(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng kí ức như ùa về trong tâm trí cậu. Phải rồi, làm sao mà cậu có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ. La Nhất Châu đã vì cậu mà lội mưa đến để đưa dù cho cậu. Vậy mà....vậy mà Dư Cảnh Thiên cậu lại nhẫn tâm bỏ về trước.

Dư Cảnh Thiên biết rồi. Tất cả đều là lỗi của cậu. Là do cậu nhu nhược nên mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Nếu cậu dũng cảm nói hết mọi chuyện cho La Nhất Châu biết thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ.

Dư Cảnh Thiên ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

"Hức, tất cả....tất cả đều là lỗi của em. Nếu hôm đó em không bỏ về...nếu em dũng cảm nói hết mọi chuyện cho Nhất Châu thì anh ấy sẽ không rời xa em. Tất cả đều là lỗi của em, là lỗi của em."

Tôn Diệc Hàng nhìn thấy cậu như vậy  rất đau lòng. Dư Cảnh Thiên của anh từ một đứa nhóc vô lo vô nghĩ, ngày ngày vui vẻ bây giờ lại ngồi đây khóc đến thương tâm. Anh đi lại chỗ cậu, nhẹ nhàng vỗ về

"Tiểu Thiên ngoan, mau nín đi. Không phải lỗi do em đâu. Đừng tự trách mình. Không phải là Nhất Châu vẫn chưa đi sao? Nhất Châu nó vẫn còn ở đây mà, em mau nín đi. Khóc nhiều sẽ không tốt đâu."

Tôn Diệc Hàng ra sức dỗ dành nhưng Dư Cảnh Thiên căn bản là không thể nghe lọt một chữ nào. Trong đầu cậu bây giờ toàn là hình bóng của La Nhất Châu. Từng kỉ niệm vui vẻ bên anh, từng cái nhìn ấm áp của anh dành cho cậu lần lượt kéo về.

Liên Hoài Vĩ hỏi Dư Cảnh Thiên có biết vì sao La Nhất Châu lại không dám nói ra tình cảm của mình không ư? Câu trả lời là biết. Dư Cảnh Thiên biết chứ. Không những biết mà cậu còn biết rất rõ vì cậu cũng giống như anh. Đều vì yêu mà hóa ngốc. Vì yêu mà không dám thổ lộ với người kia. Vì yêu mà chấp nhận im lặng.

Tại sao hai người họ lại phải tự làm đau bản thân như vậy? Vì họ sợ sau khi thổ lộ thì người kia sẽ cảm thấy kinh tởm mình. Sẽ vì chuyện đó mà chấm dứt tình bạn với mình nên họ quyết định giữ kín bí mật này trong lòng không muốn để ai biết về nó. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều mong người kia được hạnh phúc. Chỉ cần như vậy, một trong hai người sẽ sẵn sàng chấp nhận tư cách "bạn bè", sẵn sàng lùi lại một bước để nhìn người kia ngày ngày hạnh phúc. Chỉ cần như vậy....là đã quá đủ đối với họ hay nói đúng hơn là quá đủ đối với La Nhất Châu

La Nhất Châu sau khi biết cậu có hôn ước với người khác thì đã chấp nhận lấy cái thân phận "bạn bè" để bên cạnh cậu. Nhưng hình như hai chữ "bạn bè" này nó quá nặng nề đối với anh.

Làm gì có bạn bè nào mà khi người kia bị bệnh liền chạy bán sống bán chết để đi mua thuốc, mua đồ ăn, lo lắng, ở bên cạnh người kia nửa bước không rời. Làm gì có bạn bè nào nhìn người kia bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng. Làm gì có bạn bè nào tức giận khi người kia không biết chăm sóc cho bản thân. Làm gì có bạn bè nào sẵn sàng chạy đến bên cạnh người kia mặc mưa to gió lớn. Làm gì có bạn bè nào....đối với người kia lại có một thứ tình cảm bất chính. Nếu có thì đó chắc chắn không phải là bạn bè rồi. Thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên có ấy ngày càng lớn lên trong người La Nhất Châu. Chính vì vậy nên anh mới quyết định mang theo thứ tình cảm đó rời đi, mong nó sẽ phai dần theo năm tháng. Nhưng La Nhất Châu nào biết, khi anh rời đi người "bạn" ở lại kia sẽ rất đau lòng.

Nói Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu là đồ ngốc cũng không sai. Nhưng La Nhất Châu ngốc hơn Dư Cảnh Thiên rất nhiều. Phải! La Nhất Châu là đồ ngốc. Đồ ngốc của Dư Cảnh Thiên. Nhưng tiếc là đồ ngốc ấy đã lựa chọn rời bỏ cậu để đi rồi.

Dư Cảnh Thiên không can tâm, cậu không muốn anh rời đi. Dư Cảnh Thiên bấu lấy tay áo của Tôn Diệc Hàng nức nở cầu xin

"Hức, Hàng ca em xin anh. Làm ơn...làm ơn hãy ngăn Nhất Châu lại đi. Anh...anh đừng để anh ấy đi. Hàng ca, anh tìm cách giúp em đi, em xin anh đấy Hàng ca....hức"

"Được, được, mau nín đi. Anh sẽ giúp em. Hàng ca sẽ tìm cách giúp Tiểu Thiên mà, đừng khóc nữa nha"

"Không.... Không được. Em phải đi tìm anh ấy. Đúng rồi! Em phải đi tìm Nhất Châu, em không thể để anh ấy đi như vậy được. Em phải đi tìm Nhất Châu"

Dư Cảnh Thiên đẩy Tôn Diệc Hàng ra, loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài. Tôn Diệc Hàng thấy vậy liền lo lắng gọi theo. Liên Hoài Vĩ nãy giờ chứng kiến cảnh này vẫn chưa thể nào hiểu nổi. Không phải Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng đang yêu nhau sao? Nếu đúng là vậy thì tại sao Dư Cảnh Thiên lại có phản ứng dữ dội như vậy?

"Tôn Diệc Hàng , chuyện này là sao? Không phải hai người đang yêu nhau sao? Tại sao Tiểu Thiên lại...."

"Tất cả mọi chuyện...đều là một vở kịch do tôi và Tiểu Thiên dựng lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro