(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên nhi, em có biết em với bầu trời trên kia giống nhau ở điểm nào không? Em và bầu trời rất giống nhau . Đều ở rất cao, ở nơi mà anh chỉ có thể ngắm nhìn mà không với tới được

"Tiểu Thiên?"

Nghe thấy có ngưởi gọi tên mình, Dư Cảnh Thiên ngỡ là La Nhất Châu, cậu vui vẻ quay lại. Khi nhìn thấy người trước mặt mình không phải La Nhất Châu, cậu có hơi thất vọng

"Hàng ca?"

"Sao? Gặp anh không vui hả. Hay tưởng anh là Nhất Châu."

"Em...em không có"_ Dư Cảnh Thiên cúi đầu xấu hổ

"Gớm, anh lại chẳng hiểu em quá"

"Không có thật mà. Anh cứ trêu em. Mà sao anh lại ở đây? Không phải hôm nay bọn anh không có tiết sao?"

"Em giỏi trong việc đánh trống lảng quá nhỉ? Anh có quên tập hồ sơ trên hội học sinh, mới lên lấy về đây. Sao em lại đứng đây? Lại không mang theo ô nữa đúng không?"

"Ò. Em cứ tưởng hôm nay không mưa nên không có mang theo ai ngờ không những mưa lại còn mưa rõ to."

"Tưởng cái gì. Em đấy, chỉ ăn là nhanh thôi"

"Anh mắng em? Anh cũng chẳng hơn gì em đâu nhá"_ Dư Cảnh Thiên bị chê liền bức xúc, cậu chu miệng lên cãi lại.

Tôn Diệc Hàng nghe xong liền nhếch mép cười, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ

"Không có hơn, chỉ có hơn nhất"

"Tôn Diệc Hàng, anh là đang chê mình sống quá lâu phải không?"

"Không. Anh vẫn còn rất trẻ, đã già đâu. Thế giờ có về không hay là đứng đây?"

"Anh mang theo ô à?"

"Không mang theo thì anh hỏi em làm gì."

"Đi về thôi, em đói lắm rồi"

"Đúng là đồ con heo. Anh thấy tội nghiệp cho La Nhất Châu, sau này phải kiếm tiền để nuôi một con heo. Đã thế lại còn ngốc nữa"

"Tôn Diệc Hàng, anh không xong với em đâu"

Dư Cảnh Thiên xoa xoa cổ tay, đấm một cái thật mạnh vào tay Tôn Diệc Hàng khiến anh kêu lên đau đớn

"A, em có phải là người không vậy? Sao lại đánh đau như vậy chứ?"

"Xí, ai bảo anh trêu em. Mà Hàng ca.."

Tôn Diệc Hàng đang không ngừng xuýt xoa cánh tay vừa bị Dư Cảnh Thiên đấm một cái nghe thấy cậu gọi liền quay sang

"Hửm, có chuyện gì?"

"Em....em"_ Dư Cảnh Thiên ngập ngừng. Cậu có một linh cảm không tốt, có cảm giác như cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng

"Em làm sao?"

"Em...có cảm giác như mình đã quên một chuyện. Mà chuyện đấy lại rất quan trọng với em, nhưng em không thể nhớ đó là chuyện gì."

"Do em nghĩ nhiều thôi, chắc không có chuyện gì đâu"

"Hi vọng là vậy"

"Về nhà em muốn ăn gì để anh nấu?"

"Em muốn ăn nhiều thứ lắm"_ Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa giơ ngón tay ra bắt đầu liệt kê. Tôn Diệc Hàng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu liền bật cười. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trùng hợp, cảnh này cũng đã lọt vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa.

La Nhất Châu sau khi gọi điện cho cậu liền vội vàng mang theo chiếc ô màu xanh Dư Cảnh Thiên thích nhất cùng một cái áo khoác mỏng cho cậu  ra ngoài mà không mang áo mưa hay dù. Anh sợ cậu bị lạnh nên cố gắng chạy nhanh hết sức để có thể đến được chỗ cậu càng sớm càng tốt mặc cho bản thân bị ướt.

Mưa càng ngày càng to, nước mưa lạnh lẽo dần dần thấm vào người khiến cơ thể anh run lên. Nhưng đó không phải điều mà La Nhất Châu quan tâm. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có một, đó là Dư Cảnh Thiên. Trời đang bắt đầu trở lạnh và tối dần. Ở trường bây giờ có vẻ như mọi người đã về hết. Nếu để Dư Cảnh Thiên ở đó một mình, La Nhất Châu sợ sẽ có chuyện. Trong đầu anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh Dư Cảnh Thiên ngồi ôm gối tại một góc tối trong trường, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. La Nhất Châu vội vàng tăng tốc. Nhưng có vẻ anh lo lắng thừa rồi

Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên không sao, La Nhất Châu thở dài nhẹ nhõm.

"Em ấy không sao là tốt rồi. Có lẽ...mình nên từ bỏ thôi. La Nhất Châu à La Nhất Châu, sao lại phải cố chấp đến vậy làm gì. Em ấy đã tìm được người thật sự yêu thương mình rồi, mày cũng nên tập cách quên đi em ấy thôi. Thiên nhi, có vẻ như sau này mỗi buổi sáng anh sẽ không được nghe giọng nói của em nữa rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh rất thích nó và cả chủ nhân của nó nữa. Đồ ngốc nghếch, sau này khi không có anh bên cạnh em phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình đấy. Đừng để mình bị ốm. Tôn Diệc Hàng là người tốt, anh tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em"

*Tách*

Khóc. La Nhất Châu khóc rồi. Một người cứng rắn, mạnh mẽ miệng luôn nói "dù đổ máu, đổ mồ hôi cũng quyết không bao giờ rơi lệ" nay lại khóc vì một cậu nhóc. Cũng tốt, khóc ra sẽ giúp con người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trời đã mưa rất to. Có lẽ ông trời cũng thấy thương xót cho một tình cảm đơn phương

"Nhất Châu, cậu....ổn chứ"

"Ừm, tôi ổn. Tiểu Liên?"

"Tôi đây"

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghe lời ba tôi đi du học. Cậu có đi cùng tôi không, Tiểu Liên?"

"Đi. Tôi sẽ rời khỏi nơi mang lại nhiều đau này và sẽ luôn luôn chúc phúc cho họ"




-----
Truyện flop quá rồi mọi người ạ. Có vẻ như không ai hứng thú với nó nữa rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro