Chap 12: Chỉ còn lại hai người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Nó cũng biết tin. Trái ngược với Thiên Tỉ, nó vui mừng lắm. Chỉ còn lại hai người, nhất định nó sẽ có cơ hội bên cạnh anh nhiều hơn, có thể giải Quýêt rõ ràng mọi chuyện rồi. Nó nhìn vậy chứ cũng mặt dầy lắm, nó nhất định bám riết lấy anh cho đến khi anh chịu tha lỗi cho nó.

"Lý Nhã Uyên cố lên!!!!!"

Buổi sáng hôm ấy, anh có lịch chụp hình, nó tất tả đi theo, phục vụ đến nơi đến chốn. Xem ra anh Dịch cũng chảnh quá chứ bộ, vẫn không chịu nhìn nó hay nói chuyện với nó câu nào.....(Khổ thân con bé =_=)

Đến buổi chiều, anh phải tập luyện vũ đạo ở công ti, nên nó qua phòng anh để nhắc nhở.

Bước vào trong, nó có gọi mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời. Nó nhìn xung quanh tìm anh, không cẩn thận mà vấp phải chân bàn.

- Ui da!!!

Nó ngã úp mặt xuống sàn nhà, đồ đạc trong túi văng hết ra ngoài. Nó còn đang ê ẩm thì phát hiện, Thiên Tỉ đang nhìn nó, cười, để lộ hai đồng điếu nhỏ nhỏ. Lần đầu tiên sau bao ngày nó thấy anh cười.Nụ cười như tỏa nắng, ấm áp đến lạ khiến nó ngẩn ngơ mà quên cả đau điếng. Anh thấy thế liền nghiêm mặt trở lại:

-Đồ hậu đậu_ Rồi anh bước nhanh chóng ra ngoài

-A....Thiên Tỉ.....đợi tôi...!!! _ Nó vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy theo anh mà không biết đã bỏ quên một thứ quan trọng trong đó.

Anh bước rất nhanh, nó phải đuổi theo mãi mới kịp. Xuống bãi đỗ xe, nó đang định mở cửa xe bước vào, thì anh đã ngồi sẵn trong xe, khóa hết cửa xe lại. Nó mở hoài không được, bèn đập đập cửa kính, ra hiệu cho anh mở. Anh chỉ lẳng lặng kéo cửa kính xuống, cười :

-Tôi nói sẽ chở cô đến công ti sao!_ Anh nhếch mép, rồi phóng ga đi luôn trước sự ngạc nhiên lẫn tức giận của nó. Nó lại đành phải leo lên xe bus chật chội giờ cao điểm. Trong lòng, lần đầu tiên oán ghét chính thần tượng của nó.

Đến công ti, nó lên lầu cao nhất, nơi có các phòng tập nhảy riêng cho các nhóm nhạc. Công ti sợ họ ra club sẽ gây ồn ào, nhốn nháo nên mới thiết kế riêng cho họ những phòng tập này.

Nó tuy làm việc cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ đặt chân đến tầng này. Nhiều phòng tập liên tiếp nhau thành một hành lang dài và rộng, cảm giác như họ bê nguyên một cái club nhảy lên đây vậy. Nó choáng ngợp đến quên luôn cả khó chịu, bực dọc. Nó bước chầm chậm qua từng khung cửa kính nhìn vào trong, các nhóm nhạc tập nhảy rất hăng say, ca sĩ luyện giọng rất chăm chỉ. Nó cứ thế bước đi, cho đến khi đến căn phòng tập cuối cùng. Nhìn vào trong, một dáng người cao lớn, quen thuộc, đang chú tâm vào từng động tác. Có một sự tập trung rất cao độ, cùng sự phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển giữa các bước nhảy. Thời gian trôi đi, kĩ năng vũ đạo của anh ngày càng chuyên nghiệp.

Nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên trán, ướt tóc, cùng áo, những hình ảnh anh từng vì luyện tập mà bị thương rất nhiều, hình ảnh anh nhảy thật tuyệt vời trên sân khấu lại ùa về trong nó. Lòng hâm mộ của nó lại trở lại, cùng với bao nỗi xúc động khi tận mắt chứng kiến nỗi lực của anh.

Để ý một hồi, nó nhận ra trong phòng không có nước, nó chạy thật nhanh xuống dưới mua nước cho anh. Thang máy bị hỏng, nó phải chạy bộ xuống mua đồ rồi lại chạy lên. Đến nơi, nó mở cửa vào phòng nhảy, mặt đỏ hết lên, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Vẫn chống tay vào đầu gối, thở dốc, nó đưa chai nước ra trước mặt anh:

-Anh khát rồi chứ......uống đi_Nó vẫn đang thở mạnh.

Anh nhìn chai nước trên tay nó, khá bất ngờ . Cô gái ngốc này, vì anh mà chạy cả đoạn dài chỉ để mua nước cho anh thôi sao. Anh cầm lấy chai nước, tu một hơi, rồi thản nhiên nói:

-Bên ngoài có máy bán hàng tự động mà.

-CÁI GÌ !!!!!!_ Nó trợn tròn mắt lên, đúng là có máy bán hàng tự động thật!

-Trời ạ, báo hại tôi bây giờ mệt muốn chết này._ Nó ngồi bệt ngay xuống sàn , vẫn thở mạnh, than vãn

Nhìn thấy bộ dạng tức cười đó, anh cười, hai đồng điếu lại hiện lên. Anh nhận ra mình không còn cảm thấy khó chịu mỗi lần gặp nó nữa. Anh bắt đầu thấy:"Cô gái này cũng không quá tệ, chỉ hơi ngố một chút". Anh lại bất giác mỉm cười.
Trời đã xế chiều, ngồi nghỉ, lấy lại sức, nó ngồi yên xem Thiên Tỉ nhảy. Có nó ở đó anh hơi mất tập trung. Thế rồi, không cẩn thận mà vấp, ngã phịch xuống sàn!!!

Nó hốt hoảng chạy tới, anh đang nhăn nhó, ôm chân một cách đau đớn. Nó cuống cuồng, lo lắng:

- Trời đất , anh có sao không, có đau lắm không, còn cảm giác không??

-Không sao...chỉ bị trật chân thôi......a...._ Thiên khẽ rên lên. Nó giận lắm, tại sao bao giờ cũng vậy, anh cứ giữ thói quen ôm hết mọi chuyện một mình, tự chịu đựng một mình mà không chia sẻ với ai!! Bị tổn thương nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói ra hết. Nó giận đùng đùng, đập vào chỗ đau của Thiên, làm Thiên kêu á một cái rất lớn:

-Sưng to thế này mà còn nói không sao à, tôi chỉ đập nhẹ thôi mà anh đã kêu lớn thế rồi, còn nói không sao. Đến bao giờ anh mới chịu quan tâm, chăm sóc bản thân mình cho tốt đây, hả??!!!!

- Cô.....khóc sao?

Khoé mắt nó giàn giụa nước mắt, nó hậm hực:

-Ai thèm khóc chứ, bụi bay vào mắt thôi_ rồi nó nhanh chóng quẹt nước mắt đi.

Nó lấy trong túi xách ra 1 lọ cao, và xoa bóp cho anh. May mà lúc trước nó phòng sẵn TH này. Thoa vào chân của Thiên, nó làm hết sức nhẹ nhàng. Thiên khẽ kêu, nó đã lo lắng:"Đau lắm sao, cố chịu nhé" Rồi vừa thoa, vừa thổi vào mắt cá chân anh.

Về phần anh, anh bỗng thấy cảm động. Nó vẫn lo lắng cho anh nhiều đến thế, sau khi anh đã hết lần này đến lần khác bơ nó sao! Nó tận tình tốt bụng như thế sao anh lại ghét nó nhỉ. Anh cứ thế nhìn nó, nhìn kĩ hơn, nó cũng xinh đấy chứ. Anh bắt đầu nóng mặt, mà nhanh chóng quay đi chỗ khác, nó thì mải xoa bóp nên không hay biết gì

Thoa xong, Thiên thấy dễ chịu hơn hẳn, đúng lúc này, bụng anh lại phát ra tiếng kêu 'ọt ọt ọt'. Nó bụm miệng cười, anh cũng thú nhận:

- Đói quá.

Nó lấy ngay ra chiếc bánh mì, đưa cho anh:

- Này, anh ăn tạm đi.

-Oa, trong túi có bao nhiêu đồ vậy!

-Túi thần kì của tôi đấy_ Nó lém lỉnh

- Thế có bò bít tết không cô đem ra đi!_Anh trêu nó, cười cười

-Cái này thì...._Nó chần chừ

- Tôi đùa thôi Haha

-À...có cái này.....

- Có bò bít tết thật chứ

-Không..._ Nó lấy trong túi ra, là Kuma bé nhỏ của Thiên Tỉ. Đưa nó cho anh,nó nói:

-Kuma, tôi muốn trả anh lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Tôi đã sửa lại lần nữa, mất công lắm đấy._ Lúc này, anh mới để ý thấy cái tay đầy băng gạc của nó.

Anh nhận lấy Kuma, giọng nói nhẹ nhàng :

-Giờ mới chịu trả. Tôi chờ mãi!

Nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh không muốn làm hòa với nó.

- Cảm ơn cô!

Nó ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, anh đang cười rất tươi với nó. Nụ cười ấm áp thực sự dành cho nó sau bao nhiêu ngày nó mong đợi. Tim nó lệch 1 nhịp....!

************END CHAP 12***********

                                          *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro