Ngoại truyện 02: Người mãi mãi ở ngoài tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ ba đại học, tôi và Phùng Đào thiết kế một trò chơi thuộc thể loại bắn súng. Ban đầu chỉ là hai chúng tôi tự làm chơi, nhưng không ngờ có một công ty game để mắt đến và mua bản quyền để phát triển.

Trò chơi đó đã bán được hơn ba triệu tệ, là vốn khởi nghiệp ban đầu để tôi và Phùng Đào thành lập Minh Phong.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Phùng Đào đã hợp tác mở công ty Minh Phong, lấy chữ "Minh" trong tên tôi và chữ "Phùng" trong tên cậu. Tuy nhiên, ghép lại thành "Minh Phùng" nghe không hay, nên chúng tôi quyết định gọi là "Minh Phong". Phùng Đào không giỏi trong việc phát triển game, nhưng lại rất thành công trong việc giao tiếp và xử lý các mối quan hệ, bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quan giở giọng quan khiến tôi vô cùng bội phục. Vì vậy, trong việc điều hành công ty, chúng tôi phân công rất rõ ràng, cậu phụ trách quản lý, tôi phụ trách phát triển.

Trong hai năm sau khi tốt nghiệp, Minh Phong phát triển rất tốt, có vài trò chơi vô cùng được ưa chuộng trên thị trường, chiếm thị phần cao. Minh Phong trở thành một doanh nghiệp mới nổi, Phùng Đào cũng trở thành một tài năng trẻ nổi tiếng ở thủ đô. Tôi không thích xã giao nên ít người biết đến.

Tôi gặp lại Hứa Gia Dương trong một buổi tiệc rượu đàm phán với khách hàng.

Đó là một thương vụ lớn, nhưng công ty đối tác rất khó tính, yêu cầu nhất định phải gặp người phụ trách bộ phận phát triển game, nên đó là lần hiếm hoi tôi ra mặt đàm phán hợp tác. Tôi phải tham dự buổi tiệc rượu của đối tác, và sau đó bắt gặp Hứa Gia Dương say rượu cố gắng nôn trong nhà vệ sinh.

Mới đầu tôi cũng không nhận ra cậu ấy, chỉ tự nhiên rửa tay ở bồn rửa. Lúc lau tay tôi mới phát hiện người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bên cạnh đang ngà ngà say nhìn mình.

"Không ổn, thật sự uống quá nhiều, ảo giác xuất hiện luôn rồi."

Đây là câu đầu tiên cậu nói, sau đó cậu dùng nước lạnh vỗ mặt mình. ngẩng đầu lên thấy tôi vẫn còn ở đây, cậu đột nhiên cười ngây ngô: "Tôi nhớ cậu nhiều lắm, Chu Minh Khải."

Bấy giờ tôi mới nhận ra, người đàn ông trước mặt này là Hứa Gia Dương.

Hứa Gia Dương bỗng bất ngờ lao về phía tôi rồi ôm lấy cổ tôi, cả người treo trên người tôi, đột nhiên cắn vào cổ tôi một cái. Nghe thấy tôi kêu lên một tiếng, cậu cười lớn: "Có đau, không phải ảo giác, là Chu Minh Khải thật rồi."

Tôi không biết cậu đã uống bao nhiêu, dìu cậu ra ngoài thì gặp người khác đang định tiến vào tìm cậu, là đồng nghiệp của cậu. Biết chúng tôi là bạn học cũ, đồng nghiệp của cậu nhiều chuyện thêm một câu, nói tối nay để giành được một đơn hàng, cậu đã thay đổi ba địa điểm, không từ chối mà uống cả rượu trắng lẫn bia.

Tôi đưa thông tin liên lạc của mình cho người nọ, nhờ anh ta chuyển lời cho Hứa Gia Dương sau khi tỉnh rượu, nhắn với cậu ấy rằng tôi là Chu Minh Khải.

Đó là năm thứ sáu sau khi chúng tôi tốt nghiệp trung học.

Chính Hứa Gia Dương chủ động liên lạc tôi, mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên. Cậu ấy vốn dĩ đã có tình cảm với tôi, có lẽ đã giữ trong lòng suốt nhiều năm, nên khi gặp lại, cậu không giấu nổi niềm vui. Còn tôi thì sao? Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa.

Tôi là người chủ động đề nghị hẹn hò Hứa Gia Dương. Tôi vẫn luôn nhớ câu nói của của cậu, "Tôi nhớ cậu nhiều lắm". Trong câu nói đó chất chứa quá nhiều tình cảm sâu lắng triền miên, tôi biết đó là một loại yêu thích. Yêu theo nghĩa đích thực. Có lẽ năm đó tôi đối với thầy Lâm cũng như vậy, nếu không thì tại sao những năm qua tôi vẫn không thể quên được từng lời thầy nói bên tai tôi vào đêm ấy chứ?

Một kẻ hạ thuốc hãm hại người khác nhất định có thể chịu đựng việc bị người khác vứt bỏ chứ nhỉ?

Khi đó đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ tự cho mình là chính nghĩa, nhưng lại quên mất, cậu ấy là Hứa Gia Dương, còn tôi là Chu Minh Khải.

Thực ra, kết cục giữa tôi và cậu ấy, không thể nói là vứt bỏ, nhưng đúng là một dạng phụ bạc.

Phải thừa nhận rằng, cậu ấy dành cho tôi bao nhiêu dịu dàng và tình nồng, tôi đáp lại cậu bằng bấy nhiêu tàn nhẫn và phụ bạc.

Lúc mới ở bên Hứa Gia Dương, cậu rất thiếu tự nhiên, là kiểu có thể bước đi cùng tay cùng chân trước mặt tôi, thường xuyên coi những lời nói bâng quơ của tôi là thật, rồi làm ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Chẳng hạn như tôi đã từng thấy cậu ấy lấy ra tinh thần nghiêm túc gấp trăm lần so với hồi đi học để học tập GV, bị tôi bắt gặp thì mặt lại đỏ thành cà chua.

Tôi chưa bao giờ hỏi Hứa Gia Dương về quá khứ, không hỏi tại sao cậu rời khỏi Liễu Thành, tại sao muốn đến thủ đô, những năm đầu ở thủ đô sống thế nào. Tôi hoàn toàn không biết gì về Hứa Gia Dương, thậm chí không biết cậu thích món ăn hay màu sắc gì.

Khi đó cậu chỉ có hai người bạn, một người là Lục Tư Nặc nổi giận ra nước ngoài vì chúng tôi thành đôi, và một người đàn ông rất gầy nhưng được gọi là Vương mập. Lúc Lục Tư Nặc ra nước ngoài, chúng tôi từng cãi nhau một lần, cậu ấy nói tôi không quan tâm đến cậu ấy, không hiểu cậu ấy. Kết quả của cuộc cãi vã là một mình cậu ở lại trong căn hộ còn tôi đến công ty. Hôm sau trở về, chúng tôi đều sẽ lặng thinh không nhắc tới vấn đề cãi nhau.

Tôi công khai tính hướng của mình vào năm thứ hai chúng tôi bên nhau. Tôi cố ý, phần lớn là nhằm dồn áp lực lên Hứa Gia Dương. Không ngoài dự đoán, cậu ấy bị bạn bè quanh tôi xa lánh, bị cha mẹ tôi chỉ trích, thậm chí còn mất việc.

Lần đầu tiên mẹ tôi tới tìm Hứa Gia Dương, thái độ của bà rất tệ, một cốc cà phê nóng từ từ đổ xuống đầu Hứa Gia Dương. Cậu cũng không có ý định né tránh, chỉ mỉm cười hỏi mẹ tôi có muốn đổi một cốc thêm đường không.

Tôi nhớ lúc đó mình còn chưa kịp lên tiếng an ủi, mà không biết là Hứa Gia Dương sợ tôi sẽ bỏ cuộc hay sao, cậu kéo tay tôi nói rằng mình không sợ gì cả, mẹ tôi không hề hung dữ.

Hứa Gia Dương rất thích cười, nhất là thời niên thiếu, cười rộ lên với dáng vẻ thiên hạ đệ nhị còn tôi đệ nhất. Sau khi bên nhau, tôi phát hiện cậu vẫn rất hay cười nhưng trở nên thu mình hơn, nụ cười đó thường thoáng qua rồi biến mất. Tôi chưa bao giờ hỏi thăm tại sao không thấy cậu về thăm Liễu Thành, chỉ thỉnh thoảng thấy cậu ngơ ngẩn nhìn cây xương rồng, nụ cười đượm cô đơn.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác thời gian trôi nhanh là sau khi ở bên Hứa Gia Dương. Cứ ngỡ như chưa lâu, nhưng khi hoàn hồn lại mới nhận ra ba năm đã trôi qua.

Nhưng mục đích ban đầu của tôi không phải là ở bên cậu ấy.

Tôi là muốn trả thù cậu ấy thay thầy Lâm.

Sao mà chớp mắt, chúng tôi đã ở bên nhau ba năm.

Khi tôi và Phùng Đào đi công tác cùng nhau, đi hơn mười ngày, trên chuyến bay trở về, tôi buột miệng nói một câu, Gia Dương trước đó cứ giục mãi, sau này tớ không muốn đi công tác nữa.

Phùng Đào cười khẩy, không phải cậu nói thầy Lâm bị cậu ta hãm hại à? Không phải cậu muốn trả thù cậu ta ư?

Một lời nói như sấm sét giữa trời quang.

Đúng thế, tôi nói.

Kế tiếp là những cuộc cãi vã chia tay, tranh chấp không ngừng, đủ loại bạo lực lạnh, cuộc sống trở nên hỗn loạn. Tôi ôm tâm tư muốn giày vò cậu, cãi nhau thì nói lời khó nghe, động thủ đánh nhau cũng không biết nặng nhẹ. Tôi đã đề nghị chia tay nhiều lần, nhưng Hứa Gia Dương đều làm như không nghe thấy.

Thật ra những chuyện sau đó cũng có thể đoán trước được, chẳng qua vào lúc ấy tôi quan tâm cậu ấy quá ít, hiểu cậu ấy quá ít, cũng hiểu bản thân quá ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro