Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Lục Hàn."

Mải suy nghĩ, cô không nhận ra "kẻ khác" đã từ bao giờ ngồi vào chỗ của Từ Thiên, bên cạnh cô. Hàm Vũ Phong nhìn biểu hiện hốt hoảng của cô, nhìn vào đôi mắt lúng túng, chỉ cười.

"Cô có muốn đi dạo một chút cùng tôi không?" Hắn hỏi nhẹ nhàng. Những vị khách vẫn vô tư đàn hát, uống rượu, tán tỉnh nhau trên bãi biển. Cô rất muốn nói có, nhưng...

"Tôi... cũng..."

"Anh Vũ Phong!" Chu Bạch Thảo đột ngột lên tiếng. Nàng đứng dậy, nhìn hắn với đôi mắt ướt. Nàng xoay người lảo đảo, khẽ rên rỉ.

"Em... nghĩ em say rồi! Anh đưa em... về phòng được không?" Chu Bạch Thảo nhìn hắn van nài. Hàm Vũ Phong yên lặng trong giây lát, rồi cũng đứng dậy, phủi quần.

"Đi nào."

Chu Bạch Thảo cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay hắn hướng về căn biệt thự. Vũ Lục Hàn thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Cô biết mình không được xen vào chuyện này, nhưng cũng không thể kìm nén lòng mình. Cô chẳng hiểu Trần Hải Minh có ý gì khi nói rằng 'Nếu em tin hắn ta yêu Tiểu Bạch Thảo thật thì em đúng là đứa ngốc'. Có vẻ cô không thông minh thật, bởi cô chẳng thể hiểu được điều mà cậu muốn nói. Rõ ràng hắn vẫn đang gắn bó với nàng, trong khi đó hắn vẫn có ý gì đó với cô. Cô chỉ đơn thuần không thể xen vào giữa cuộc tình ấy được, dù cho họ có yêu nhau thật lòng hay không.

Cảm giác đơn độc ập đến, Vũ Lục Hàn quyết định đứng dậy. Cô quay lưng đi dọc bãi biển, xa khỏi căn biệt thự. Một vệ sĩ ở gần đó vội vàng chạy lại, kéo tay Vũ Lục Hàn.

"Xin lỗi tiểu thư, biển đêm rất nguy hiểm, mong tiểu thư ở trong khu vực này."

"Ồ, tôi không xuống biển đâu!" Vũ Lục Hàn phẩy tay. "Tôi chỉ đi trên bãi cát thôi. Và hãy gọi tôi là Vũ Lục Hàn."

"Chúng tôi không được phép để mọi người tách đoàn một mình, thưa tiểu thư." Người vệ sĩ dường như là kiểu người không thể thỏa hiệp. "Mong cô hiểu cho chúng tôi và quay lại bên trong."

"Tôi... hơi say, muốn có chút... gió..." Vũ Lục Hàn đáp bừa, biết mình nói hớ cũng không dám sửa. Cô bước thêm vài bước, chàng vệ sĩ chỉ biết chạy theo giữ lại.

"Thưa tiểu thư, cô có thể hóng gió trong phạm vi cho phép. Tôi không được phép để cô đi ra xa."

"Vậy anh đi cùng tôi." Vũ Lục Hàn nhìn sự lúng túng vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt người vệ sĩ. "Tôi sẽ an toàn nếu anh đi cùng tôi. Được không?"

Không ngăn được cô, chàng vệ sĩ đành phải đồng ý và bước theo phía sau. Vũ Lục Hàn lững thững đi xa một đoạn, chỉ dừng bước khi tiếng đàn và tiếng hát nhỏ dần lại. Cô nhìn ra biển. Bóng tối nhuộm lên mặt biển một màu đen u ám. Nhưng có gì đó trong ánh trăng thuần khiết trên kia khiến biển mênh mông bỗng lung linh một cách huyền ảo. Vũ Lục Hàn nhớ nhà, cô nhớ bố và mẹ. Càng ngày cô càng ít liên lạc với họ, và chỉ nghĩ đến họ khi cô buồn. Cô thấy mình thật tệ.

Vũ Lục Hàn thở dài, ngồi thụp xuống bãi cát. Cô nhìn mông lung, bỗng nhiên quay lại nhìn chàng vệ sĩ.

"Ở trong phim ấy, những người tách đoàn ra thường là những người bị mất mạng đầu tiên."

Người vệ sĩ nhìn cô khác lạ, đột nhiên đầy cảnh giác. Vũ Lục Hàn bật cười, phẩy tay.

"Tôi chỉ trêu anh thôi." Cô vừa cười vừa nói. "Tôi đang không được ổn..."

Vũ Lục Hàn co hai chân lại, tự ôm lấy mình, gác cằm lên đầu gối. Cô thở dài khe khẽ.

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa, anh vệ sĩ?" Vũ Lục Hàn hỏi rất nhỏ, câu hỏi dường như tan vào giữa những tiếng sóng dội về từ đằng xa.

"Cô định biến cả vệ sĩ thành bạn thân à?"

Vũ Lục Hàn giật mình khi nghe thấy lời đáp, quay sang đã thấy Hàm Vũ Phong đang lặng yên nhìn mình. Cô bỗng đỏ mặt, trái tim đập rộn ràng lên một chút.

"Tôi có thể xin chút riêng tư được chứ?"

Hàm Vũ Phong quay sang hỏi người vệ sĩ. Chàng vệ sĩ dường như đã quen biết hắn, cúi đầu quay đi. Khi chỉ còn hai người, Hàm Vũ Phong ngồi xuống cạnh cô, thoải mái nhìn ra biển.

"Cô trông như đã khỏe lại." Giọng hắn nghe nhẹ tênh. Vũ Lục Hàn nhìn hắn một lát, hướng tầm mắt về phía biển xa.

"Nhờ có phước của anh, tôi rất khỏe." Vũ Lục Hàn đáp dửng dưng.

"Cô say đấy à?" Hắn nhìn cô, bật cười.

"Tôi chẳng uống chút rượu nào."

"Cô nói chuyện như người say rượu vậy."

"Anh muốn biết điều gì là thật mà." Cô mỉa mai, cố tình nhắc lại lời bài hát của hắn lúc nãy. Hàm Vũ Phong bật ra một tiếng cười. "Tôi đang cố thể hiện con người thật ra đây."

"Cô không phải kiểu người nhút nhát lúc nào cũng thích cúi đầu à?" Hàm Vũ Phong nheo mắt nhìn cô, đôi mắt hắn dường như sáng lên dưới ánh trăng. Vũ Lục Hàn nghĩ tim cô vừa mới hụt một nhịp.

"Tôi không che giấu gì cả." Cô đáp gần như ngay lập tức sau câu nói của Hàm Vũ Phong. Hắn nhìn cô khó hiểu, có lẽ vì câu trả lời hơi vội vã. "Ý tôi là... tôi chỉ chưa thể hiện được hết con người mình thôi..."

"Tôi vẫn rất thích... tính cách của cô, cho dù cô có là ai."

Hàm Vũ Phong đáp ngay lập tức, nhưng hình như đã lỡ lời. Vũ Lục Hàn không dám quay sang nhìn hắn, bởi nếu làm vậy cô sẽ lại muốn làm điều có lỗi mất.

Nhưng câu nói của hắn đang lặp đi lặp lại trong đầu cô như một tiếng vang.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi."

Câu nói khó hiểu của Hàm Vũ Phong buộc cô phải đối mặt với hắn. Trong ánh mắt hắn có một sự quyết tâm kì lạ mà Vũ Lục Hàn không thể nào giải thích. Cô chỉ nghiêng đầu với sự bối rối.

"Thay đổi?"

Hàm Vũ Phong gật đầu, đứng dậy, chìa một tay trước mặt cô.

"Đứng lên nào, tôi cho cô đi xem một thứ."

"Anh không... mang tôi vào rừng để thủ tiêu đấy chứ?"

Vũ Lục Hàn ngờ vực hỏi lại. Trong hoàn cảnh này, khi thấy khu rừng với những hàng cây mọc dày đặc bao quanh căn biệt thự, Vũ Lục Hàn chỉ nghĩ đến những thứ kinh dị trong tiểu thuyết trinh thám. Hàm Vũ Phong phì cười, ánh mắt nâu khói dịu dàng nhìn cô.

"Cô say thật rồi."

Vũ Lục Hàn nhăn mặt, rụt rè đặt tay mình vào tay hắn. Hàm Vũ Phong nhấc cô dậy, để cô phủi quần rồi nắm tay cô đi về phía căn biệt thự. Hắn đưa cô đi phía sau hàng vệ sĩ, những vị khách vẫn đang rong chơi trên biển kia chẳng hề biết hắn đang nắm tay cô. Vũ Lục Hàn có chút chạnh lòng khi nghĩ rằng Hàm Vũ Phong cố tình muốn che giấu. Nhưng nghĩ lại thì đúng, cô có gì như Chu Bạch Thảo để hắn tự hào khoe ra chứ?

Hàm Vũ Phong đi thẳng ra phía sau. Cô tuy lạ lẫm nhưng chỉ im lặng đi theo, không dám thắc mắc một lời. Khi rẽ vào khoảng đất trống ở khu rừng phía sau căn biệt thự, Hàm Vũ Phong bước chậm hơn, quay lại nhìn cô và nở nụ cười thích thú đầy ám muội.

Có một con đường trải đầy sỏi đá trải dài về phía một tán cây cổ thụ to. Vũ Lục Hàn bước đi trong vô thức, ngước nhìn lên với sự thán phục khôn cùng: một ngôi nhà trên cây! Phía sau cây cổ thụ to này là ba cây khác to lớn không kém, trên mỗi cây lại có một căn nhà gỗ khác nhau. Có một chiếc thang dây được gài khéo léo vào thân cây, dẫn lên trên căn nhà gỗ. Hàm Vũ Phong bước tới nắm tay cô, cười vui vẻ dẫn cô đến gần cái cây đầu tiên. Hắn nhìn cô, kéo chiếc thang dây ra khỏi thân cây.

"Đợi tôi ở đây." Hàm Vũ Phong cười tủm tỉm trước vẻ sửng sốt của Vũ Lục Hàn, rất nhanh trèo lên cây.

Hàm Vũ Phong leo lên đến nơi một cách vô cùng dễ dàng. Hắn kéo cánh cửa, chui vào căn nhà trên cây. Rất nhanh, cả căn nhà gỗ tràn ngập ánh sáng. Hắn đẩy cánh cửa bên hông nhà, thò đầu ra vẫy chào cô cùng nụ cười hiện rõ. Vũ Lục Hàn đưa tay vẫy lại, nghe giọng hắn gọi với.

"Trèo lên đi nào!"

Tim Vũ Lục Hàn đập nhanh một cách phấn khích. Cô bám lấy thang dây, hít một hơi và bắt đầu đặt chân lên nấc đầu tiên. Lơ lửng là cảm giác xuất hiện trong cô ngay lúc đó, nhưng vô cùng thích thú. Căn nhà gỗ trên cây chỉ cách mặt đất chừng ba mét, không mất quá nhiều thời gian để Vũ Lục Hàn leo lên đến nơi. Ngay khi chỉ còn vài bậc thang, Hàm Vũ Phong đã vươn người xuống kéo cô vào. Hắn thu gọn thang dây, đóng kín cửa lại.

Vũ Lục Hàn ngưỡng mộ nhìn quanh. Căn nhà chỉ rộng chừng tám mét vuông, nhưng vô cùng chắc chắn và thoáng mát. Có một cánh cửa sổ kính đang được mở – nơi Hàm Vũ Phong vừa nhìn xuống gọi cô, còn lại toàn bộ được bao quanh bởi gỗ. Mái nhà bằng ngói rất chắc chắn, tạo hình như một ngọn tháp của tòa lâu đài nhỏ. Phía bên trong là những thứ vô cùng nhỏ và giản dị: một chiếc bàn kính nhỏ, đệm gối thay cho ghế; có đầy đủ chăn và gối; một giá sách mini nhỏ vẫn đựng rất nhiều sách. Căn nhà gỗ được thắp sáng bởi hệ thống đèn dây màu vàng cam, lắp đặt thành một vòng bao quanh tường, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vũ Lục Hàn đã biết rất nhiều về trò chơi "xây nhà gỗ trên cây" của trẻ em phương Tây, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày cô được ở trong một ngôi nhà cây như vậy. Hàm Vũ Phong nhìn theo biểu cảm của cô, phì cười.

"Đây là căn nhà gỗ tự tay tôi xây năm mười tám tuổi. Không hoành tráng như nhà của tụi kia nhưng tôi rất thích nó."

"Anh tự xây?" Vũ Lục Hàn thốt lên thán phục. "Ý anh là... thiết kế?"

"Thiết kế và xây." Hàm Vũ Phong cúi đầu cười. "Mỗi năm bốn người chúng tôi lại đến hòn đảo này một lần. Năm đầu tiên đến chúng tôi đã xây nhà trên cây. Đây là căn nhà tôi đã tự tay vẽ ra và tự tay đóng. Mất một tuần."

Thật đáng khâm phục! Vũ Lục Hàn tán thưởng thầm trong lòng, thích thú đi quanh không gian nhỏ bé, chạm vào từng đồ vật.

"Vậy anh Hoàng Lâm, anh Hải Minh, chị Bạch Thảo... Họ cũng tự xây như anh?"

"Họ chỉ nêu ý tưởng, Hoàng Lâm là người thiết kế. Khi đó cậu ta đã có đam mê với nghề kiến trúc nên rất hăng hái. Khi thiết kế hoàn thành, các kĩ sư sẽ hoàn thiện bản vẽ và cho người xây dựng. Mỗi năm quay lại, bọn họ lại sửa thêm một ít, nhà cây của họ rất to và hoành tráng. Nếu muốn, ngày mai tôi sẽ gợi ý để họ cho cô vào."

"Không cần..." Vũ Lục Hàn mỉm cười. Cô rụt rè bước đến gần cửa sổ đang mở, nhìn ra ngoài.

"Thích quá! Anh sẽ không sửa nơi này sao?" Cô hỏi. Hàm Vũ Phong đến bên cạnh cô, gác hai tay lên thành cửa, mỉm cười.

"Đây là thứ tôi không muốn thay đổi nhất." Hắn lại nhìn cô. "Mỗi khi ở trong này, tôi cảm thấy như không còn mệt mỏi, không còn phải suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Vô cùng thoải mái. Vô cùng riêng tư. Tôi không muốn phá vỡ điều đó."

"Vậy..." Vũ Lục Hàn đáp lại ánh nhìn của hắn. "Tôi... là người thứ bao nhiêu ở đây?"

"Người thứ ba." Hàm Vũ Phong đáp nhanh. Vũ Lục Hàn có chút hụt hẫng. "Sau Mike và Hoàng Lâm." Hắn tiếp tục kèm theo nụ cười chọc ghẹo. Vũ Lục Hàn quay mặt đi, che giấu hai má ửng hồng và nụ cười tủm tỉm.

"Anh có sợ nó sập không?" Cô hỏi để xóa tan sự xấu hổ, không dám nhìn sang Hàm Vũ Phong. Cô nghe thấy tiếng hắn cười.

"Tôi chỉ sợ cô ngã lăn xuống."

Vũ Lục Hàn lại thấy tim đập mạnh. Dù cô không biết hắn có đang tỏ ra lãng mạn hay không, cơ thể cô vẫn vô cùng tự nhiên đáp lại hắn.

Cô là cô gái đầu tiên được ở trong căn nhà cây này của hắn.

Vũ Lục Hàn ngồi cạnh hắn trong căn nhà gỗ trên cây, rất thoải mái nhìn về ngôi biệt thự. Một số phòng sáng đèn. Từ ngoài bờ biển vẫn vọng vào những tiếng cười nói. Ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc chiếu sáng cả một vùng trên biển, vô cùng đặc biệt, vô cùng ấm áp.

Cô cứ mông lung nhìn ra xa như vậy, không biết rằng bên cạnh mình, Hàm Vũ Phong thỉnh thoảng quay sang liếc một cái. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết phải làm sao để thể hiện. Trên hết, hắn vẫn còn một nỗi băn khoăn mà tự mình không dám khẳng định: là hắn đã có tình cảm với Vũ Lục Hàn, hay hắn đang rơi vào tình yêu mù quáng một lần nữa bởi cô giống người hắn từng yêu? Nếu Vũ Lục Hàn biết về người con gái ấy, liệu cô có nghĩ hắn tìm đến cô như một sự thay thế không?

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?" Vũ Lục Hàn đột nhiên bật ra câu hỏi khiến Hàm Vũ Phong giật mình. Bây giờ... chưa phải lúc.

"Chưa." Sau một vài giây lặng im, Hàm Vũ Phong đã nói dối. "Vì sao cô hỏi như vậy?"

"Không có gì..." Vũ Lục Hàn cười chữa ngại. "Tự dưng nghĩ ra..."

Trong thâm tâm, Vũ Lục Hàn đã thấy sự mâu thuẫn. Cô từng nhớ Trần Hải Minh nói rằng Hàm Vũ Phong đã thất bại trong tình yêu một lần, nên hắn sợ, không muốn mở lòng lần thứ hai. Giờ Hàm Vũ Phong đã phủ nhận điều đó. Liệu hắn... có phải đã yêu đơn phương? Hay cô chưa đủ thân cận để hắn chia sẻ những điều riêng tư như thế?

"Còn cô..." Hàm Vũ Phong quay sang Vũ Lục Hàn, bất ngờ hỏi. "Tình đầu của cô là ai?"

Là anh đấy! Cô rên rỉ trong đầu, nhưng lại mỉm cười giả lả. "Tôi... chưa yêu ai..."

"Còn Từ Thiên?" Hắn không ngần ngại hỏi thẳng. Cô đỏ mặt.

"Tôi... chỉ thích thôi..." Ngay khi đáp xong, Vũ Lục Hàn bỗng cảm thấy mình vừa nói ra điều không nên nói.

"Nghĩa là bây giờ vẫn thích?" Hàm Vũ Phong hỏi lại, giọng điệu có một chút lạnh nhạt.

"Không... không hẳn..." Vũ Lục Hàn lúng túng chữa lại, nhưng không biết giải thích thế nào. Lòng cô rền rĩ. Làm sao cô có thể nói cô đã hết thích Từ Thiên vì cô đang yêu hắn chứ!

"Vậy còn cậu con trai ở trường đại học?" Hàm Vũ Phong hỏi với âm điệu đều đều. Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ trong giây lát.

"Cậu trai nào?"

"Ở trường đại học cô chỉ qua lại với một đứa bạn trai." Hàm Vũ Phong hơi cáu kỉnh khi phải nhắc lại. Sau vài giây, trong đầu cô hiện ra nụ cười răng khểnh của Triệu Dương.

"À... Triệu Dương... Cậu ta chỉ muốn kết bạn với tôi thôi." Cô cười giả lả. Hắn khẽ nhếch môi, vẫn toát ra một sự khó chịu không thể giấu diếm.

"Kẻ không ai muốn kết bạn như cô lại có người đến kết bạn?" Hắn bật lên một tiếng cười pha lẫn chút khinh miệt, có vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ. "Như vậy là tiếp cận có mục đích."

Vũ Lục Hàn thấy trong lòng có một chút buồn. Dù cô biết sự thật đúng là như vậy, nhưng khi nghe từ người khác, cô nhận thấy mình thảm hại biết bao! Cô chỉ biết cúi đầu, mỉm cười buồn bã. Hàm Vũ Phong quay sang trước sự im lặng của cô, đôi mắt trùng xuống.

"Tôi xin lỗi... Ý tôi là... Cô biết tôi không có ý như vậy mà." Hắn chữa lại bằng những câu nói rời rạc, lúng túng. Vũ Lục Hàn cúi đầu.

"Không... thật ra... tôi chưa bao giờ biết gì về anh cả." Cô đáp, rất nhỏ, nhưng rành rọt.

Hàm Vũ Phong cứ như thời tiết tại London, nắng mưa, ẩm lạnh, thất thường. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết cóng vì đi lạc trong màn sương mờ đục ở xứ sở sương mù, nằm dài trên mặt đất ẩm ướt và cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt mình. Cô không hợp với London.

"Cô..."

"Anh chưa từng có ý định cho tôi biết điều gì về bản thân cả." Vũ Lục Hàn cứng cỏi ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong màu nâu khói xám có phảng phất một nỗi buồn không tên.

"Tôi không có nhiều thứ để tìm hiểu." Hàm Vũ Phong hạ giọng, quay mặt đi. Trong cô dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ.

"Tôi không cần biết tất cả. Chỉ cần... đủ để không mù mờ về anh..."

Vũ Lục Hàn gần như nài nỉ, khổ sở khi không biết diễn đạt thành lời. Cô chỉ muốn thuyết phục hắn. Trần Hải Minh đã nói cô phải tự đấu tranh cho mình. Nếu Hàm Vũ Phong chịu cho cô biết điều gì đó về hắn, có thể cô sẽ...

Hắn nhìn thẳng vào cô, cảm xúc đan xen lẫn lộn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhưng rồi hắn lại cúi đầu.

"Cô chỉ là người ngoài. Đừng cố biết quá nhiều thứ về tôi."

Đôi mắt Vũ Lục Hàn mở to, bàng hoàng xen lẫn nỗi thất vọng vô cùng lớn. Cô chỉ là người ngoài. Đối với hắn, cô chỉ là kẻ phải kí hợp đồng để trả nợ, không hơn không kém. Bấy lâu nay bên cạnh hắn, một mình Vũ Lục Hàn vẫn ảo tưởng sự quan tâm kia dành cho mình là thật lòng. Vậy ra Hàm Vũ Phong đối xử với mọi cô gái như vậy sao? Kể cả đối với... một người làm thuê để trả nợ?

"Tôi... thấy hơi mệt." Vũ Lục Hàn lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng, ngồi phịch xuống sàn và nhìn về phía cửa ra vào căn nhà gỗ. "Có lẽ tôi sẽ về phòng nghỉ."

Hàm Vũ Phong tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn thật sự không biết phải làm gì. Vũ Lục Hàn đến gần phía cửa, đưa mắt chờ đợi hắn. Hàm Vũ Phong vẫn ngồi nhìn cô, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc vô hình yêu cầu hắn phải giữ cô ở lại. Hắn hi vọng được ở cạnh cô, ở đây, quên hết mọi thứ bên ngoài. Chỉ có cô và hắn. Nhưng hắn lại làm hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro