Chap 13:Không còn khoảng cách!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình nó thì không đủ sức đưa anh đi bệnh viện. May mà có mấy bác bảo vệ lên kiểm tra cửa nẻo, thang máy lại đã được sửa. Nó nhờ mấy bác đưa anh xuống rồi đi kiểm tra.

Nó định lên taxi đi theo anh thì có người gọi nó lại, bảo có chuyện gấp cần nó giải quýêt. Nó chần chừ, anh nhẹ giọng trấn an nó:

-Cô cứ đi đi, tôi không sao đâu.

- Có thật không sao chứ?_ Nó mặt mày vẫn nhăn nhó, lo lắng cho anh.

-Tôi là ai chứ ! Với lại...._Anh lấy Kuma ra_-Có Kuma ở bên tôi rồi nè!

Nó khẽ cười, rồi đi theo cô nhân viên kia.

Nó ngồi giải quýêt chỗ tài liệu lịch trình, sắp xếp cuộc hẹn cho nhóm mà lòng như lửa đốt. Tuy là nó đã bôi thuốc, băng bó tạm thời cho anh, nhưng nó vẫn lo anh sẽ bị chấn thương bên trong, lỡ như lại không nhảy được nữa!! Nó tự lắc đầu thật mạnh cho những ý nghĩ điên rồ ấy văng hết đi. Đang băn khoăn thì nó có tin nhắn:

"Cô đang lo cho tôi đúng không!"

Thấy số lạ, nó chẳng buồn hỏi ai mà nhấn lại luôn

"Nhầm máy rồi"

"Nhầm thế nào được. Đồ hậu đậu"

"Này anh, tôi đang rất bực mình nên không rảnh chơi trò làm quen với anh đâu"

"Cô dám nói thế với người bị cô hại phải đi bệnh viện sao "

Nó giật mình, vội vã nhắn lại:

"Thiên Tỉ????"

"Đồ chậm tiêu -_-"

"Anh có sao không?bác sĩ bảo sao?có bị chấn thương gì không? anh vẫn nhảy được chứ? Đừng nói là anh bị liệt giường nhé!!!.."

"Tôi chỉ bị trẹo chân thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không"

"Tôi lo lắm đó T.T"

Nó gửi kèm cái icon khóc thảm thiết. Anh cười, nhắn lại:
"Tôi đường đường là nam tử hán, chấn thương cỏn con này là gì chứ!. Bây giờ tôi đi lại được thoải mái rồi "

"Anh đừng có chủ quan. Cứ cái tư tưởng đấy, nên là bị thương biết bao nhiêu lần"

"Cô cứ như mẹ tôi vậy đó!"

"Tôi mà là mẹ anh thì đã phúc. Mà sao anh biết số của tôi??"

"Cô quên tôi là ai rồi à. Lấy số điện thoại của quản lí của mình khó lắm sao!"

"Ờ ha"

"Đồ chậm tiêu haha"

"=_='. Tôi làm nốt việc đây, mặc kệ anh"
Anh đọc xong tin nhắn cũng chỉ cười, cười sự ngốc nghếch đến đáng yêu của nó.

Nhắn vậy thôi chứ nó còn đang hí hửng vì có được số của thần tượng nó. Nhanh chóng lưu lại, nó làm thật nhanh công việc để về thăm Thiên Tỉ.

Về đến khách sạn, lúc này đã là gần 8h tối. Thành phố đã bật đèn sáng chưng, giờ này, phố xá vẫn nhộn nhịp, đông vui như lúc mới đầu ngày. Đứng trước cửa phòng anh rồi, nó định gõ cửa bước vào nhưng lại nghĩ có lẽ anh cần nghỉ ngơi, nên lại thôi.

-Mình phải để anh ấy nghỉ ngơi, mai rồi sẽ sang sớm hỏi thăm.

Quýêt định vậy, nó mở cửa về phòng. Nhưng sao hôm nay cửa mở hoài không được. Phải rồi, cần thẻ mà. Nó lục lại túi xách, kiếm cái thẻ phòng. Thế nhưng, lục hoài, lục hoài, nó đổ ngược cái túi ra sàn nhà tìm, cũng không thấy!!

Nó hoảng hốt loay hoay, không có thẻ phòng thì làm sao nó vào phòng được đây!! Nó cố nhớ lại xem mình đã để quên ở đâu chăng. Tua đầu óc chầm chậm ngược lại. Nó đứng hình khi nhớ ra, hồi chiều, vào phòng Thiên Tỉ, nó  đã  làm  rơi  túi  ở đó, đồ đạc còn văng tung toé ra nữa.

-Chắc chắn là nó rơi trong đó mất rồi.

Vốn định không vào, nhưng nó bắt buộc phải đột nhập phòng lần hai tìm cái thẻ. Nó dùng thẻ dự phòng của phòng Thiên để vào. (Nó là quản lí mà) Rón rén, rón rén , nó mở cửa khẽ khàng. Sở dĩ nó không quang mình chính đại bước vào là vì nó không muốn bị anh gọi là hậu đậu nữa, sẽ lại gây ấn tượng xấu. Thật không tốt chút nào!!

Tìm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện cái thẻ dưới chân bàn. Nó hid hửng, định lặng lẽ chuồn về....

Nhưng đã quá muộn, lại một lần nữa nó bị anh bắt gặp trong tình huống "đột nhập trái phép" lần hai.

Nhưng lần này khác, anh bước ra từ.... phòng tắm!!!!!

Cánh cửa kéo' xoạch ', cửa mở ra.

Anh lúc này chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm dài bên dưới. Phần thân bên trên là hoàn toàn trần trụi. Làn hơi ngăm hiện lên cùng cơ bụng săn chắc. Cơ tay anh không hề gồng ép mà nó vẫn cuồn cuộn lên, lại thêm chút ướt át từ hơi nước, những vệt nước dài vẫn còn lăn lăn trên cơ thể nam tính của anh. Tóc rối, còn ướt, anh chỉ quàng hờ khăn tắm lên. Khăn che nửa mặt, chỉ lộ một ánh mắt sắc nhọn, đang nhìn chằm chằm vào nó. Lúc này, anh thực sự quýên rũ chết người.

Nó đứng im, chân như hóa đá trước hình ảnh đó của anh. Mặt nó đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Anh phát hiện ra nó, có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, khoé môi hiện lên với đường cong hoàn hảo. Từng bước, từng bước, anh tiến đến chỗ nó.

Trong đầu nó liên tục có những tiếng hét:"Chạy đi, mau chạy đi!!!!" Nhưng bất lực, nó hoàn toàn đóng băng!

Anh vẫn cứ tiến gần, gần, gần hơn nữa. Nó cũng theo phản xạ, lùi, lùi, lùi hơn nữa nhưng: 'bịch'.
Lưng nó đã chạm tường, ngõ cụt rồi!! Anh vẫn cứ tiến lại. Hai tay chống vào tường, anh dồn nó vào trong giữa, không cho nó chạy. Chiếc khăn tắm trên đầu anh rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ, với ánh nhìn sexy. Giọt nước từ lọn tóc nhỏ xuống. Hai người đang trong khoảng cách cực gần. Thân người anh như đã chạm vào người nó rồi vậy. Mùi hương nam tính bao trùm lấy nó. Anh thực sự đang đốt cháy nó rồi. Nó bối rối, trống ngực đập loạn xạ . Những tiếng thình thịch như ngày một to và nhanh hơn.

Anh vẫn không tha cho nó,bắt đầu cúi sát vào mặt nó. Nó vội vàng nuốt ngụm nước bọt, nhắm tịt mắt lại.

Anh nhoẻn miệng cười. Chuyển hướng sang ghé sát tai nó:

-Ra khỏi phòng tôi!

Nó ngỡ ngàng mở mắt, thì bắt gặp nụ cười chết người ấy. Quá xấu hổ, chẳng kịp nói câu gì, nó lao như tên bắn ra khỏi phòng Thiên Tỉ, để lại anh cùng tiếng cười thích thú.

Anh lúc này mới nhăn mặt, chân tập tễnh kêu đau,ngồi lên giường thoa thuốc. Hóa ra là cố tình trêu nó đây mà. Anh ác quá đi >.<!!
Còn cố tỏ vẻ soái ca lạnh lùng nữa chứ =_="

*************END CHAP 13**********

                                            *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro