Ngoại truyện 178: Đáp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Một đêm bão táp, Lãnh Đông Húc cùng Hà Mộ Nhu cũng bị nhốt một đêm trong rừng núi hoang dã.

Bởi vì vết thương của Hà Mộ Nhu có vẻ nghiêm trọng, Lãnh Đông Húc chỉ có thể cõng cô đi, ở trong rừng tìm được một lều nhỏ do thợ săn dựng lên, ngồi trong đó tránh mưa.

Sau đó, Đông Húc cũng lo lắng Cổ Dư và Mộ Dạ Triệt ở khinh khí cầu, cảm giác bọn họ nhất định lành ít dữ nhiều, không được thuận lợi!

Khoảng cách nơi này đến Singapore khoảng một tiếng, nếu không xuất hiện vấn đề gì giữa chừng, Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt hiện tại có thể vừa vặn đáp xuống Singapore. Nhưng mấu chốt là, bọn họ nhất định sẽ thuận lợi sao?

Thu thập một ít củi, dùng bật lửa nhóm lửa xong, hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn tín hiệu, đi tới đi lui trong căn lều, thử bắt tín hiệu.

Điện thoại không có sóng, dông tố làm tháp tín hiệu xảy ra trục trặc, như vậy hắn chỉ có thể ở đây chờ mưa tạnh, dùng la bàn trên đồng hồ dò xét phương hướng.

Hà Mộ Nhu ướt đẫm toàn thân thì ngồi đối diện hắn sưởi ấm, dùng áo khoác của hắn bọc lấy thân mình, không ngừng hắt xì, không ngừng kêu đau.

Trán của cô bị sưng, chân bị té bị thương, cánh tay bị trật khớp, không thể nâng lên.

Tuy rằng Đông Húc giúp cô chỉnh lại khớp cánh tay, băng bó đơn giản các miệng vết thương, nhưng vẫn đau, vô cùng đau, làm cho cô không thể chịu đựng được!

"Đông Húc, miệng vết thương của tôi đau quá, đau muốn chết, hơn nữa mưa bắn vào đây...... A, a -- hắt --" Cô vừa oán giận vừa hắt hơi, ủy khuất nhìn Đông Húc bên này, "Khi nào thì chúng ta có thể trở về? Nơi này không thể che mưa được, rất tồi tàn, lại có nhiều sâu nữa."

Lãnh Đông Húc lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô, chậm rãi đi tới bên này, lo lắng nói: "So với chúng ta, nhóm của Cổ Dư càng khiến người ta không an tâm được. Không biết hiện tại họ bay đi đâu, tôi cuối cùng cứ cảm giác bọn họ xảy ra chuyện trên biển."

Thật ra chỉ cần cơn mưa này tạnh, hắn ở trong này thổi lửa lớn, dùng cỏ đốt tạo khói, đội cứu hộ bên kia có thể tìm được vị trí của bọn họ.

Nhưng nhóm của Cổ Dư không giống vậy, một khi bọn họ bị sét đánh khí cầu, phi thuyền rơi nổ, bọn họ vô cùng có khả năng bỏ mạng giữa biển, không thể còn sống!

"Mưa bão lớn như vậy, Hàn Triệt nhất định không chống đỡ được." Hà Mộ Nhu bắt đầu đau lòng, bả chân đứng lên, đi đến cửa lều nhìn rừng rậm đen kịt, đôi mắt chớp động nước mắt, "Nếu vừa rồi chúng ta giữ được anh ấy lại, anh ấy sẽ không theo Cổ tiểu thư lên phi thuyền. Có lẽ đây nhất định là, Cổ tiểu thư chỉ có thể mang đến tai nạn cho anh ấy, mà không phải là hạnh phúc."

Lãnh Đông Húc nhìn bóng dáng nhu nhược của cô, nghe được ý tứ trong những lời nói của cô, môi cười lạnh, nói: "Lần này Cổ Dư đến đây, là có người gọi điện cho cô ấy, nói dối rằng tôi bị người ta hạ độc, mất tích không tìm thấy. Cô có nghĩ tới người gọi điện là ai không? Vì cái gì lại muốn làm như vậy?"

Cổ Dư rõ ràng bị lừa gạt đến đây, cho nên mới rời đi vội vã như vậy. Hắn cũng không cảm thấy tức giận vì Mộ Dạ Triệt leo lên phi thuyền, bởi vì hắn tin tưởng, tâm Cổ Dư cũng không dễ dàng vì bất kì kẻ nào mà cảm động, cũng sẽ không vì hành động này của Mộ Dạ Triệt, mà tha thứ những hành vi của hắn trước đây!

Cổ Dư là một con người lý trí, đã trải qua rất nhiều chuyện, mà hắn cũng cần dùng phương pháp lý trí, vuốt lên vết thương lòng của cô.

"Đông Húc, thật sự sẽ có người này tồn tại sao? Vì sao tôi cảm thấy là Cổ tiểu thư tự mình tìm tới." Hà Mộ Nhu nhíu mày, bả chân xoay người, cũng không tin lí do thoái thác này của hắn, cô tin tưởng suy nghĩ của nội tâm, thì phải là -- "Cổ tiểu thư là vì tôi mà lại đây, cho nên mới đi theo đến đây! Cô ấy tuyệt đối không cho phép tôi cùng Mộ Dạ Triệt một chỗ, mặc dù đây là người đàn ông mà cô ấy không cần!"

Lãnh Đông Húc thì thất vọng nhìn cô, như vậy càng không thể trao đổi cùng cô, lạnh lùng dời ánh mắt.

Hắn nhìn chăm chú vào mưa to bên ngoài, tưởng tượng Cổ Dư đang ở nơi nào, khí cầu có an toàn hạ xuống mặt đất không? Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập một loại bất an, không hiểu sao phiền toái, làm cho hắn luôn bình tĩnh tự dưng thấy khủng hoảng!

Ầm --

Trên bầu trời âm u lại nổi một trận sấm, toàn bộ hòn đảo nhỏ như đang rung chuyển. Theo tia chớp chiếu sáng toàn bộ mặt đất, đánh vào rừng cây, răng rắc một tiếng đánh gãy mấy cây đại thụ bên cạnh, tựa như muốn nhấc cả rừng cây lên!

Ngay sau đó lại một tiêng 'Ầm' Ầm', sấm sét liên tục đánh xuống rừng cây, điện quang bắn ra bốn phía, toàn bộ hòn đảo Tướng Rời như sắp chìm xuống biển!

"Đông Húc!" Hà Mộ Nhu nhát gan phát ra một tiếng thét chói tai, kéo cái chân bị thương nhảy vào ôm ấp Lãnh Đông Húc, sau đó dùng tay bịt nhanh lỗ tai, không dám nghe tiếng sấm, thân mình run rẩy, không ngừng khóc rống, "Đưa tôi rời khỏi nơi này đi, tôi muốn về nhà, huhu...... tôi muốn về."

Sấm sét sẽ phá hủy toàn bộ rừng cây, bọn họ trốn chỗ này không phải là đang ngồi chờ chết sao? Vì cái gì cô lại muốn đuổi theo tới nơi này? Vì cái gì sau khi bị lọt xuống hố bẫy heo rừng, cô còn muốn ngồi chỗ này chờ sét đánh?!

Hàn Triệt có biết hiện tại cô sắp mất mạng không? Hiện tại cô cỡ nào hi vọng hắn có thể tới cứu cô, đưa cô rời khỏi nơi này! Cô không muốn ở nơi quỷ quái này!

Lãnh Đông Húc không nói gì mà chống đỡ Hà Mộ Nhu trong lòng, nhưng vì không để cô bị kinh sợ hơn nữa, hắn không có đẩy cô ra, mà là nhìn nhìn 2 bộ quần áo bên cạnh đống lửa.

Cô gái này ngoài áo khoác ra bên trong không mặc quần áo sao?

Vừa rồi dính một thân bùn đất, lại bị thương, máu chảy không ngừng, cô chỉ có thể cởi bỏ bộ lễ phục, mặc đồ lót ngồi sưởi ấm ở đống lửa, trên vai khoác áo vét của hắn.

---

Đương nhiên hắn không có nhìn cô cởi quần áo, hắn vẫn biết đúng mực, sớm tránh qua một bên, hiện tại chính là cô gái này chui vào lòng hắn, dùng thân thể trơn mềm kia dựa vào hắn, nửa người trên gần như trần như nhộng, hương thơm ngọc thể đang nhẹ nhàng ma sát cùng hắn.

Phút chốc hắn có cảm giác tội ác, vươn tay chỉnh lại cái áo khoác bị rớt phủ lên người cô lần nữa, ngón tay nhanh chóng cài nút áo vét, để cảnh xuân của cô không lộ ra ngoài, sau đó đưa cô đến gần đống lửa hơn.

"Đừng!" Hà Mộ Nhu lại sợ hãi sấm sét ầm trời, càng chui vào lòng hắn, không chịu buông ra, "Đừng rời khỏi tôi!" Cô gái này gần như không biết cảnh xuân của mình lộ hết, thân thể trần truồng sẽ khiến đàn ông phạm tội.

Mà cách đảo Tướng Rời mấy trăm km trên một hòn đảo đơn độc khác, Cổ Dư toàn thân ướt đẫm cũng cảm giác được lạnh.

Cô không có may mắn được như Mộ Nhu, có thể thổi lửa sưởi ấm, cô cùng Mộ Dạ Triệt không thể nhóm lửa sưởi ấm ở tại cây đại thụ che trời này, nếu không toàn bộ căn nhà gỗ sẽ cháy, bọn họ không còn nơi dừng chân.

Rời vào đường cùng, cô chỉ có thể cởi bỏ quần áo, mặc đồ lót, thân trần nằm ngủ trên tấm ván gỗ khô ráo.

Đồ của con cũng được cô cởi ra, thân hình con cũng theo mẹ sưởi ấm.

Một đường ép buộc, Cổ Dư cảm thấy không chăm sóc tốt cho con, không cho con một hoàn cảnh tốt, bởi vậy chỉ có thể ôm chặt con vào lòng, sau đó hôn trán con, ru con ngủ.

Mộ Dạ Triệt thấy cô chuyển qua góc sáng của căn nhà gỗ, thân thể không mặc quần áo, chỉ mặc đồ lót, có thể thấy được một vết thương hồng nhạt trên eo, không xấu, ngược lại mang theo một tia gợi cảm; Con thì đang chui tới chui lui trong ngực cô, thân mình vẫn có chút lạnh.

Vì thế sau khi chỉ hơi suy nghĩ, hắn vẫn đem thân thể mình đến gần, cũng cởi bỏ quần áo trên người, còn sót lại quần lót, sau đó một lần nữa ôm Cổ Dư cùng con vào trong lòng.

Cổ Dư vì đưa lưng về phía hắn, bởi vậy khi hắn dùng thân thể rắc chắc một lần nữa ôm cô từ phía sau, thân thể của cô có chấn động nhỏ, có chút không thích ứng!

Dù sao, lần này hay người không có mặc quần áo, da kề da, cô có thể rõ ràng cảm nhận đường mỗi một nơi cường tráng trên thân thể hắn, cảm giác da thịt hai người thân cận, bởi vậy, cô có chút mâu thuẫn.

Nhưng mà trải qua lúc ban đầu không quen xong, thân thể cô rất nhanh ấm lên, khác với lúc vừa mới ôm nhau, lúc này không có quần áo ướt sũng che ở giữa, cô cảm giác nhiệt độ thân thể dương cương của hắn đang cuồn cuộn truyền tới không ngừng, làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp!

Vì thế cô không động đậy nữa, mà là im lặng đưa lưng về phía hắn, để hắn dùng loại tư thế ái muội này ôm chặt cô, cùng thân thể hắn hòa hợp.

Thật ra, rừng rậm phía sau rất đẹp, ánh trăng rơi trên mặt nước, phản xạ ánh sáng tinh quang, toát lên vẻ tiên cảnh.

Cô thậm chí nhìn được màu sắc rực rỡ của mấy con cá đang bơi trên mặt nước, lưng chúng mang ánh sáng, đem nơi này chiếu thoáng qua như ban này, nơi nơi đều lấp lánh ánh sao.

Thì ra gió bão đã dừng lại khi nào, ánh trăng rơi xuống, xuyên qua tầng tầng rừng lá, chiếu xạ xuống mặt nước trong suốt thấy đáy kia.

Dưới mặt nước, hình dạng rễ cây đại thụ rắc rối khó gỡ, có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất, đều là rễ cây, cá bơi  qua bơi lại, giọt nước trên cành lá rơi xuống tí tách.

Cô say mệ loại phong cảnh này, gần như nghĩ tới chính mình nằm giữa dãi ngân hà, nơi nơi đều là ánh sao, nhưng mà cô cũng cảm nhận được trên thân thể có một bàn tay lửa nóng đang ôm cô, đặt bên sườn ngực của cô, mà thân thể hắn phía sau, lửa nóng đã khiến thân thể cứng rắn lên, có cái gì đè ép lên cô......

Giờ phút này, tâm trạng say mê của cô ầm ầm nổ tung, gương mặt bắt đầu đỏ hồng, thân thể căng thẳng không dám cử động!

Hiện tại tư thế của bọn họ thật ái muội, hắn chỉ mặc quần lót ôm cô từ phía sau, như vậy thân là một người đàn ông tâm sinh lý bình thường, hắn có phản ứng sinh lý cũng không nên bị chỉ trích nặng!

Nhưng đối với cô mà nói, hiện tại rất nguy hiểm! Bởi vì cô thực sự thích cảm giác ôm nhau này, thích nhiệt độ cơ thể của hắn, thích mùi tươi mát trên người hắn, thiếu chút nữa ngủ trong lòng hắn, loại cảm giác này giống như về tới lúc trước, mỗi khi hắn nhìn cô, cô sẽ nghĩ, nằm trong lòng Mộ Dạ Triệt là cái cảm giác gì, được hắn ôn nhu ôm có phải sẽ thật hạnh phúc hay không......

Nhưng mà khi cùng hắn có con, sau vài lần ngắn ngủi thân mật da thịt kia, cô cảm thấy hắn cho thân thể cô sự ngọt ngào, vì làm cho cô ngày sau càng thống khổ hơn.

Cô gần như đã muốn quên đó là một loại cảm giác gì, nhưng hiện tại trong một hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, hắn lại trở nên im lặng cùng mê người, cô bỗng nhiên nhớ lại, cô từng chờ mong như vậy.

 Mộ Dạ Triệt ôm cô từ phía sau, hai cánh tay ôm lấy ngọc thể khêu gợi của cô, sau đó bỗng nhiên cúi người, dùng lửa nóng của hắn hôn hôn vành tai cô.

Điều này khiến cho thân mình cô co rụt lại, lập tức có phản ứng, nhưng cô vẫn không dám cử động như trước, hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, ôm chặt con trong lòng, mong thời gian trôi qua mau một chút.

Nhưng mà thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi hắn hôn từ vành tai của cô rồi dời môi về phía môi cô, đem thân thể của cô từ từ nghiêng qua đáp lại nụ hôn của hắn, cô vẫn cảm giác đang trong mộng.

Giờ phút này, đè trên người cô là một người đàn ông tuấn mỹ mà xa lạ, ôn nhuận, mang theo nồng đậm lửa tình, nhưng mùi vị cùng nụ hôn của hắn là quen thuộc, khi bốn cánh môi bọn họ chạm vào nhau tại căn nhà gỗ này, đã châm lên ngọn lửa trong cơ thể, cô bỗng nhiên không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc mình đang làm cái gì, cánh tay ôm chặt người hắn, nhiệt tình đáp lại......

Loại cảm giác này rất quen thuộc này, mà nơi này lại như mộng như ảo như tiên cảnh, thật tốt đẹp, thật im lặng, tất cả có phải quay về như trước, cô vẫn là Cổ Dư ngày xưa khát vọng được yêu?

---

Wattpad 02/07/2023. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro