* tử tế gì rồi. Tui hận cô ta [Tức giận, tức giận]
........

Và còn hàng chục bình luận đáng sợ ở dưới nữa. Cmt của fangirl đa số đều như thế. Nó tự đưa tay lên sờ mặt mình, nó mà khó coi ư?? Nó từng lọt vào top5 hoa khôi của trường đấy!!! Nó uất ức lắm, nổi giận, đang định cmt mấy bài viết đó để minh oan, thì Thiên Tỉ giật điện thoại lại:

-Tài khoản của tôi, cô định gây rối nữa à!

Nó quên mất tiêu đó là điện thoại của Thiên Tỉ. Bất lực. Không ngờ chuyện nó lên làm quản lí lại khiến nó bị anti nhiều đến vậy.

Thấy bộ mặt ỉu xìu của nó, anh không những không động lòng thương tình, thậm chí chí còn cúi sát xuống, lời nói như kết băng:

- Chuyện cô làm hỏng Kuma của tôi, chưa xong đâu.

Nhếch mép, Thiên Tỉ quay mặt đi, sải những bước dài cho đến khi khuất khỏi hành lang, để lại nó một mình trong lo lắng, buồn bực và đầy tội lỗi.

Mấy hôm sau, nó tìm mọi cách để hòa giải với Thiên Tỉ. Mỗi buổi sáng đều đích thân mang bữa sáng vào phòng anh, đến phòng tập đưa nước cho anh, xoa bóp cho anh khi anh thấy mỏi,.....Nó đã có thành ý vậy rồi, nhưng Thiên Thiên giận dai hơn nó nghĩ. Khi nó mang bữa sáng đến, anh không thèm đụng vào mà còn kêu phục vụ phòng đem vứt đi, nước của nó anh gạt phắt ra rồi tự tìm nước uống, còn khi nó vừa chạm vào vai anh, anh đã khó chịu, rồi kêu Bạng Hổ ra giúp anh...

Mọi chuyện vất vả hơn nó nghĩ. Anh ghét nó đến thế sao. Ngồi một mình trong góc, nó suy nghĩ rất nhiều. Kuma nó đã cầm về sửa lại rồi, nhưng anh cứ tránh mặt nó, xa lánh nó, khiến nó một câu xin lỗi cũng chưa có cơ hội để nói.

Khoé mắt nó cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó, nó cứ thế gục mặt xuống đầu gối đến khi có một giọng nói ấm áp vang lên:

-Nhã Uyên, là em sao? Em sao vậy? Sao lại ngồi đây?

**********END CHAP 10*************

                                    *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro