Part 5: Bài học tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

Khi Time bước vào phòng, Twi đang loay hoay với cái máy chiếu 3D trong khi một bản nhạc của Mozart đang được bật. Máy chiếu 3D là một công cụ được phát minh cách đây năm năm, nhưng vì nó không hữu dụng trong các vấn đề thực tế nên không còn được phát triển. Thời đại mà cái ăn còn thiếu người ta không còn lo đến công cụ giải trí nữa. Nếu như ở thế kỉ trước các họa sĩ từng mô phỏng các hình 3D trên trường và nền đất thông qua cách chia tỉ lệ tạo ra ảo ảnh thị giác, với máy chiếu 3D, các bức tường trong một căn phòng có thể được 3D hóa thành một không gian rộng vô cùng bằng việc sử dụng các hàm toán học để biểu thị điểm ảnh theo vị trí người xem. Tuy nhiên vì trong phòng còn có nhiều đồ đạc nên một số chỗ nhìn không được thực cho lắm.

- Tôi còn không có đủ thời gian để ngủ, không có hứng thú xem hoạt hình cùng thầy đâu.

Time nằm phịch xuống giường. Trần nhà hoàn toàn phẳng nên hiệu ứng sẽ được biểu thị tốt hơn hẳn. Twi bước lại gần giường, áo sơ mi đã được giặt ủi cẩn thận tỏa ra hương trà xanh dễ chịu. Làm Time nhớ lại ngày đó có tặng thầy một lọ hương trà xanh...

- Không phải là hoạt hình, là bài học hôm nay. Nhớ tôi từng nói với em về Lý thuyết dây và bản giao hưởng vũ trụ không?

- Khá rõ. Vậy nên không cần dùng đến thứ này để nhắc lại đâu. Ngồi lên đây đi, hôm nay tôi mệt. – Time chỉ vào hạ bộ mình, ra lệnh.

- Không, đây là lý thuyết dây "của tôi" – Twi nhấn mạnh – Nếu em đã đọc cuốn sách nào nói rằng hàm số vũ trụ đã được tìm ra và phản biện thành công, hãy gọi tôi là tên lừa đảo. Còn nếu em chưa đọc thì... cũng không thấy thắc mắc sao?

Time khẽ nhắm mắt. Hắn nghĩ có thể Twi xạo thật, lý thuyết cả ngàn vạn người trên thế giới cùng tập trung nghiên cứu mà chưa đạt được, sao lão thầy hai mươi ba tuổi của mình có thể phán như đúng rồi thế. Chỉ có điều là Twi chưa bao giờ lừa hắn, nếu có gì không chắc chắn thầy không bao giờ nói ra.

- Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi.

Twi tắt đèn, để trần nhà lộ ra là một khoảng không vũ trụ vô cùng tận. Các thông số và hàm số lướt qua như các diễn viên cúi chào trên sân khấu vừa được kéo màn. Twi khẽ run rẩy khi cưỡi lên phía trên Time, vì sự chú ý của Time đang hướng một phần lên trần nhà nên không có hành vi thô bạo nào với Twi. Anh nhún người nhè nhẹ để thành viên của Time vào bên trong một cách nhẹ nàng nhất, bóng tối che đi mồ hôi đã bắt đầu trượt trên cổ. Chiếc giường của Time trôi bồng bềnh trong khoảng không siêu hình học. Bản nhạc giao hưởng của Mozart hòa vào cùng chuyển động của các nguyên tử, đi sâu, sâu hơn vào cái khoảng vũ trụ bên trong vật chất vi mô này.

[End Flashback]

Time bước vội về phòng, hôm nay hắn xong việc sớm hơn mọi hôm một chút. Hoặc là do hắn cố tình đẩy nhanh tiến độ của công việc vì bỗng nhiên nổi cơn nhớ căn phòng của mình. Time sẽ không thừa nhận là hắn nhớ "bài giảng" của Twi. Giống như ngày bé mỗi lần Twi dạy môn xã hội, Time chưa bao giờ bỏ tiết một lần. Hắn luôn khăng khăng rằng mình chán chết mấy môn xã hội, nhưng qua bài giảng của Twi chúng lại biến thành những câu chuyện thần bí mà Time quá tham lam để có thể bỏ lỡ dù chỉ một. Ngay cả khi giảng cho bọn trẻ học cấp hai, Twi vẫn chế biến bài học thành một món ăn cao cấp. Với người ăn không sành thì món cá thượng hạng cũng giống như cá bắt ở sông, nhưng một khi đã nhận ra sự khác biệt thì khó mà chấp nhận được cái mùi vị nhàm chán của món ăn bình dân. Đó là lý do mà Time chán ghét cái thế giới này khi nó không có món ăn mà hắn ưa thích.

Khi Time vào đến phòng, chỉ còn đèn ngủ là mở, Twi đã nằm sấp trên giường. Time giật mình; ngày thường thầy lúc nào cũng e thẹn giữ tư cách lắm, hôm nay lại leo lên giường nằm chờ sẵn. Có khi là tâm trạng thầy cũng giống Time, cũng mong chờ tiết học ngày hôm nay. Trên giường còn có mấy cánh hoa được trải lên, trong phòng lại còn có mùi oải hương được đốt từ một chiếc lư nhỏ. Time khẽ đóng cửa, treo áo măng tô lên rồi nhẹ nhàng tiến lại gần giường.

- Tôi không nghĩ là có ngày thấy thầy hứng tình đến vậy đấy. Thầy đã quen dần với "công việc" rồi à?

Twi giật mình tỉnh giấc khi Time luồn tay vào bên trong áo sơ mi trong khi thì thầm sau gáy anh. Twi định trở người lại nhưng Time đã ôm chặt lấy anh, khiến anh đỏ mặt. Sau một vài đêm họ cùng nhau "học" trong khi đang làm tình, Time dường như đã lắng nghe nhiều hơn là tìm cách thỏa mãn dục tính. Twi cũng hơi bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh nghĩ, thực chất Twi đã chuẩn bị sẵn sự nhẫn nại để chờ đợi những bài học chạm được đến Time. Cho dù mất bao lâu Twi cũng quyết định sẽ chờ, vì dù sao cũng chẳng còn đường quay lại nữa.

- Không. Vì giường hơi lạnh nên... tôi muốn làm ấm nó một chút.

Time lắng nghe câu trả lời, rồi lại tiếp tục hôn lên cổ Twi.

- Kiểu gì thì giường chẳng nóng lên khi chúng ta làm chuyện đó? – Time cười ranh mãnh – Nhưng... hôm nay chuyện đó có thể để sau. Tôi muốn xem tiếp nghiên cứu của thầy.

Twi yên lặng.

- Nhưng mà mới chỉ có nhiêu đó thôi.

Time cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp, cứ như vừa bị ăn quả dưa bở to tướng.

- Này, tôi đã nói là thầy không được làm tôi thất vọng cơ mà. Hừ, tôi sẽ không bao giờ trông mong gì ở thầy nữa.

Time cắt vào cổ người nằm bên dưới, khiến anh ta giãy giụa. Twi cố gắng thoát khỏi tay Time.

- Tôi không nghĩ là em quan tâm đến nó thế.

Time khẽ nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Twi. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở cửa sổ nơi cái chậu cây đá. Time có thể thấy một cái mầm be bé đã nhú lên. Thực sự cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, điều kiện đầu của sự nảy mầm là độ ẩm; nhưng để tồn tại được thì còn cần cả khoáng chất, nhiệt độ thích hợp. Nhưng bản thân việc nảy mầm và chui qua lớp đất đá cũng đã là một kì tích. Time hiểu rằng thầy muốn nói ngay cả hy vọng nhỏ nhất cũng có thể nảy mầm nếu có cơ hội.

- Giờ đây tri thức thuần túy là thứ duy nhất có thể khiến tôi quan tâm. Dù cho thế giới này có trở nên như thế nào thì tri thức vẫn là bất biến.

- Nhưng tri thức không phải một tượng đài đẹp đẽ vô tri, nó chính là sự sống, Time.

- Sự sống là giống như con người, tham lam tàn bạo từ trong bản chất? Thầy nói cho tôi nghe sự tốt đẹp nào ở con người không phải là xảo trá đi?

Time cười gằn, đè Twi xuống nệm thêm một lần nữa. Suốt thời gian vừa qua hắn mặc kệ Twi ở trong doanh trại cũng là để anh thấy con người xấu xa bần tiện đến mức nào; Time làm tình với Twi một phần cũng để anh hiểu rằng ngay cả đứa học trò mà anh cho là lương thiện cũng có thể trở nên xấu xa như phần còn lại của loài người. Twi nuốt nước bọt. Anh chưa từng trải như Time, mọi lý lỹ của anh đều vô dụng thôi. Chỉ có những bài học mới khiến Time lắng nghe.

Twi tắt điện. Mưa khiến cho trời hòng tối mau hơn, căn phòng mờ ảo trong ánh chiều tà. Time vuốt ve Twi trong bóng tối, nghe tiếng thở hòa vào tiếng mưa. Mất vài phút trước khi ánh sáng trở lại, xung quanh Time tiếng suối chảy róc rách. Mọi thứ diễn ra như một chuỗi phim timelapse, hắn có thể nhìn thấy ngày và đêm trôi qua rất mau, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ về sự dịch chuyển của thời gian. Nhiệt độ kích thích các phản ứng hóa học, tạo ra gió và các địa hình. Bên trong nước, sự sống bắt đầu hình thành. Màu xanh cứ trải dần, trải dần.

- Bản thân sự sống là một điều tốt lành... - Twi ôm Time, thì thầm.

***

[Time không còn nhớ mình đã mơ bao nhiêu lần, tỉnh dậy bao nhiêu lần giữa cái thế giới không màu này. Những đứa trẻ trong học viện vẫn hay hỏi Time "thầy đâu rồi, đâu rồi?" đã chẳng còn hỏi nữa. Mười năm đã quá đủ để cỏ mọc xanh trên mộ. Thật nực cười rằng dù hắn là kẻ biết rõ nhất câu trả lời, hắn lại là người vẫn không thể bỏ được cuộc tìm kiếm không hồi kết. Hàng tỉ năm ánh sáng được mã hóa trong não Time được hắn nhẫn nại tìm kiếm từng giây một, chẳng bao giờ hắn có thể thấy dù một chút ánh sáng của Twi trong đó. Còn bầu trời nơi cửa sổ cạnh chiếc giường hắn nằm thì cứ ngày càng tối và lạnh đi. Time rời khỏi giường, nhìn vào gương. Hắn thì lại ngày càng giống Zero hơn.

Time nhìn chuôi kiếm ánh sáng đặt ở đầu tủ. Hôm qua Time vừa giết một người. Nhưng máu người không ấm như người ta vẫn bảo, thứ chất lỏng ấy lạnh mà ngập ngụa tanh. Nếu không vì ngại bị vấy máu thì Time cũng chẳng ngại tước đi sinh mạng. Hắn chẳng cảm thấy gì nữa, không còn lòng thương, không còn hối tiếc. Chỉ còn một cảm giác thiếu thốn mà hắn cứ mãi mãi tỉnh dậy để thấy nó không bao giờ được lấp đầy. Điều tuyệt vọng nhất lại nằm trong những giấc mơ đẹp nhất, khi hắn còn được ngồi cạnh mà ngửi hương trà từ cổ áo thầy thoảng lại. Time ngước lên bầu trời, cười man dại. Hắn còn sống không? Trong gương, da mặt hắn chảy rữa, lộ ra bộ xương trắng bên dưới...]

Time thở hồng hộc khi tim đập thổn thức trong cơn ác mộng. Đây không phải lần đầu tiên Time mơ thấy mình trở thành xác chết, đó là lý do hắn luôn để một chai vodka ở đầu giường. Lần này tỉnh dậy, hắn đã không còn thấy trống rỗng nữa. Twi đang nằm trong tay hắn thở nhẹ nhàng. Đột nhiên bị Time siết chặt khiến Twi tỉnh giấc. Thấy Time đã tỉnh mà mình vẫn đang ôm chặt Time trong lồng ngực, Twi buông Time ra, định rời khỏi giường trước khi hắn lại thốt ra một lời châm biếm. Nhưng Time chỉ yên lặng ghì lấy Twi, vùi mặt mình vào lưng áo sơ mi. Chúa thật biết cách trêu đùa, khi Time tưởng hắn đã chẳng còn lý do gì để níu kéo cuộc sống thì thầy đã ở đây...

Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Kết cuộc đã ở trước mắt rồi.

Time đẩy Twi ra. Hắn rời khỏi giường, tự rót cho mình một ly vodka.

- Bài giảng hôm nay tôi cũng không có gì để phàn nàn. Nhưng thầy thì có. Không phải tôi phàn nàn chuyện thầy vui vẻ với ai, nhưng lần sau nếu có quan hệ với ai thì rửa sạch rồi hẵng vào đây. Cảm giác có tinh dịch của kẻ khác bên trong khiến tôi tởm lợm.

Twi đỏ mặt. Vì anh vội đến đây quá nên chỉ tắm rửa sơ sài; thật là lỗ mãn khi đến với con người kĩ lưỡng như Time trong bộ dạng như vậy. Nếu Time nghĩ rằng anh là loại tùy tiện để cho người ta sử dụng thân thể mình thì chẳng còn tư cách gì nữa...

- Cơ mà... đâu phải là thầy cần giữ danh dự thầy giáo với tôi nữa? Chính tôi ra lệnh không cho phép thầy mặc quần áo đàng hoàng.

Time cười hắt ra một làn khói mỏng. Hắn có lẽ là đang lên cơn ghen thôi. Twi rời khỏi giường, chỉnh lại cái áo sơ mi.

- Mà thầy cũng đã có cố gắng làm tôi hài lòng... vậy chắc tôi sẽ rút lại lệnh đó.

- Cảm ơn lòng tốt của em, Time. Có thể em không nhận ra... nhưng em đã thay đổi. – Twi chậm chạp bước lại gần Time. – Những người làm việc dưới quyền em nói như vậy.

- Vậy sao...

- Hiện giờ mọi người đều ủng hộ em, nhưng cũng không phải không có phần tử chống đối. Thầy nghĩ... nếu em thay đổi quyết định về chuyện ở West Raccons...

RẦM!

Time đập cái ly xuống bàn, Twi hiểu rằng mình đã nói những điều không nên. Nhưng dù sao anh cũng đã quyết định tham gia vào chuyện này.

- Tôi để thầy lên giường là để phục vụ tôi chứ không phải để dạy tôi nên làm gì. Xem ra thầy vẫn chưa hiểu vị trí của mình lắm đâu, vậy nên cứ tiếp tục giữ cái áo nhếch nhác của thầy đi.

Nói đoạn Time rời khỏi phòng, sau khi đóng sầm cánh cửa làm rơi cái ly trên bàn. Twi thở dài. Càng giết nhiều người, Time sẽ càng lún sâu vào vũng bùn hơn. Dù Twi không có sức mạnh ngăn được ý chí của Time cũng như sự tuyệt vọng của người học trò này, bỏ cuộc không bao giờ là lựa chọn của anh. Ngay cả khi bản thân Twi rồi sẽ mất hết chút tôn nghiêm còn lại, những bài học vẫn sẽ còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro