Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lập xuân, Nghê Y biết mình mang thai.

Hôm đó cô có buổi xã giao, đối phương không dễ tiếp đón, bọn họ cảm thấy mấy người phó tổng không đủ náo nhiệt, nhất quyết muốn mời Nghê Y uống vài chén.

Khi đó Nghê Y đã kiêng rượu được non nửa năm.

Lúc đầu cô vẫn ngồi ngay ngắn, mỉm cười đánh Thái Cực, ngặt nỗi đối phương dầu muối không ăn, cực kỳ không biết điều. Nghê Y nghĩ, thôi, uống một chén vậy, khi đưa chén rượu đến bên môi, đúng lúc người phục vụ bê đồ ăn tiến vào.

Là món cá hoa nướng vàng rụm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tay nghề của đầu bếp không tệ, trong không khí tràn ngập hương thơm. Không biết vì sao, Nghê Y nhíu mày, đè nén cảm giác ghê tởm trong dạ dày. Trực giác mách bảo, điều này rất không bình thường.

Cô chấp nhận hoàn toàn đắc tội với đối phương, cũng không uống chén rượu kia.

Trên đường trở về, cô vào tiệm thuốc mua que thử thai, kết quả không ngoài dự đoán.

-

Lúc Lệ Chiêu mở cửa bước vào, cô từ phòng tắm bước ra.

Nghê Y nhìn anh, nhìn chằm chằm.

Lệ Chiêu cởi áo khoác, cúi đầu tháo khuy măng sét, mới tháo được một cái, trên người có cảm giác sởn tóc gáy, anh ngẩng đầu hỏi, "Làm sao vậy?"

Nghê Y lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt vẫn như thường lệ.

Lệ Chiêu đặt khuy măng sét bạch kim lên bàn ăn, anh cảm thấy cô không bình thường lắm.

10 giờ tối, Lệ Chiêu còn đang xử lý công việc trong phòng sách, anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chắc hẳn Nghê Y đang ở phòng khách xem phim.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Nghê Y khoác áo choàng cashmere, chiếc áo rất lớn, còn có một chiếc mũ ở trên đỉnh đầu, gương mặt nho nhỏ được bao bọc trong lớp vải bất giác mềm mại xuống dưới.

"Lệ tổng." Cô gọi anh như vậy.

Lệ Chiêu theo phản xạ có điều kiện hỏi, "Gây chuyện rồi hả?"

Nghê Y gật đầu, "Chuyện lớn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.net. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lệ Chiêu thở dài, "Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ không phải chuyện gì đáng bận tâm, nói đi."

Nhìn xem, mỗi lần gặp phải sự cố, điều đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là tha thứ cho cô.

Nghê Y háo hức nhìn anh.

Diện mạo của cô vốn xinh đẹp khí chất, giờ phút này lại trở nên vô cùng dịu dàng.

"Anh làm ba rồi." Cô rất thẳng thắn.

Lệ Chiêu đột nhiên mở lớn hai mắt, trong phút chốc, từ đôi mắt đó trào ra từng đợt sóng thần. Sau khi sóng thần được bình ổn, chính là sự bình tĩnh kéo dài.

Vẫn không có biểu cảm xúc động thất thố nào như trong tưởng tượng.

Hai người cách nhau khoảng năm sáu mét, lại không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào.

Lệ Chiêu trả lời: "Được, anh đã biết."

Nghê Y hít hít cái mũi "Ồ", sau đó cô khép vạt áo lại, tiếp tục đi xem phim, trước khi rời đi còn không quên đóng chặt cửa cho anh.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng sách, rốt cuộc Lệ Chiêu cũng thả lỏng thân thể đang căng cứng, đôi tay nắm chặt, huơ mạnh trong không khí, trên mặt không giấu được vẻ sung sướng. Vị thiếu gia Lệ Chiêu này, tính tình thất thường, kỳ thật đám bạn bè đều có chút sợ anh, bọn họ luôn coi chuyện nhân duyên của anh là một cơ hội để trả đũa.

Ví dụ như mấy năm trước, Nghê Y không kết hôn với anh.

Bọn họ nói anh là người chồng bị ruồng bỏ.

Thật vất vả mới được kết hôn, lại chậm chạp không truyền tới tin tức tốt.

Bọn họ lại gửi cho anh một số danh thiếp của các bệnh viện chuyên khoa về sinh lý.

Lệ Chiêu bị nội thương trong suốt một khoảng thời gian dài, tới ngày hôm nay mới coi như được thở phào nhẹ nhõm.

Anh một mình ở trong phòng sách hồi lâu, thời điểm bước ra ngoài, trên người liền lộ ra vẻ kiêu ngạo đầy khí chất. Nghê Y bị cuốn hút bởi bộ phim, khi người ngồi xuống bên cạnh mình, cô mới chậm rãi quay đầu sang.

Lệ Chiêu nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó hừ lạnh, "Nam diễn viên này anh đã gặp rồi, lớp trang điểm của anh ta còn dày hơn cả Khả Nhi."

Nghê Y không hiểu.

Người không biết còn tưởng rằng nam minh tinh này đắc tội với anh.

Giọng nói của Nghê Y có chút khó chịu, cô ngại anh quá ồn ào, "Anh yên lặng xem đi."

Giữa mày Lệ Chiêu khẽ thả lỏng hơn một chút, anh còn tưởng cô đang khen mình*, cảm giác không được coi trọng mới vừa rồi cũng bị tiêu tán không còn một mảnh.

(*) Câu mà Nghê Y mới nói là 你好好看, mà 好看 là đẹp, ưa nhìn nên Lệ Chiêu tưởng nhầm là ảnh đang được khen.

Hai vợ chồng luôn có thể tìm thấy sự cân bằng tuyệt diệu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Yên lặng hồi lâu.

Lệ Chiêu đặt tay lên mu bàn tay của Nghê Y, "Đứa bé đầu tiên."

Nghê Y quay mặt sang, "Hả?"

"Theo họ em."

Nghê Y ngẩn người.

Thời điểm Lệ Chiêu nói lời này, giọng điệu bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh, vô cùng tự nhiên giống như đang bàn luận ngày mai ăn món gì vậy.

"Theo họ em?" Nghê Y nhướng mày, "Lệ tổng, anh đã suy nghĩ thật sự kỹ càng chưa, nếu là con trai thì sao."

"Vậy càng tốt." Lệ Chiêu không chút suy nghĩ "Em quản lí."

Nhất thời Nghê Y không biết nói gì, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên mặt anh.

Đôi bàn tay được Lệ Chiêu che chở, dường như lại càng ấm áp hơn.

Anh nhìn màn hình tivi, cảm xúc bình lặng, từng câu từng chữ đơn giản nhưng lại vô cùng trịnh trọng, "Ngoại trừ ba em, em cũng không còn người thân nào khác. Đứa nhỏ theo họ em, ít nhất, em sẽ cảm thấy mình có thêm một người thân."

Hơi khựng lại, Lệ Chiêu nói tiếp: "Đối với cuộc sống hiện tại, em cũng sẽ hài lòng lưu luyến hơn một chút."

Khóe mắt Nghê Y có phần ướt át, nụ cười lại giảo hoạt như tiểu hồ ly, "Sau đó thì sao?"

Ngay cả lời nói cũng làm ra vẻ, người phụ nữ này luôn hư hỏng như vậy, Lệ Chiêu mím môi, thẳng thắn yêu cầu: "Sau đó, càng yêu anh nhiều hơn."

-

Lễ Giáng Sinh, ngày cô bé cá nhỏ ra đời.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, thậm chí những cơn đau chuyển dạ cũng không kéo dài liên tục.

Lệ Chiêu ôm con gái nhỏ hồng hào, bầu không khí quanh thân đều trở nên nhu hòa.

Anh ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng hài lòng gật đầu, "Không tồi, xinh đẹp."

Nghê Y mỉm cười.

Dường như mùa đông năm nay ấm áp lạ thường, ngay cả thời gian cũng chậm lại.

Khi cô 22 tuổi, rốt cuộc cũng tìm được đáp án cho những cảm xúc bối rối, thiếu hụt, khao khát.

Thì ra thiên vị, chính là người đàn ông này, sẵn sàng bước cùng cô vô điều kiện --

Trên những con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro