05: Tôi là Hứa Gia Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười sáu tuổi ấy là thời kỳ tôi nổi loạn nhất, trải qua vô số lần "loạn", từng làm không ít việc điên khùng. Ví dụ như có lần tôi ngủ gật trong lớp tiếng Anh, bị Lâm Thanh Dật gọi đứng dậy, y hỏi tôi tên là gì, số mấy.

Lúc đứng lên, tôi còn có chút mơ hồ. Chu Minh Khải không thèm nhìn tôi, ý là muốn tôi tự cầu phúc. Nhưng Lâm Thanh Dật cũng không làm khó tôi, chỉ hỏi tên và số thứ tự.

Tôi trả lời: "Số mười bảy, Hứa Gia Dương, vì em là mặt trời nhỏ(1) của nhà họ Hứa!"

(1) Mặt trời nhỏ = tiểu thái dương 小太阳: chơi chữ tên của Hứa Gia Dương 许家阳, cũng ám chỉ tính cách tươi sáng vui vẻ.

Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa siêu vô địch đẹp trai đáng yêu.

Tôi về nhà kể chuyện này với mẹ, bà cầm chày cán bột từ phòng bếp đi ra, làm vài động tác tượng trưng đánh tôi, nói: "Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa, Hứa Gia Dương, con đã lên lớp ngủ gật mà còn đòi nói lý!"

Đúng vậy, tôi chỉ để ý phần tự giới thiệu vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của mình, lại không chú ý mà nhắc luôn việc ngủ gật trên lớp.

Quả nhiên Hứa Gia Dương mười sáu tuổi thật sự đơn thuần.

Trong mười sáu năm tôi trưởng thành, hầu như mỗi tuần đều sẽ có ba, bốn ngày bị mẹ tôi đe dọa bằng vũ lực, song lần nào bà cũng chỉ phô trương thanh thế dọa nạt tôi. Thường xuyên như thế làm tôi không sợ bà nữa, đôi lúc còn thích trêu chọc bà.

Mẹ tôi giơ chày cán bột, tôi vội gọi vọng về hướng phòng vẽ tranh của cha tôi: "Đồng chí lão Hứa, vợ cha muốn mưu sát con ruột cha rồi!"

Trong phòng vẽ tranh truyền đến tiếng của cha tôi, "Tối nay cha muốn thử nếm bánh sủi cảo nhân mặt trời nhỏ nhà họ Hứa."

Có cần phải tưởng tượng hình ảnh máu me như vậy không hả?

Tôi đi ra ngoài, "Không cho hai người ăn!"

Tôi mở cửa chạy, nghe thấy tiếng mẹ tôi réo theo sau, "Hứa Gia Dương con lại muốn đi đâu!"

Tôi chạy tới cửa khu chung cư, vô cùng vui vẻ. Mỗi lần đùa mẹ, tôi đều có cảm giác vừa chơi vui vừa buồn cười. Sau khi chạy ra, tôi nhắn wechat cho Chu Minh Khải, gọi hắn ra chơi game.

Chu Minh Khải đi học tại Liễu Thành vì cha hắn là công chức nhà nước bị điều đến Liễu Thành làm việc. Một tờ lệnh điều động cũng đẩy luôn cả Chu Minh Khải đến thành phố tên là Liễu Thành này. Thực ra khi ấy tôi đã biết, sớm muộn gì Chu Minh Khải cũng sẽ phải trở lại thủ đô. Cha hắn có dã tâm, mà hắn cũng muốn thi vào đại học thủ đô.

Tôi nghĩ, dù tôi không thi nổi đại học thủ đô, thì hẳn một trường nào đó trong thủ đô cũng phải có khả năng chứ!

Tôi cảm động trước trí thông minh của chính mình.

Tôi tới quán internet trước, chơi xong hai ván game thì Chu Minh Khải mới xuất hiện. Hắn mặc một chiếc hoodie đen, còn đội mũ.

Tôi kéo mũ hắn xuống, nói: "Ở đây!"

Hắn nhìn thấy tôi, bèn đi đến chỗ quản lý bảo mở máy tính cạnh tôi. Hắn mở game, vào cùng một server giống tôi, nói: "Chơi vài ván đi."

Thân là cao thủ giới game tự xưng, nhưng lúc cùng Chu Minh Khải PK, tôi lại hơi bất lực, luôn bị hắn vượt mặt. Hai ván đầu, tâm trạng khá tốt nên miễn cưỡng qua mấy chiêu. Cuối cùng, do tâm lý sụp đổ, tôi trực tiếp bị hắn một chiêu K.O.(2)

(2) K.O.: Knockout, hạ đo ván.

"Cậu đã từng chơi rồi à?" Tôi buồn bực.

Chu Minh Khải cười rất thiếu đòn, "Chưa chơi bao giờ, nhưng hạ gục cậu là chuyện cỏn con."

Tôi mở giao diện ra, nói: "Chơi lại!"

Mấy trận tiếp theo đã chứng minh, hắn thật sự có thể hạ gục tôi.

Lúc ra khỏi quán internet thì đã là hơn mười giờ tối, tôi và Chu Minh Khải cùng nhau lang thang trên đường, trò chuyện câu được câu không về trò chơi vừa nãy.

Chu Minh Khải thắng game chưa nói, lại còn chế giễu tôi một câu, "Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa..."

Lần khác có thể nhịn, lần này thì không thể được. Tôi nhảy lên lưng Chu Minh Khải ngay tại chỗ, ghìm cổ hắn về phía sau, nói, "Có cảm thấy mình bị vận mệnh bóp cổ không?"

Chu Minh Khải cao hơn tôi một chút, bị tôi treo như vậy cũng khá trầy trật. Hắn dùng sức túm quần áo của tôi nhằm kéo tôi xuống, ngữ khí còn hơi nóng nảy, "Cậu có tin tôi cũng cho cậu thử cảm giác bị vận mệnh bóp cổ luôn hay không!"

Tôi không sợ uy hiếp này của hắn. Cả người nằm nhoài trên lưng hắn, như thể có dòng nước ấm chảy qua từ vị trí chạm nhau giữa chúng tôi, tôi không muốn bỏ qua xúc cảm này.

Nhìn đi, năm ấy tôi mới mười sáu tuổi mà đã có thiên phú sàm sỡ Chu Minh Khải rồi.

Chu Minh Khải không làm gì được tôi, mặc kệ tôi bám vào lưng hắn như bạch tuộc, hắn cõng tôi đi một đoạn đường thật dài.

Tôi hỏi hắn, "Chu Minh Khải, tôi có nặng không?"

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được giọng điệu tức giận, "Nặng, như heo!"

"Cậu mới là heo!" Thấy hắn nói vậy, tôi vẫn cẩn thận nhớ lại cân nặng của mình, hình như... Không phải... Rất nặng... Tôi có chút nghi ngờ về cân nặng của mình, bèn xuống khỏi lưng hắn, nhưng trước khi xuống có vò rối tóc hắn.

Chu Minh Khải ở đằng trước, không nhìn thấy mặt hắn song tôi nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói một câu, "Hứa Gia Dương, cậu chết chắc rồi!"

Vừa nghe là tôi thấy quen thuộc với tín hiệu này, mẹ tôi một ngày nói tận mấy lần. Có kinh nghiệm, tôi quay đầu chạy như bay, thể hiện trình độ tiểu vương tử chạy cự li dài ở trường Thất Trung của tôi.

Nghe thấy âm thanh Chu Minh Khải đuổi theo phía sau, tôi tức giận, "Chơi game đã đánh không lại thì thôi, thế nào mà đến chạy cũng không bằng cậu!"

Quả nhiên Chu Minh Khải đuổi kịp, tóc rối bù, mặt đỏ bừng vì vận động. Hắn túm lấy quần áo tôi, ghìm chặt cổ tôi rồi cười lớn tiếng, "Chạy đi, không phải có khả năng chạy lắm sao? Hứa Gia Dương cậu nhất định thiếu đòn!"

Tôi là người co được dãn được, lúc phát hiện không chạy nổi là đã nghĩ xong lời cầu xin, "Chu đại hiệp, Chu đại ca, anh Chu ơi, cậu tốt nhất. Tôi biết sai rồi, thật đấy!"

Chu Minh Khải vừa nhìn liền biết không thường xuyên tiếp xúc với kẻ điên, thấy tôi như vậy bèn buông tay, "Tha cho cậu một lần!"

Tôi có được tự do, lập tức xoa xoa gáy hắn, sau đó co cẳng bỏ chạy tiếp, vừa chạy vừa ngoái đầu khiêu khích, "Chu Minh Khải cậu là đồ ngốc!"

Tôi lấy tính mạng ra để đùa giỡn với Chu Minh Khải. Trong khi chạy, tôi rõ ràng cảm nhận được, nếu hồi trước tham gia chạy cự li dài với tốc độ này, tôi chắc chắn sẽ đạt hạng nhất.

Tối hôm ấy chúng tôi cứ tiếp tục như vậy. Bị bắt được tôi sẽ xin tha, hắn vừa thả tôi là tôi lại bắt đầu khiêu khích, hết lần này đến lần khác, chạy lên chạy xuống vỉa hè đó rất lâu.

Khi tôi về nhà, cha mẹ tôi đều đã nghỉ ngơi. Tôi rón rén vào nhà, mò mẫm tìm đường về phòng. Sợ đánh thức cha mẹ nên tôi không dám tắm rửa, chỉ thay một bộ đồ ngủ rồi ngủ thiếp đi. Tâm trí lấp đầy cảm giác ấm áp lúc nằm trên lưng Chu Minh Khải, không hiểu sao tôi đỏ mặt.

Hôm sau tôi đau nhức toàn thân, vì buổi tối hôm trước vận động hơi nhiều. Lúc rời giường tôi mất không ít sức lực, cuối cùng vẫn là mẹ tôi không ngừng gõ cửa mới giải cứu tôi khỏi sự cám dỗ từ chăn gối.

Cha tôi đã đi tham gia triển lãm tranh của Lâm thị nên mẹ chỉ làm bữa sáng hai người, luộc hai quả trứng gà cho tôi.

Thừa dịp bà không chú ý, tôi bỏ một quả trứng vào cặp sách.

Đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng đến được cổng trường, thầm thề nhất định phải xin cha mua lại cho tôi một chiếc xe đạp. Đang mải mê nghĩ về chiếc xe, tôi bỗng thấy Chu Minh Khải cũng đang đi bộ giống tôi.

Quả nhiên với kỹ thuật đi xe đạp của hắn... Đi bộ không những có lợi cho sức khỏe thân thể của chính hắn, mà quan trọng hơn là... Đảm bảo an toàn của người đi đường một cách hiệu quả.

Tôi vỗ vai Chu Minh Khải một cái, kéo dây khóa cặp của hắn rồi ném trứng vào.

Hắn buồn bực, "Cái gì đó?"

Tôi mỉm cười, "Đương nhiên là đồ tốt!"

Sau khi vào lớp, hắn mở cặp sách ra, lúc thấy là trứng gà bèn cười rồi gõ nhẹ quả trứng lên góc bàn. Xử lý hết lòng trắng trứng, hắn nói, "Tôi không ăn lòng đỏ trứng."

Tôi lập tức há mồm, ý là, tôi ăn nha.

Hắn nhét thẳng lòng đỏ trứng vào miệng tôi. Tôi cười ăn hết. Xong xuôi, tôi uống nửa chai nước khoáng mới loại bỏ sạch sẽ vị lòng đỏ trứng trong cổ họng.

Kể từ đó, vấn đề ăn trứng gà giữa tôi và Chu Minh Khải hết sức ăn ý. Hắn chỉ ăn lòng trắng trứng rồi đưa phần lòng đỏ còn lại trước mặt tôi, còn tôi thì luôn ăn hết từng cái một.

Có lẽ đến tận khi tôi chết, Chu Minh Khải vẫn không biết thực ra tôi cũng không ăn lòng đỏ trứng. Xưa nay tôi vốn không ăn lòng đỏ trứng, chỉ là không biết tại sao vào lúc ấy sẽ há miệng tự nhiên như vậy, nói dối tới mức chân thật như vậy.

Chẳng qua dù chân thật cũng không thể phủ nhận rằng, mãi cho đến khi tôi chết, Chu Minh Khải vẫn không biết tôi không thích ăn lòng đỏ trứng.

"Vào học." Lâm Thanh Dật vừa vào phòng học đã nói, "Hôm nay chọn cán sự bộ môn, mọi người có thể đề cử cũng có thể tự ứng cử."

Mọi người ổn định xong vị trí của mình, tiếng chuông vào học đồng thời vang lên.

Khi chọn cán sự bộ môn tiếng Anh, tôi tích cực hơn bất kỳ ai, đứng lên nói, "Đề cử đề cử! Bạn học Chu Minh Khải, nói tiếng Anh rất lợi hại, tuyệt đối là người phù hợp chức cán sự bộ môn tiếng Anh nhất!"

Chu Minh Khải thoáng đá tôi dưới bàn.

Lâm Thanh Dật nhìn về phía Chu Minh Khải, cười nói: "Hello, I'm Lin Qingyi, an English teacher. Would you like to be my class representative?"

Tôi sửng sốt. Chu Minh Khải hắng giọng, nhìn Lâm Thanh Dật, "I'm afraid I'm not doing well enough, but I'll try my best."

Bạn cùng lớp đột nhiên bắt đầu vỗ tay, dường như Lâm Thanh Dật cũng rất hài lòng, "Rất tốt, từ giờ trở đi, cán sự bộ môn tiếng Anh của lớp 10/7 chúng ta chính là bạn Chu Minh Khải."

Tôi vỗ tay theo rồi hỏi hắn, "Hai người vừa dùng tiếng Anh nói gì thế?"

Có vẻ tâm trạng Chu Minh Khải rất tốt, ánh mắt hắn rơi trên người Lâm Thanh Dật tại bục giảng hắn trả lời, "Bọn tôi nói, Hứa Gia Dương là tên ngốc đệ nhất thế giới."

Tôi tức điên, đá hắn một cái phía dưới bàn học, xem như đáp lễ cú vừa rồi của hắn.

Chu Minh Khải đau đớn, tôi chợt cười phá lên. Lâm Thanh Dật dừng lại nhìn tôi.

Lâm Thanh Dật đặt tài liệu giảng dạy xuống, hỏi tôi: "Hứa Gia Dương, em có thể chăm chỉ đi học không hả?"

Tôi làm động tác kéo dây khóa ở miệng, sau đó lại làm một động tác bảo đảm không lên tiếng cho Lâm Thanh Dật. Quay đầu nhìn Chu Minh Khải, tôi tiếp tục cười không coi ai ra gì.

Quang cảnh lớp học năm mười sáu tuổi là khoảng thời gian không thể nào quay lại trong cuộc đời này của tôi. Tôi ước mong biết bao, một giây sau tôi có thể trở về phòng học lớp 10/7, ngồi cạnh Chu Minh Khải.

Nếu được làm lại lần nữa, tôi thà chết cũng sẽ không để Lâm Thanh Dật quen biết cha tôi. Như vậy biết đâu tôi vẫn còn cơ hội sống tốt trong đời, biết đâu tôi và Chu Minh Khải cũng không đi tới bước đường ngày hôm nay.

Đáng tiếc, sự thật là tôi đã tự kết liễu đời mình năm hai mươi bảy tuổi, ôm tâm trạng dứt khoát kết thúc nhân sinh buồn cười thảm thương này của Hứa Gia Dương.

Tôi đã từng thực sự nắm giữ những khoảng thời gian tuyệt vời đó, chỉ là dòng chảy thời gian đã lấy hết tất cả của tôi, để lại những vết sẹo khắp cơ thể, cuối cùng hóa thành hư vô trong khoảnh khắc tàu hỏa gầm rú chạy qua.

Mọi thứ không trở về được, bởi vì Hứa Gia Dương đã chết.

Sở dĩ Hứa Gia Dương lựa chọn cái chết, cũng là vì tất cả đều không thể quay lại.

Chuyện cũ có theo gió hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, Hứa Gia Dương đã theo gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro