Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc anh ngủ ngon." Vũ Lục Hàn khẽ thở dài. Khi cửa vừa mở, Hàm Vũ Phong nhoài người về phía trước.

"Tôi đưa cô về phòng."

"Không cần đâu. Anh hãy tận hưởng tiếp đi." Vũ Lục Hàn khẽ nhún vai, thả thang dây xuống. Cô quay lại nhìn hắn lần cuối rồi leo xuống thang.

"Đừng thức khuya." Và đó là câu nói cuối cùng cô để lại cho hắn.

Vũ Lục Hàn theo con đường sỏi quay trở về căn biệt thự. Khi chuẩn bị tới ngã rẽ, cô dừng lại, nhìn qua vai, về phía căn nhà gỗ. Căn nhà chiếu ánh sáng cả một góc khu rừng, hiên ngang giữa cây sồi lớn. Ở bên cửa sổ, Hàm Vũ Phong vẫn ngồi đó, chống hai khuỷu tay lên thành cửa, đáp lại ánh nhìn của cô. Một chàng trai, trong căn nhà gỗ, giữa rừng sồi. Một khung cảnh cô đơn, u buồn đến ảm đạm.

Đám thanh niên sau một đêm dài thả ga bên cửa biển, uể oải tỉnh dậy vào buổi trưa. Sau bữa ăn nhẹ được phục vụ gọn gàng ngay trong phòng, họ lần lượt thu dọn đồ để lên chiếc du thuyền lớn trở lại thành phố. Vũ Lục Hàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của người phục vụ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa. Cô líu ríu chỉ chỗ cho anh ta đặt đồ ăn xuống, không dám nói câu nào bởi còn bận ngại ngùng trước bộ dạng xuề xòa lúc mới ngủ dậy của mình. Cô nhìn khay đồ ăn, ngáp dài, trong người khó chịu khi phải mặc nguyên một bộ đồ từ tối hôm trước cho đến giờ. Dù bộ đồ này mới và cô cũng có tắm rửa, nhưng mặc áo của hắn kèm chiếc váy của Chu Bạch Thảo khiến cô cảm thấy không quen. Mặc đồ của mình vẫn thoải mái hơn, cô tự nhủ, chắc chắn cô phải gặp Hàm Vũ Phong để lấy đồ của mình.

Những nơi cô ở có điều kiện sinh hoạt rất tốt, vậy nên hầu như đồ dùng cá nhân cô mang đi đều không cần động tới. Vũ Lục Hàn nhanh chóng đánh răng, chải tóc, chỉnh lại quần áo, liếc qua đống đồ ăn nhưng lại tặc lưỡi bỏ đi. Cô lầm bầm từng số phòng, chợt nhận ra mình... không biết phòng hắn ở đâu. Cô muốn gọi điện hỏi Hàm Vũ Phong, nhưng lại thấy như thế thật vô duyên. Cô thật sự không muốn gián đoạn một ngày của hắn bằng cú điện thoại của mình, nhất là sau vụ việc ngại ngùng đêm qua. Đang tần ngần giữa hành lang, Hoàng Lâm từ đâu xuất hiện, đôi mắt nheo nheo nhìn Vũ Lục Hàn mang theo chút mỏi mệt.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Em... đi tìm... Hàm Vũ Phong." Vũ Lục Hàn đáp, bối rối trước điệu bộ của Hoàng Lâm. Cậu chau mày.

"Vừa nãy tôi thấy cậu ta trên bãi biển thì phải... Chẳng biết nữa, đầu tôi đang nhức điên đảo lên đây." Hoàng Lâm lấy tay ray hai bên thái dương, trông cậu phờ phạc như người bệnh.

Vũ Lục Hàn muốn chạy xuống bãi biển, nhưng nghĩ rằng mình nên hỏi thăm Hoàng Lâm một câu. Cô rụt rè lại gần, cúi thấp đầu để nhìn vào mắt cậu, hỏi đầy vẻ quan tâm.

"Anh có cần em đưa về phòng không?"

Hoàng Lâm chững lại giây lát, nhìn cô lạ lùng. Sau vài giây, cậu bật cười.

"Tôi có phải là người sắp chết đâu! Tối qua tôi uống hơi nhiều... mà lại còn hơi buông thả với..."

Cậu ngập ngừng đôi chút, rồi tặc lưỡi.

"Nhưng nếu em muốn đưa tôi đi, tôi nhận lòng tốt ấy."

Hoàng Lâm cười dịu dàng. Vũ Lục Hàn không biết nói gì, nhưng cũng chậm chạp lò dò bước đi thật chậm đưa Hoàng Lâm về phòng. Phòng của Hoàng Lâm hóa ra nằm đối diện phòng cô. Vũ Lục Hàn ngây ngô thấy phòng mình, cười nói.

"Hóa ra anh ở ngay gần mà em không biết."

"Vậy hả?" Cậu nhìn Vũ Lục Hàn. "Phòng em ở đâu?"

"Bên kia, ngay đối diện." Vũ Lục Hàn nghếch mắt nhìn về cửa phòng mình. Hoàng Lâm chỉ nhoẻn cười, mở cửa phòng. Trong phòng cậu toát ra mùi hương rất đặc biệt. Cậu còn quay lại nhìn cô.

"Em có muốn vào làm một ly không?"

"Không... em... đang tìm Hàm Vũ Phong..." Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Hoàng Lâm búng tay.

"À, quên mất!" Cậu bật cười. "Em hãy tìm thử ở bãi biển. Tôi về phòng an toàn rồi, không ngất giữa đường. Cảm ơn em đã cho quá giang."

Vũ Lục Hàn cười cảm ơn, chợt nhận thấy ga trải giường của Hoàng Lâm có màu đen. Ga giường trong phòng cô màu trắng. Với chút tò mò, Vũ Lục Hàn lập bập hỏi.

"Anh... thích màu đen ạ?"

"Không." Hoàng Lâm nhướn mày tò mò. "Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì... ga giường của anh màu đen..." Vũ Lục Hàn đỏ mặt, lí nhí nói khi tự thấy mình bỗng dưng quan tâm hơi thái quá. Hoàng Lâm quay vào phòng nhìn, bật cười.

"Tôi mới thay ga giường. Tối qua... hơi thác loạn một chút..."

Vũ Lục Hàn ngay lập tức hiểu ý, mặt càng đỏ, người cứ bừng lên vì nóng. Cô tự trách mình thiếu tinh tế, không suy nghĩ mà cứ nói lung tung. Không hiểu bây giờ chàng trai này đang nghĩ gì về cô nữa. Ngược lại, Hoàng Lâm thấy thích thú trước sự ngây ngô bộc phát của Vũ Lục Hàn. Cậu xoa dịu nỗi xấu hổ của cô bằng cái xoa đầu nhẹ, đi kèm nụ cười tỏa nắng làm nên hình ảnh của mình.

Tiếng bước chân rất gần gây sự chú ý đến cả hai. Họ cùng nhìn về phía hành lang, nhận ra Hàm Vũ Phong đang đứng ngay gần đó. Trong khi Vũ Lục Hàn vô cùng bối rối, thì Hoàng Lâm lại bình tĩnh cười tươi, nhìn bạn thân mình như chẳng có chuyện gì.

"Cô bé này đang định đi tìm cậu đấy." Thư Sinh nói, tặng kèm nụ cười. "Vậy tôi xin phép."

Cậu làm bộ chào như những chàng cao bồi Texas, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Vũ Lục Hàn bối rối trước ánh mắt lạnh lùng của Hàm Vũ Phong, hai tay ra mồ hôi ướt đầm.

"Cô tìm tôi?"

"Tôi... muốn lấy đồ." Vũ Lục Hàn nuốt khan trong họng. Cô nghe tiếng bước chân hắn đến gần mình, chỉ dám liếc nhìn một lần khi hắn ở trước mặt, điệu bộ lấm lét như con mèo hoang đang rình trộm cá.

"Đi theo tôi." Hàm Vũ Phong lạnh nhạt đáp lại, cứ thế bước đi mà không hề quay lại hay có ý chờ đợi cô lấy một lần.

Vũ Lục Hàn vội vã bước sau hắn, cố gắng không để bị bỏ lại quá xa. Hàm Vũ Phong đi đến cuối hành lang, ngoặt vào lối rẽ trái, dừng ngay trước cánh cửa đầu tiên. Hắn mở cửa, cứ thế bước vào căn phòng tối om, dường như không có ý định mở đèn. Vũ Lục Hàn cứ ngây ngốc đứng bên ngoài, có ý chờ đợi, không dám bước vào phòng. Hắn chỉ bước vài bước vào trong, rồi quay người lại, nhìn cô chờ đợi. Trái tim Vũ Lục Hàn đập lệch một nhịp. Có phải hắn muốn cô vào bên trong?

Mặc kệ Vũ Lục Hàn ngập ngừng, Hàm Vũ Phong vẫn không hề nhúc nhích. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào một góc phòng, vẽ lên từng nét khuôn mặt hắn nổi bật giữa bóng tối bao trùm phía sau lưng. Tim cô đập rất mạnh. Nhưng rồi Vũ Lục Hàn cũng tiến lên phía trước, chậm rãi, hòa vào bóng tối trong căn phòng với Hàm Vũ Phong. Hắn vươn người kéo cô lại, đôi mắt nhìn xoáy vào cô, lạ lẫm. Đột nhiên, Vũ Lục Hàn vô cùng bất an.

Chỉ trong tích tắc, Hàm Vũ Phong sập mạnh cánh cửa phòng, dập tắt ánh sáng duy nhất còn phản chiếu. Hắn đẩy cô tựa vào cánh cửa, áp sát thân mình vào cô, hai bàn tay lạnh buốt luồn vào sau gáy cô truyền hơi lạnh chạy dọc khắp người Vũ Lục Hàn. Ánh mắt nâu khói sắc lẹm trong bóng tối gợi cô nhớ về lần đầu gặp hắn, cô sợ ánh mắt uy hiếp này. Hàm Vũ Phong cưỡng hôn cô, một cách thô bạo. Dường như hắn muốn tàn phá đôi môi nhỏ bé của cô, còn cô chỉ run rẩy như một con nai dưới móng vuốt sư tử. Cô bám chặt lấy hai bắp tay của hắn, cố đẩy ra nhưng không được. Cơ thể cô căng lên chịu đựng, nhưng mơ hồ, cô cảm giác cơ thể hắn cũng như vậy.

Hàm Vũ Phong đột nhiên dừng hẳn nụ hôn, cúi đầu tựa lên vai cô đầy bất lực. Vũ Lục Hàn từ hoảng loạn trở nên bối rối, hắn chưa từng thể hiện điều này trước mặt bất cứ ai cả. Tim cô đập rất mạnh. Cô chỉ biết im lặng, cảm nhận hơi thở dồn dập của hắn bên tai mình. Một Hàm Vũ Phong lạnh lùng, hiên ngang, trước mặt cô lại vô cùng yếu đuối.

"Em... tại sao..." Hắn thì thầm, giọng nói đan xen một nỗi đau buồn vô tình cứa vào lòng cô sắc lẹm.

"Tôi... tôi làm gì?" Vũ Lục Hàn thở hổn hển như sắp hết hơi, lắp bắp câu được câu mất. Cô thật sự không hiểu nổi hắn.

"Em... có phải... đã.. Em..."

"Anh đang nói gì thế?" Vũ Lục Hàn cảm nhận được một nỗi khổ sở vô hình trong giọng nói của Hàm Vũ Phong, hắn thậm chí còn chẳng nói nên lời. Cô cố gắng cúi xuống để nhìn vào mắt hắn, nhưng Hàm Vũ Phong đã gục đầu bên vai cô. Hắn thở rời rạc, bỗng nhiên ôm cô rất chặt.

"Em... không phải... người tối qua... lên giường với cậu ta chứ? Hoàng Lâm..." Hàm Vũ Phong nuốt khan, thì thầm vào tai cô. Vũ Lục Hàn đứng tim, tròn mắt.

"Cái gì?" Vũ Lục Hàn lớn tiếng, toan đẩy Hàm Vũ Phong để đối mặt với hắn nhưng chỉ khiến hắn siết chặt vòng tay. Cô tròn mắt bàng hoàng. "Tất nhiên là không! Tôi chỉ gặp anh ấy lúc nãy ngoài hành lang khi đi tìm anh thôi, anh nói linh tinh cái gì vậy?"

Vũ Lục Hàn mơ hồ cảm thấy Hàm Vũ Phong mới thở ra đầy nhẹ nhõm. Trong chốc lát, cái ôm siết của hắn trở nên mềm mại hơn. Cô không còn thấy cơ thể hắn gồng lên nữa.

"Tôi không ngủ được... khi có người nói nhìn thấy em vào phòng cậu ta đêm qua..."

"Cái gì?" Vũ Lục Hàn thốt lên đầy hốt hoảng. "Ai nói vậy? Anh có thể đi hỏi anh Hoàng Lâm..."

"Được rồi, vậy là được rồi." Hàm Vũ Phong ngắt lời cô, luồn một bàn tay vào sau gáy Vũ Lục Hàn và kéo lại áp sát vào hắn. "Em... Hoàng Lâm, đối với tôi đều quan trọng như nhau vậy."

Trái tim Vũ Lục Hàn đập loạn nhịp. Chỉ vừa mới đêm qua, trong căn nhà gỗ trên cây, Hàm Vũ Phong lạnh lùng nói cô chỉ là người ngoài. Bây giờ, Hàm Vũ Phong lại nói cô quan trọng như một người bạn thân lâu năm của mình. Hắn như thể một kẻ đa nhân cách, cảm xúc thay đổi đến chính hắn cũng không có cách nào kiểm soát. Cô hoang mang giữa tiết trời khó chiều ở London. Một loại tiết trời ẩm lạnh luôn chuyển biến thật thất thường.

Chiếc du thuyền rời xa dần hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Trần Hải Minh lâm vào tình trạng giống cậu bạn Hoàng Lâm, liêu xiêu lên tàu trong trạng thái tìm về phòng để ngủ. Hoàng Lâm đã có vẻ tỉnh táo hơn, tuy vẫn thể hiện ra một bộ dạng mệt mỏi. Cậu đi bên cạnh Chu Bạch Thảo, nàng vẫn tươi tắn và tràn đầy sức sống. Chỉ có điều dưới đôi mắt nàng là hai quầng thâm được khéo léo che đi.

Vũ Lục Hàn rất muốn hỏi Hàm Vũ Phong đã có chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng không tiện khi trong lòng vẫn để tâm việc bị ai đó bịa đặt về mình với hắn. Cô nhìn quanh tìm Từ Thiên nhưng thất bại, cô chưa nhìn thấy anh sau trò chơi trên bãi biển.

Vũ Lục Hàn đến tìm Hàm Vũ Phong vì đồ dùng của mình để chung trong vali, rốt cuộc ra về tay trắng. Hàm Vũ Phong từ xa đi về phía Vũ Lục Hàn, mỉm cười khi bước đến gần cô. Cô ngập ngừng chào, bối rối liếc nhìn Chu Bạch Thảo. Tuy vậy, trái với sự lo lắng của cô, nàng không hề để mắt đến hắn chút nào.

"Cô nên về thay đồ. Mặc mãi như vậy chắc hẳn rất khó chịu." Hàm Vũ Phong nói, ngửa bàn tay ra trước mặt cô. Vũ Lục Hàn lúng túng nhìn hắn. Hàm Vũ Phong đang làm cái gì thế?

"Chần chừ cái gì vậy? Cô còn phải ăn trưa đấy, tôi nhìn thấy phục vụ phòng bê khay đồ ăn còn nguyên ra khỏi phòng cô."

Hắn nhắc nhở, không chờ đợi nữa mà nắm tay cô kéo đi. Hắn không màng đến Chu Bạch Thảo khi đi lướt qua nàng. Nàng cũng vậy, không nhìn theo hắn. Dường như chỉ có Vũ Lục Hàn là người duy nhất quan tâm đến điều này.

Hàm Vũ Phong đưa cô đến một căn phòng hoàn toàn khác, không nằm cùng dãy hành lang với bốn người họ như lúc đi. Hắn nhìn biểu hiện của cô, phì cười, đẩy cô vào buồng tắm.

"Đi tắm đi, tôi đã để sẵn quần áo trong đó cho cô rồi. Đừng tắm quá lâu nhé."

Trước sự "chu đáo bất ngờ" của Hàm Vũ Phong, Vũ Lục Hàn không dám thắc mắc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chạm vào bộ quần áo mà hắn chuẩn bị, cô nhận ra... đây là áo của Hàm Vũ Phong. Mùi hương đặc trưng của hắn vẫn còn phảng phất trên áo, tim cô đập thình thịch khi khoác nó lên mình. Chiếc áo với phần cổ khoét rộng, để hở khá nhiều cổ và xương quai xanh của Vũ Lục Hàn. Nhìn cô vô cùng bé nhỏ, nhưng lại không thể hợp hơn.

Vũ Lục Hàn lò dò bước ra ngoài, thận trọng tới gần hắn. Hàm Vũ Phong đang ngồi chăm chú với chiếc điện thoại, bất chợt ngẩng lên nhìn khi nghe tiếng bước chân của Vũ Lục Hàn.

"Đi ăn thôi." Hắn nở một nụ cười rất lớn khi nhìn thấy Vũ Lục Hàn "bơi" trong chiếc áo của mình, có vẻ vô cùng mãn nguyện. "Cô ăn quá ít, như một đứa trẻ sáu tuổi vậy."

Hàm Vũ Phong lúc này lại giống như Hàm Vũ Phong khi trước, trong chiếc lồng vàng hoàn hảo mọi ngày hòng canh chừng cô. Nhưng cô bây giờ không giống cô khi trước, không dám thoải mái khi đi bên cạnh hắn. Chẳng phải hắn là người đang có bạn gái rồi sao?

Hàm Vũ Phong mở cửa phòng, để Vũ Lục Hàn bước ra trước. Ngay khi cô vừa líu ríu bước ra khỏi phòng hắn, cả hai đụng mặt... Chu Bạch Thảo. Trong cô bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi bất ngờ, như thể cô đang ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình.

Chu Bạch Thảo mở to mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Vũ Lục Hàn bước ra từ căn phòng của Hàm Vũ Phong, đã thay một bộ quần áo khác. Tuy vậy, nàng không tỏ thái độ gì. Hàm Vũ Phong cũng tỏ ra vô cùng bình thản.

"Chào em." Hắn thờ ơ nói. Chu Bạch Thảo chỉ gật nhẹ, phát ra câu chào rất nhỏ.

"Chào anh."

Từ bao giờ họ trở nên xã giao như vậy? Có phải... tại cô?

"Tiểu Hàn?" Chu Bạch Thảo đột nhiên gọi tên thân mật của cô, khiến Vũ Lục Hàn hết sức lúng túng. Cô ngẩng lên nhìn nàng, nhưng không dám nhìn vào mắt.

"Chút nữa chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi.

Vũ Lục Hàn bỗng lo sợ vô cớ, nhưng vẫn gật đầu kèm một câu lí nhí. "Được ạ."

Khí chất sang trọng toát ra từ Chu Bạch Thảo gần như áp đảo hoàn toàn, khiến Vũ Lục Hàn vốn đã tự ti, đứng gần nàng lại càng cảm thấy bé nhỏ. Hàm Vũ Phong đứng bên cạnh cô, mỉm cười rất nhẹ.

"Bọn anh đi ăn bây giờ. Em có muốn đi cùng không?"

"Em không. Em cần nghỉ ngơi." Nàng đáp, nhìn hắn thêm một lần rồi đi thẳng. Hương nước hoa nhẹ dịu toát ra từ nàng khiến Vũ Lục Hàn nín thở. Chu Bạch Thảo lấn át cô hoàn toàn.

"Đi ăn nào."

Hàm Vũ Phong thì thầm với cô, nắm lấy bàn tay đang ra mồ hôi ướt nhẹp. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Chu Bạch Thảo với những lời nhiếc móc mình sắp nhận.

Không bàn đến việc Hàm Vũ Phong không phải kẻ chung thủy khi tán tỉnh cô gái khác sau lưng người yêu, mà thậm chí kẻ bị tán lại thản nhiên đón nhận điều đó. Chẳng ai thích những kẻ thứ ba, Vũ Lục Hàn cũng vậy. Ngay bây giờ, Vũ Lục Hàn tự thấy xấu hổ khi bản thân mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cô không có đủ dứt khoát và bản lĩnh để cự tuyệt sự ngọt ngào từ hắn. Cô, hơn ai hết, vẫn từng giờ bị dằn vặt bởi tội lỗi của chính mình.

Sau bữa-trưa lúc gần ba giờ chiều, Vũ Lục Hàn tự động bỏ hắn cùng với đám bạn và đi tìm Chu Bạch Thảo. Cô sẵn sàng để nàng trút giận, vì cô biết mình đã sai lầm hoàn toàn. Cô đi về phòng của Chu Bạch Thảo, tần ngần gõ cửa, trái tim đập rất mạnh.

Chỉ sau vài giây, Chu Bạch Thảo đã xuất hiện bên ngưỡng cửa, mái tóc còn ướt, mùi sữa tắm nhẹ dịu phảng phất quanh Vũ Lục Hàn. Nàng không trang điểm, dù vậy, gương mặt mộc vẫn vô cùng xinh đẹp. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng oversize, cài hững hờ hai chiếc cúc ở giữa ngực, che giấu thân hình hoàn hảo ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh. Chu Bạch Thảo có vẻ bất ngờ khi thấy Vũ Lục Hàn sau ngưỡng cửa, ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn.

"Đợi tôi một chút, chúng ta đến nơi khác nói chuyện."

Nói rồi, nàng lại đóng cửa, trở ra sau vài phút với mái tóc được búi lên cao với vài lọn tóc rủ xuống quanh mặt. Vũ Lục Hàn lại tự ti khi nhìn ngoại hình tự nhiên mà vô cùng tươi tắn, quyến rũ của nàng. Cô khép nép đi theo nàng, trong lòng không hiểu vì sao mình lại "sợ" cô gái này đến thế. Không chỉ vì nàng hơn cô một tuổi nhưng ngoại hình trẻ trung hơn muôn phần, cũng không phải bởi nước da trắng sáng, vóc dáng thon gọn đáng ganh tị, hay khí chất vương giả toát ra từ nàng. Cô "sợ" nàng, bởi ánh nhìn u sầu, sắc bén luôn luôn thay đổi, chưa bao giờ mang theo chút thiện cảm dành cho cô. Và bởi vì đi bên cạnh nàng, cô luôn thấy mình thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro