06: Thế giới tươi đẹp như vậy, lại không liên quan đến Hứa Gia Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Minh Khải bị Phùng Đào kéo ra ngoài hồi lâu vẫn chưa trở về. Tôi một mình vui vẻ nhàn rỗi, lúc thì lăn lộn trên ghế sofa, lúc thì ra ban công ngắm xương rồng, lúc thì chạy vào thư phòng nhìn sách bày trên giá.

Tôi thấy một quyển "Sống sót", muốn cầm lật xem nhưng bàn tay xuyên thẳng qua giá sách. Lại một lần nữa tôi cười nhạo mình không có tự giác làm ma.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi ra ngoài xem, chỉ có mỗi Chu Minh Khải quay về. Hắn tùy ý dựa vào ghế sofa. Vị trí kia, là nơi tôi vừa ngồi qua.

Trước đây Chu Minh Khải vô cùng phiền phức, không cho tôi nhảy nhót trên sofa, luôn chê tôi làm sofa nhăn nhúm. Mà bây giờ, dẫu tôi bay tới bay lui ở bên trên mấy trăm lần, hắn cũng không quản được nữa.

Chu Minh Khải ngồi chốc lát liền bật TV. Bên trong vẫn có chiếc đĩa tôi bỏ vào một tháng trước, là bộ phim 'Bá vương biệt cơ' của Trương Quốc Vinh, tiếp tục ở đoạn tôi dừng lần trước.

Trương Quốc Vinh đóng vai nam chính kéo ống tay áo của sư huynh anh, si mê nói, nói cả đời, kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không coi là cả đời.

Có lẽ Chu Minh Khải cũng không nghĩ tới, vừa bật TV là sẽ xuất hiện bộ phim điện ảnh tôi thích xem nhất. Dường như vẻ mặt hắn hơi thay đổi.

Khi tôi còn sống, tất cả mọi thứ liên quan tới tôi đều không đáng chú ý với Chu Minh Khải. Nào ngờ sau khi tôi chết, mọi thứ về tôi sẽ khiến hắn biến sắc.

Tôi khoái chí cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Cuối cùng sắc mặt Chu Minh Khải cũng trở về trạng thái trước khi Phùng Đào tới, chẳng hiểu sao tôi chợt thấy không đành lòng. Đúng lúc này, tôi thấy Chu Minh Khải cầm lấy điều khiển từ xa cạnh ghế sofa, ném mạnh về phía màn hình TV.

Điều khiển vỡ nát thành từng mảnh, song màn hình TV lại không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi cảm thán, không hổ là TV LCD được tôi tốn công chọn lựa, có thể nguyên vẹn hoàn hảo sau cú ném vừa rồi của Chu Minh Khải, chứng tỏ chất lượng quả thật qua kiểm định.

Chu Minh Khải cứ ngồi như thế. Tôi không biết rốt cuộc là hắn đang xem phim hay là đang nhìn gì khác. Bởi vì chỉ cần người cận thị nặng như Chu Minh Khải không đeo kính, tôi sẽ luôn cảm thấy tầm nhìn của hắn không tập trung.

Bộ phim kết thúc. Thời điểm hạ màn, Chu Minh Khải vốn im lặng bấy lâu lại bất ngờ lên tiếng.

Hắn nói: "Nói là cả đời, kém một năm một tháng cũng không tính là cả đời... Thế nhưng, Hứa Gia Dương, cậu cũng đã nói... Yêu tôi, phải yêu cả đời..."

Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật mình.

Chu Minh Khải, tôi nói được làm được. Tôi nói yêu anh cả đời, thực tế chứng minh, đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, tôi vẫn còn yêu anh. Đây chính là cả đời của tôi. Tôi không nợ anh một giây một phút nào.

Giữa chúng ta, người nói dối, là anh.

Người nói không yêu, cũng là anh.

Người hận Hứa Gia Dương, cũng là anh.

Mấy ngày gần đây Chu Minh Khải không ngủ ngon giấc. Tôi cùng hắn ra ngoài, hắn tới thẳng tiệm thuốc và hỏi mua thuốc ngủ.

Có lẽ nhìn qua hắn khá suy sụp, ông chủ hơi chần chừ.

"Ngủ không tốt." Chu Minh Khải nói như vậy. Tôi biết giấc ngủ của hắn đâu chỉ là không tốt, mà kể từ khi tôi chết, hắn gần như không ngủ. Tôi làm ma cũng không tin trạng thái tinh thần này có thể tốt được.

Ông chủ suy nghĩ phút chốc, đưa hắn một ít rồi nói, "Uống hết chỗ này trước rồi trở lại mua tiếp. Thuốc có ba phần độc, có thể dùng ít thì dùng ít thôi, có thể không dùng thì không nên dùng."

Chu Minh Khải nhận lấy thuốc, "Cảm ơn."

Chu Minh Khải mua thuốc xong chưa vội về mà tiếp tục đi dạo ở công viên gần đó.

Hắn mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ, khiến khuôn mặt càng trắng hơn, càng thêm tiêu điều trong tiết trời cuối thu.

Tôi theo sau hắn, đi dọc hồ nhân tạo.

Dường như Chu Minh Khải không có tinh thần cho lắm. Thấy vậy, tôi chợt cảm giác tâm lực mệt mỏi. Tôi chọn cái chết không phải nhằm trả thù hắn, tôi cũng chưa hề nghĩ tới việc trả thù hắn. Chẳng qua là cảm thấy cuộc đời dài đằng đẵng, khó có thể đuổi kịp quá khứ thôi. Bởi vậy tôi không hy vọng Chu Minh Khải quá đau lòng buồn bã vì tôi.

Buồn bã khó chịu là được rồi, sau đó hãy quên đi việc trong sinh mệnh từng xuất hiện một người tên là Hứa Gia Dương.

Tiếc thay, Chu Minh Khải bao giờ cũng làm điều mà tôi không tưởng tượng nổi.

Chu Minh Khải đi hơn nửa tiếng rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế dài bên hồ. Tôi là một con ma, đứng hay ngồi đều không khác biệt bèn đứng thẳng trên đường đi.

Tôi nhìn kỹ, mới hơn nửa tháng ngắn ngủi mà viền mắt Chu Minh Khải đã xanh đen, tuy đeo kính gọng vàng nhưng có thể thấy hắn rất hốc hác.

Sẩm tối, Chu Minh Khải gọi một phần cháo trắng nấu với trứng vịt bắc thảo cùng thịt nạc ở một quán ăn.

Trở về căn hộ, Chu Minh Khải ngồi ăn cháo ở bàn ăn. Sau khi nhọc nhằn ăn được non nửa bát, hắn lấy thuốc ngủ ra uống với một chai nước khoáng, sau đó đi về phía giường.

Một lúc sau thuốc có tác dụng, Chu Minh Khải nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tôi đứng trước giường hắn, không thể diễn tả được cảm tưởng trong lòng là gì.

Chu Minh Khải, cái bộ dạng hiện tại của anh, là áy náy sao?

Tôi không nhìn thấu hắn, chỉ có thể ngồi trên sàn phòng ngủ, lắng nghe tiếng thở nhỏ bé của Chu Minh Khải.

Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, một tiếng hét kinh hãi từ người trên giường kia khiến con ma tôi đây sợ hết hồn. Tôi vội vàng đứng dậy, thấy toàn thân Chu Minh Khải mướt mồ hôi với sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Gia Dương —— "

Hắn thét gào bật dậy, hoảng sợ không thôi, "Đừng..."

Tôi bị một tiếng "Gia Dương" này của hắn hù dọa run một cái. Thật sự là con người doạ ma cũng không được đâu nha.

Tóc trên trán Chu Minh Khải ướt đẫm mồ hôi, ngực không ngừng phập phồng. Hắn nhìn nhìn xung quanh căn phòng tối om, tự lẩm bẩm.

Tôi đến gần nghe, hắn đang gọi "Gia Dương".

Trước đây khi tôi sống cùng Chu Minh Khải, hắn cũng từng kinh hãi tỉnh mộng nửa đêm, mà vào lúc ấy hắn gọi tên của Lâm Thanh Dật.

Thế sự đổi thay, không ngờ có một ngày cái tên của Hứa Gia Dương tôi sẽ được phát ra từ miệng Chu Minh Khải bằng cách này. Ngày trước tôi ghen tỵ Lâm Thanh Dật bao nhiêu, hiện tại tôi coi thường chính mình bấy nhiêu.

Chu Minh Khải bật đèn bàn rồi đứng dậy vào toilet rửa mặt. Hắn cũng không buồn ngủ nữa, cứ nằm trên giường như thế. Chẳng mấy chốc trời cũng sáng dần, cả căn phòng sáng bừng lên trong ánh mặt trời.

Hôm nay tôi muốn đến thăm Vương mập.

Hơn mười giờ sáng, tôi đoán Vương mập hẳn là đang ở tiệm sửa xe của mình.

Vương mập là người miệt mài chăm chỉ nhất. Từ một người học nghề sửa xe, cậu dùng thời gian năm năm để trở thành bậc thầy rồi mở tiệm sửa chữa ô tô của riêng mình. Lúc tôi biết cậu, cậu vẫn là một người học việc, đi theo sau sư phụ, dâng thuốc lá và ngóng trông người ta dạy cậu nhiều thêm một chút.

Vào thời điểm quen biết Vương mập, tôi một thân một mình dốc sức làm việc tại thủ đô. Tôi là nhân viên tiếp thị cho một công ty bất động sản, để nhận thêm một đơn đặt hàng còn có thể tự chuốc say bản thân. Lần đó đi rửa xe cùng một khách hàng, tôi bắt gặp Vương mập mới chui ra từ dưới đáy xe. Lúc ấy cậu gầy hơn bây giờ, vừa gầy vừa thấp, sửa tốt mà khách hàng không hài lòng còn xin lỗi người ta.

Khi chuẩn bị rời đi, cậu kéo tôi lại hỏi, "Anh ơi, sau này cứ tìm em sửa xe, em sẽ giảm giá."

Khi đó tôi vui vẻ nói, "Anh không có xe."

Mặc dù không mua bán thành công, nhưng tôi và cậu ấy có thêm wechat của nhau. Thường xuyên qua lại, chúng tôi phát hiện trò chuyện hợp nhau nên thành bạn bè. Tôi cũng thường đưa khách hàng mua nhà đến tìm cậu để sửa xe.

Sau đó cậu vẫn lăn lộn trong giới sửa xe, cuối cùng biến mình thành ông chủ.

Còn tôi, về sau gặp được Chu Minh Khải một lần nữa rồi tin tưởng hắn. Vì muốn ở bên hắn, tôi đã đồng ý với điều kiện của mẹ hắn, bỏ việc và tôn nghiêm đàn ông, đi theo hắn như một người phụ nữ. Cuối cùng tôi thành công khiến bản thân quên đi mình có thể làm gì. Không còn tình yêu của Chu Minh Khải liền mất luôn không khí để sống tiếp.

Kỳ thực tôi chưa từng chiếm được tình yêu của Chu Minh Khải. Những thứ tôi tưởng là không khí thật ra đều trộn độc, chỉ nhằm chờ đến một ngày nào đó có thể giết tôi một chiêu trí mạng.

Vương mập khuyên tôi rất lâu, nói không đáng, song tôi vẫn lựa chọn Chu Minh Khải như trước. Trong ba năm cuối, ngoài việc ở bên hắn thì tôi không làm gì cả, không có công việc, không có xã giao, không có bản thân.

Cuối cùng Chu Minh Khải vẫn nói, đã đến tuổi xem xét việc kết hôn rồi, đương nhiên không phải là cùng tôi. Đề cập những thứ này với tôi chẳng qua là muốn tôi nhìn rõ thân phận thôi.

Tôi nhìn không rõ. Kết hôn hay không kết hôn cái gì? Hắn làm tất cả chẳng phải là nhằm báo thù cho Lâm Thanh Dật hay sao?

Khi tôi tới tiệm sửa xe, khách vẫn rất đông. Ngựa quen đường cũ, tôi rảo bước đến phòng làm việc của Vương mập. Cậu, người một chữ bẻ đôi còn không biết, đang vùi đầu ký hợp đồng gì đó.

Tôi nhìn, hóa ra là một hợp đồng nhập khẩu linh kiện.

Sắc mặt Vương mập hơi khó coi. Lúc này một người thợ già tiến vào, nhìn thấy cậu đang day day ấn đường của mình, ông nói: "Ông chủ, người chết không thể sống lại. Cậu đừng quá thương tâm."

Tôi biết, ông ấy đang nói về tôi.

Vương mập không trả lời, chỉ thở dài một hơi.

Tôi thấy Vương mập ngồi trong phòng làm việc chán nản trống rỗng, chỉ biết phiền não về mấy chuyện vặt vãnh của tôi. Tôi hy vọng cậu ra ngoài sửa mấy chiếc xe, gác chuyện của tôi sang một bên. Nhưng giờ đây Vương Tiểu Mập Mạp người ta là chủ xưởng, cả ngày chỉ có ngồi trong văn phòng thôi.

Tôi nhớ đến mấy nghìn tệ mình để lại cho cậu, thật ra nó chẳng đáng là bao.

Hiển nhiên, đến mệnh tôi cũng không cần, còn cần gì mặt mũi chứ?

Chuông điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Vương mập nhấc máy, hỏi, "Về chuyện tôi nhờ hỏi thăm, anh đã nghe ngóng được gì sao?"

Tôi vốn không muốn tò mò việc riêng tư của cậu, nhưng không may chiếc điện thoại cố định này lại không cách âm, tôi nghe được rất rõ ràng.

Người ở đầu bên kia nói, "Vẫn đang liên hệ. Một hoạ sĩ lớn như Hứa Viễn Sơn rất khó liên lạc. Biết ông ta ở thành phố N cũng vô dụng. Phải lợi dụng mối quan hệ và nói chuyện trực tiếp với người ta. Không thì dù anh có nói khắp nơi là con trai người ta chết rồi, chắc gì người ta đã biết được?"

Trong lòng tôi hiểu rõ, Vương mập muốn liên lạc với cha tôi. Cậu biết hầu hết mọi chuyện về quá khứ của tôi. Trong hai năm đầu mới quen, chúng tôi cùng nhau uống rượu say, tôi đã kể cho cậu. Cậu hẳn phải biết, cái chết của tôi là một sự kiện đáng mừng đối với họa sĩ vĩ đại kia. Tôi đã không còn bấu víu mong đợi gì vào tình thân nữa, mà Vương mập lại không từ bỏ.

"Hãy cố hết sức tìm cách liên lạc với ông ta. Tìm được thì báo cho tôi, để tôi gọi điện cho ông ta." Vương mập căn dặn xong liền cúp điện thoại, sau đó lại thở dài một hơi.

Tôi nghĩ, đời này Vương mập than thở nhiều nhất chắc hẳn vì người bạn vô tích sự là tôi này đi.

Tôi không biết nên nói gì. Vương mập, cậu thật sự không cần liên hệ Hứa Viễn Sơn đâu. Anh và ông ta đã cắt liên lạc chín năm. Trong số những người hận anh trên toàn thế giới này, nổi danh nhất chính là ông ta và Chu Minh Khải. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn anh chứng kiến cha ruột đứng trước mộ mình và ngửa mặt lên trời cười hả hê, nói, chết rồi thật tốt, tại sao còn để nó sống thêm những năm này?

Vương mập, anh sợ mình chết rồi nhưng tim vẫn sẽ đau.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Vương mập, chứng kiến Vương mập tìm không ít người hỗ trợ vì muốn số điện thoại của Hứa Viễn Sơn. Tôi không thể nói rõ mình phải đối mặt với tâm trạng như thế nào nữa.

Năm mười tám tuổi, tôi và Hứa Viễn Sơn chấm dứt tình cha con đời này.

Ông nói, "Hứa Gia Dương, ta sẽ không tha thứ cho con. Ta không có đứa con trai này."

Khi đó tôi đã trả lời thế nào ấy nhỉ?

Tôi đáp, "Rất tốt, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Tôi cũng chẳng có người cha như ông."

Chín năm trôi qua, đến nay tôi vẫn có thể cảm giác được sự đoạn tuyệt dứt khoát trong lồng ngực.


‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵

Lời editor: Ở chương này có một đoạn tôi rất ấn tượng. Chính là đoạn Chu Minh Khải gọi tên Hứa Gia Dương khi TV chiếu "Bá vương biệt cơ", và những lời sau đó của Hứa Gia Dương dành cho Chu Minh Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro