Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, anh nghĩ em nên lựa sang câu hỏi khác." Từ Thiên thấy tình huống như vậy, ngay lập tức chữa ngượng cho Vũ Lục Hàn. Chu Bạch Thảo bật cười.

"Thôi nào, em là người đặt câu hỏi mà! Tiểu Hàn, nếu em không trả lời, mọi người bắt đầu đếm nè!"

Và đám đông đếm ngược. Vũ Lục Hàn thêm phần bối rối, tim đập nhanh, nhìn Từ Thiên với ánh mắt van lơn. Từ Thiên nở nụ cười méo mó đáp lại, bất lực không thể làm gì. Khi đếm đến 0, đám đông hò lên thích thú. Cô bắt buộc phải chơi Mạo hiểm, theo luật. Vũ Lục Hàn ra mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

"Em chơi Mạo hiểm hay sẽ uống rượu?"

Chu Bạch Thảo nhìn cô đầy ẩn ý. Có giọng nói trong đám đông hét lên: "Bác sĩ khuyên không được uống rượu!"

Những người khác bật cười hưởng ứng. Chỉ có Vũ Lục Hàn, tim đập mạnh, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo. Cô gật đầu miễn cưỡng.

"Mạo hiểm."

"Tiểu Hàn, vậy em hãy hôn môi Từ Thiên đi!"

Tim Vũ Lục Hàn như ngừng đập. Cô lập tức nhìn Từ Thiên, bắt gặp gương mặt ngỡ ngàng của anh đang dò xét Chu Bạch Thảo. Bên cạnh nàng, Hàm Vũ Phong căng cứng như sợi dây đàn, bàn tay cầm chai rượu nắm chặt, run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, mang theo một chút hi vọng vô lý. Vũ Lục Hàn người cứng đờ, chỉ biết nhìn anh. Cô không biết phải làm gì, bàn tay đặt trên đùi run lẩy bẩy.

"Thôi nào, chỉ một nụ hôn nhẹ vào môi cũng được. Hai người suýt nữa đính hôn cơ mà, có phải hai kẻ xa lạ đâu!" Chu Bạch Thảo tỏ ra vô tội, tiếp tục thúc giục trong sự hưởng ứng của những vị khách. "Chị thấy có vẻ như... ai đó cần một chút thúc đẩy đó!"

Nàng cười ẩn ý, liếc nhìn Từ Thiên. Đám đông càng được thể hú hét cổ vũ trước cảnh tượng đó, vô tình nghĩ rằng "hai người này hình như sắp quay lại". Hoàng Lâm và Trần Hải Minh ngồi im thít, không thể can thiệp vào. Trò chơi là trò chơi, đã tham gia thì yêu cầu vô lý đến mấy cũng phải thực hiện.

Từ Thiên nhìn Vũ Lục Hàn, có chút hồi hộp, nhưng đồng thời cũng không muốn đẩy cô vào tình thế khó xử. Anh định lên tiếng thương lượng với cô về chuyện uống rượu thì bất ngờ Vũ Lục Hàn rướn người lên, hôn nhanh vào môi anh. Một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến người anh mềm đi, anh dường như mất ý thức trong giây lát. Trái tim anh đập mạnh. Ở phía đối diện, trái tim của Hàm Vũ Phong cũng run lên như bị ai đâm một cú đau nhói. Hắn gồng mình lên, ngột ngạt khó thở như thể đang đằm mình dưới làn nước sâu. Hắn bỗng muốn đấm Từ Thiên một trận, hắn luôn muốn đấm Từ Thiên từ lâu lắm rồi.

Nụ hôn chỉ chóng vánh trong vài giây nhưng đủ ma lực khiến Từ Thiên chao đảo. Đám đông reo lên đầy phấn khích, vỗ tay rào rào như đang tán thưởng một nghệ sĩ thần tượng trên sàn diễn. Từ Thiên nhìn Vũ Lục Hàn, trong lòng dấy lên những cảm giác lạ lẫm. Còn Vũ Lục Hàn, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì xấu hổ. Cô chỉ cúi gằm mặt, hít một hơi dài để trấn an đôi bàn tay đẫm mồ hôi và run bắn. Cô nhặt chai rượu, xoay nó với bàn tay vẫn đang run. Chai rượu – thật mỉa mai – gọi tên Hàm Vũ Phong.

Đám đông ngay lập tức im bặt. Hắn nhìn cô với gương mặt bình thản nhất, nhưng đôi mắt sắc lẹm chỉ muốn bóp chặt con người đang tỏ ra vô tội kia. Vũ Lục Hàn bối rối cắn môi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Sự thật." Hàm Vũ Phong đáp lạnh tanh. Ngữ điệu lạnh lẽo trong giọng nói của hắn kéo theo không khí bỗng dưng trầm lặng hẳn. Vũ Lục Hàn đột nhiên chẳng nghĩ được gì hết, miệng buột ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.

"Anh thường cho đường hay sữa vào cà phê?"

Đám đông ồ lên vì bất ngờ. Hắn không bày tỏ chút cảm xúc nào.

"Không cho gì cả."

Vũ Lục Hàn cúi gằm xuống, không dám nhìn vào hắn. Hàm Vũ Phong như một làn gió lạnh và đáng sợ, khiến mọi tiếng rì rầm giảm xuống, nín thở trông theo từng hành động của hắn. Hắn nhặt vỏ chai rượu trước mặt mình, xoay nó với một sự hờ hững, lạnh nhạt. Chai rượu xoay tròn một vòng. Miệng chai lại xoay trở về phía... Vũ Lục Hàn! Cô tròn mắt vì bất ngờ, nhìn hắn hốt hoảng, miệng cứng lại không nói nên lời.

"Chọn đi?" Hàm Vũ Phong hỏi, giọng nói trải đều. Không khí im ắng, căng thẳng như đang trong một cuộc họp quan trọng. Vũ Lục Hàn ấp úng.

"Sự thật."

"Cô có tình cảm với tôi không?"

Câu hỏi ấy của Hàm Vũ Phong ngay lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng. Những vị khách tham gia trò chơi ồ lên bất ngờ, còn Chu Bạch Thảo chỉ biết nhìn hắn với cái nhìn phật ý nhất. Vũ Lục Hàn đã hóa thành cục đá trước mặt hắn. Cơ thể cô thậm chí ngừng hoạt động luôn rồi.

"Có hay không?" Hàm Vũ Phong nhắc lại câu hỏi, đôi mắt nâu khói nhìn cô bình thản. Vũ Lục Hàn không đáp.

Đám đông bắt đầu giục nhau đếm, đếm thật nhanh. Ngay khi họ đếm đến số không, Vũ Lục Hàn bật ra một câu nói: "Không!"

"Rất tiếc, thưa cô." Hàm Vũ Phong nở nụ cười khiến cô rùng mình. "Cô đã mất quyền trả lời. Mạo hiểm hay uống rượu?"

Vũ Lục Hàn bị đẩy vào thế bí bách, liếc nhanh xuống chai rượu, trong đầu hiện ra cảm giác trong buổi tối nát rượu ấy. Cơn buồn nôn đã nôn nao nơi cổ họng. Cô nuốt khan.

"Bác sĩ khuyên không được uống rượu." Hắn lạnh lùng buông ra câu nói mỉa mai với nụ cười khẩy nhẹ trên khóe miệng. Vũ Lục Hàn nắm chặt lấy vạt áo.

"Mạo... mạo hiểm." Cô mấp máy môi.

Hàm Vũ Phong vẫn giữ nguyên ánh mắt mình nhìn thẳng vào mắt Vũ Lục Hàn. Một chút lay động chạy qua đôi mắt hắn. Vẫn với khuôn mặt và thái độ bình thản, hắn buông một câu nói vô cảm, nhẹ tựa làn khói xám ngắt.

"Hôn tôi đi."

Đám đông lập tức ngừng lại, ai nấy đều vô cùng bàng hoàng trước yêu cầu của Hàm Vũ Phong. Không gian tĩnh lặng nghẹt thở. Chu Bạch Thảo trợn to mắt nhìn hắn, muốn can ngăn nhưng không thể thoát thành lời. Hoàng Lâm chỉ khẽ nhếch môi, còn Trần Hải Minh mới liếc nhìn hắn kèm nụ cười thích thú. Bên cạnh Vũ Lục Hàn, Từ Thiên rơi vào trạng thái căng cứng, hoảng sợ, bỗng trong lòng khó chịu tột cùng. Anh nhìn cô, muốn can ngăn vô cùng, nhưng lại nhẫn nhịn, bất lực.

Vũ Lục Hàn đã... hồn lìa khỏi xác, bất động mở to mắt bàng hoàng nhìn hắn. Hàm Vũ Phong đang yêu cầu cô. Phải hôn hắn. Trước mặt bạn gái hắn. Trước mặt bao nhiêu người! Trái với phải ứng của cô, Hàm Vũ Phong chậm rãi đứng dậy, băng qua vòng tròn, đến đứng trước mặt cô.

"Hôn tôi đi." Hắn nhắc lại, đưa bàn tay ra trước mặt cô.

Vũ Lục Hàn khó thở, thấy tim mình đang tan chảy từng chút một. Cô ngập ngừng, cơ thể căng cứng. Đám đông không dám cổ vũ, nhưng vẫn có người hô lên rằng đã chơi thì phải theo luật thôi. Sau đó, tất thảy mọi người như thể bớt ngại hơn, hùa nhau kêu Vũ Lục Hàn thực hiện. Rốt cuộc, Vũ Lục Hàn nhắm mắt giơ tay lên. Hàm Vũ Phong lập tức kéo tay cô, bắt cô đứng dậy đối diện mình.

Vũ Lục Hàn run lẩy bẩy. Cô sợ rất nhiều thứ, sợ những người đang nhìn cô. Thế nhưng, vào giây phút cánh tay Hàm Vũ Phong vòng qua ôm lấy eo cô, kéo sát vào, Vũ Lục Hàn cảm thấy an toàn vô cùng. Cô thả lỏng bản thân, đặt hai tay lên ngực hắn giữ khoảng cách. Hắn lướt nhẹ tay trên má cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Vũ Lục Hàn đã tan chảy trước hắn. Hắn vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai cô, và luồn tay vào sâu trong mái tóc.

Lúc đôi môi hắn chạm vào môi cô, cả thế giới dường như biến mất. Chỉ còn cô và hắn. Chỉ còn sự an toàn và ánh mắt dịu dàng. Chỉ còn mùi hương thanh mát ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Chỉ còn vị ngọt ngào ở đầu môi.

Vũ Lục Hàn biết mình đã yêu Hàm Vũ Phong. Yêu một cách tuyệt đối, không có cách nào để quay đầu lại nữa rồi!

Từ sau nụ hôn kéo dài chỉ vài giây giữa Vũ Lục Hàn và Hàm Vũ Phong, không khí trên bãi biển thay đổi hẳn. Chu Bạch Thảo và Từ Thiên đột nhiên trầm tĩnh, mang đến không khí nặng nề. Ngược lại, Hoàng Lâm bắt đầu say rượu, pha trò lung tung để vực lại sự vui tươi. Trần Hải Minh tiếp tục trò chơi, bắt chước hắn để hôn vài cô nàng xinh xắn. Những chai rượu vang trong vòng tròn được uống cạn dần. Vũ Lục Hàn chẳng buồn để ý, chỉ xấu hổ cúi gằm mặt. Hoàng Lâm đột nhiên hô lên trong cơn say.

"Các bạn muốn nghe hát chứ?"

Đám đông reo hò hưởng ứng, hô to tên Hoàng Lâm. Cậu thích thú quay sang Chu Bạch Thảo, hỏi với giọng thân mật.

"Em có đàn ở đây không?"

"Em có." Nàng đáp với giọng đượm chút buồn, quay lại thì thầm lời yêu cầu với một người vệ sĩ. Thái độ rầu rĩ của nàng phần nào khiến đám đông lặng đi, một số người đã thì thầm nhắc tên Vũ Lục Hàn.

Sau vài phút, chiếc đàn guitar bằng gỗ mài mịn bóng đã nằm trong tay Hoàng Lâm. Chàng thư sinh phấn khởi liếc nhìn Hàm Vũ Phong, hô lên.

"Các bạn có biết ngài Adam đây hồi còn học đại học là một tay guitar bass không?"

Những người trên bãi biển xôn xao ngạc nhiên, mang theo chút phấn khích tán dương Hàm Vũ Phong. Hắn quay sang cậu bạn thân, nheo mắt đầy cảnh giác.

"Cậu định làm trò gì vậy?"

"Hôm nay sinh nhật Chu Bạch Thảo, ai muốn tên người gỗ này hát nào?" Hoàng Lâm phớt lờ câu hỏi ấy. "Đây tuy không phải chiếc guitar bass nhưng cũng sẽ ra gì phết đấy!"

Đám đông vỗ tay náo loạn cả một vùng ven biển. Hàm Vũ Phong bất lực nở nụ cười, cúi đầu xuống. Các cô gái phát điên bởi hành động đáng yêu hiếm hoi ấy, hô tên hắn thật to. Thư Sinh dúi cây đàn vào tay hắn, nửa thật nửa đùa.

"Hát tặng nàng một bài đi chứ?"

Cậu nói vậy nhưng đôi mắt lại hướng về phía Vũ Lục Hàn. Hàm Vũ Phong nhìn theo cậu, bất giác nuốt khan, ôm lấy cây đàn. Chu Bạch Thảo không nhận ra cái nhìn của hai người bạn thân, ngỡ rằng điều này dành cho mình, cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay hắn.

"Em rất muốn nghe anh hát!" Nàng reo lên, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Hàm Vũ Phong nhìn quanh, mỉm cười. Đám đông reo hò cổ vũ, bất ngờ và thích thú trước một Hàm Vũ Phong khác hẳn so với người họ biết. Vũ Lục Hàn vẫn không dám ngẩng lên nhìn hắn, hay nhìn bất cứ ai. Cô đang dằn vặt bản thân và xấu hổ hơn bao giờ hết vì đã hôn hắn – dù chỉ là trong một trò chơi. Cô đã thật sự tận hưởng nó. Và cô thấy mình thật đáng xuống địa ngục.

Hàm Vũ Phong nhìn cô cười nhẹ, ngón tay lướt trên dây đàn.

"Hãy nói cho anh biết phải làm gì với em

Anh đã biết những gì anh có thể thấy trong đôi mắt em

Khi em đang nói sự thật

Vì đã khá lâu rồi

Em đang chạy trốn khỏi điều gì?

Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì với em.

Em có cách rất riêng để biểu đạt lời muốn nói

Kể cả trong từng hơi thở của em

Em có thể là mọi thứ em muốn nhưng em không biết phải tin vào điều gì

Em có cả thế giới ở phía trước

Phải chi anh có thể mở ra trước mắt em

Bởi em không biết phải làm gì.

Hãy cho anh biết anh phải làm gì với em

Điều gì đang nằm trong tâm trí của em?

Em yêu, em có thể chạy ra khỏi đây bất cứ lúc nào

Những ngày qua là một khoảng thời gian rất dài

Anh không thấy điều gì mới mẻ

Vậy hãy cho anh biết anh cần phải làm gì, với em?

Em hãy nghĩ về điều đó

Em có thể thay đổi không?

Để kết thúc những gì em đã bắt đầu

Hãy khiến anh muốn ở lại

Anh đã mệt mỏi với những cuộc nói chuyện

Hãy cho anh thấy điều gì là thật

Hãy tự tìm hiểu em là phần nào trong cuộc đời anh

Và hãy chơi trò chơi này theo cách em cảm nhận.

Hãy cho anh biết anh phải làm gì với em

Có cách nào đó, có điều gì anh có thể nói mà không khiến chúng ta phải chia xa

Vì đã khá lâu rồi

Anh không thể ngừng yêu em

Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì, với em..."

Giọng hát trầm ấm và ngọt lịm của Hàm Vũ Phong khiến tất thảy người trên bãi biển đều ngừng thở, nuốt lấy từng nốt nhạc. Vũ Lục Hàn chưa từng nghĩ rằng hắn lại hát hay như vậy. Cô hiểu từng lời hát của hắn, cô nhận được ánh mắt của hắn. Hắn dành bài hát này cho mình. Vũ Lục Hàn có một cảm giác mãnh liệt, nhất là khi ánh mắt hai người gặp nhau. Nhưng cô không dám tin vào điều đó, không đời nào Hàm Vũ Phong làm vậy khi có Chu Bạch Thảo ngồi kia. Không thể nào. Không thể là cô.

Đám đông vỗ tay reo hò ngay khi bài hát kết thúc, náo loạn muốn nữa. Hàm Vũ Phong mỉm cười, nụ cười ẩn chứa niềm vui chiến thắng. Hắn chỉ cười và đặt chiếc đàn guitar xuống bên cạnh. Hoàng Lâm – với khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu – lại cầm lên chiếc guitar và bắt đầu hát. Một số người vui vẻ hát theo. Hàm Vũ Phong mỉm cười nhìn theo họ, rồi quay lại nhìn Vũ Lục Hàn. Hắn nghĩ rằng mình vừa bày tỏ nỗi lòng một cách hoàn hảo nhất, và hắn biết Vũ Lục Hàn hiểu ý của mình. Hắn như vừa trút được một gánh nặng trong lòng, hắn đang cảm thấy vô cùng thanh thản.

Trái ngược với tâm trạng của hắn, Từ Thiên như người đang đứng trên đống lửa. Trong lòng anh nóng nực, bực bội, khó chịu, kèm theo một nỗi hoang mang, sợ hãi. Anh chỉ vừa có cảm xúc tột cùng chưa bao giờ xuất hiện với Vũ Lục Hàn, anh đã lóe lên trong đầu ý nghĩ sẽ theo đuổi trở lại cô ấy. Vậy mà bây giờ, người bạn-trai-cũ của cô lại tỏ ý còn yêu cô một cách công khai đầy khéo léo trước hơn ba mươi người trên bãi biển này. Vũ Lục Hàn chắc hẳn vẫn còn rất yêu hắn. Từ Thiên không biết lý do vì sao họ "chia tay", chỉ biết rằng ngay lúc này cơ hội của anh gần như không có.

Chu Bạch Thảo vòng tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt buồn bã nhìn xuống bãi cát, không còn tâm trí trôi theo bài hát vui nhộn của Hoàng Lâm. Nàng không còn cảm thấy khó chịu, mà chỉ thấy thất vọng và buồn. Nàng biết Hàm Vũ Phong không yêu mình. Nhưng nàng vẫn hi vọng với thời gian, nàng có thể làm hắn rung động.

Cuộc chơi này hoàn toàn nằm trong dự tính của Chu Bạch Thảo. Cách đây vài ngày, nàng đã nảy ra ý định tổ chức sinh nhật trên du thuyền – chỉ bốn người họ, không cần ai khác – để có thêm thời gian riêng tư cùng Hàm Vũ Phong. Tuy nhiên, trong bữa tiệc khai trương resort của Hoàng Lâm, khi phát hiện ra ánh mắt Từ Thiên nhìn Vũ Lục Hàn, Chu Bạch Thảo đã nảy ra ý tưởng mà lúc đó nàng cho là vô cùng tuyệt vời. Nàng mời một số người bạn thân thiết, mời Từ Thiên. Đương nhiên, nàng mời theo cả Vũ Lục Hàn. Để dành lấy Hàm Vũ Phong, nàng sẽ cần đến chàng bác sĩ si tình giữ chân cô bé Vũ Lục Hàn một chỗ. Nàng nghĩ mình đã thành công khi chưa đến bữa tiệc đã dành được hắn về bên mình. Vũ Lục Hàn có vẻ bị phân tán và rất bối rối khi Từ Thiên ở đây. Tất nhiên rồi, hai người từng "suýt chút nữa" kết hôn cơ mà.

Nhưng bây giờ Chu Bạch Thảo nhận ra càng ngày kế hoạch càng đi theo hướng không như nàng mong muốn. Nàng không ngờ Từ Thiên không hề giành giật Vũ Lục Hàn, thậm chí không cả chút nỗ lực níu kéo. Ngoài ra, Hoàng Lâm và Trần Hải Minh đột nhiên xen vào giữa kế hoạch, luôn cố gắng tách cô gái nhỏ và vị bác sĩ trẻ ra xa nhau – khiến nàng cảm thấy bị phản bội. Chu Bạch Thảo chưa từng nghĩ hai người anh thân thiết của mình đột nhiên lại yêu mến, quấn quít cô gái xa lạ kia. Rõ ràng họ đều đã thể hiện thái độ khá bài xích những ngày đầu gặp Vũ Lục Hàn, tại sao bỗng nhiên lại quay sang ủng hộ cô như vậy? Còn ra sức "chăm sóc" cô nữa? Không lẽ chỉ vì tai nạn nhỏ trên tàu mà hai người họ có thể thương hại mà đổi thái độ sao?

"Vũ Lục Hàn!"

Hai giọng nam cùng vang lên một lúc. Vũ Lục Hàn ngẩng mặt lên, nhìn Hàm Vũ Phong, rồi quay sang Từ Thiên. Anh lộ vẻ lúng túng, cười một cách gượng gạo.

"Anh... định về phòng nghỉ... Anh hơi say. Em... muốn về phòng chưa?" Từ Thiên lên tiếng trước, một cách ấp úng. Vũ Lục Hàn cười nhẹ, lắc đầu.

"Em muốn ngồi thêm một lúc. Anh đi nghỉ trước đi."

Nghe vậy, Từ Thiên đành thất vọng gật đầu rồi đứng dậy. Anh ngập ngừng thêm chút rồi quay lưng bỏ đi. Biển về đêm đã lạnh dần, một vài người quá say cũng đã đừng dậy đi về phòng. Vũ Lục Hàn nhìn theo Từ Thiên, thầm nén một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro