(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên hối hận rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên bày ra cái kế hoạch ngu ngốc đó. Đáng lẽ ra cậu không nên trêu đùa tình cảm của anh. Đáng lẽ ra cậu phải quan tâm đến cảm xúc của anh.

Trong khoảng thời gian cậu vui vẻ, La Nhất Châu đã phải chịu đựng nỗi đau một mình. Chịu đựng cảm giác bất lực khi chứng kiến cảnh người mình thương đi bên người khác mà bản thân lại không thể tranh giành hay làm gì. Dư Cảnh Thiên lúc đó không hề hay biết chỉ là một hành động hay lời nói nhỏ của cậu cũng như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Bây giờ cậu hối hận có còn kịp không? Liệu La Nhất Châu có còn tình cảm với cậu không? Liệu anh có còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương không? Hay là anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng? Cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Một vạn lần Dư Cảnh Thiên cầu mong ông trời đừng mang La Nhất Châu của cậu đi, cậu không muốn để mất anh. Dư Cảnh Thiên nhận ra rồi, La Nhất Châu chính là một người vô cùng quan trọng đối với cậu. Thế nhưng còn kịp không?

"Thiên nhi..."

Dư Cảnh Thiên bất chợp dừng lại. Trước mặt cậu là hình ảnh một La Nhất Châu đang vẫy tay cười với cậu. Cậu đưa tay ra định nắm lấy tay anh nhưng bóng hình anh đã tan biến vào không trung.

"Là ảo giác sao?"

"Thiên nhi.... Dư Cảnh Thiên nhi"

"Nhất Châu? La Nhất Châu, anh ở đâu? Mau trả lời em đi. La Nhất Châu!!!"

"Thiên nhi, sao em lại khóc rồi?"

"Hức, Nhất Châu. Con mèo nhà bà em nó...nó đi rồi...hức....phải làm sao đây...bà ngoại rất yêu quý nó....em cũng rất quý nó...hức..."

"Thiên nhi ngoan nào, đừng khóc. Khóc là sẽ trở nên xấu xí đấy. Con mèo đó có lẽ nó không muốn ở lại đây nữa, nó muốn đi khám phá vùng đất mới tốt đẹp hơn. Nó muốn được tự do, cũng có thể nó biết nó không thể ở bên bà em lâu hơn nữa nên mới chọn cách rời đi. Ngoan nào, đừng khóc. Kiếp sau nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Em cũng muốn như vậy mà, phải không?"

"Um...."

"Được rồi, ngoan. Anh đưa em đi ăn kem, chịu không?"

"Em muốn ăn kem dâu....được không?"

La Nhất Châu mỉm cười đầy nuông chiều, đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng có chút xoăn của cậu

"Được, đều mua cho em hết"

"Nhất Châu...."

Dư Cảnh Thiên đưa tay ra muốn chạm vào nó nhưng cảnh tượng đó lần nữa lại hóa thành khói bay đi.

"Thiên nhi"

Nghe thấy có người gọi mình, Dư Cảnh Thiên quay lại. Lần này lại là một cảnh khác.

La Nhất Châu đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn con người đang không biết hối lỗi kia.

"Thiên nhi, không phải anh đã dặn em phải mặc thêm áo vào sao? Trời bây giờ bắt đầu trở lạnh rồi, em không mau mặc áo vào sẽ bị cảm đấy. Đến lúc đó thì ai chăm sóc em hửm?"

Dư Cảnh Thiên biết lần này cậu làm sai liền nhanh chóng cười cười để xoa dịu con người kia

"Tất nhiên là anh rồi, Nhất Châu. Anh sẽ chăm sóc cho em đúng không?"

Dư Cảnh Thiên đưa ánh mắt cún con long lanh nhìn La Nhất Châu. Cậu biết chắc chắn rằng anh sẽ mềm lòng vì lần nào dùng chiêu này cậu cũng thành công. Lần này cũng không ngoại lệ, quả nhiên La Nhất Châu đã mềm lòng trước cậu

"Đúng đúng, anh sẽ chăm sóc cho em. Bây giờ thì mau mặc áo vào nhanh"

"Hì hì, em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà. Em cũng sẽ không bao giờ cho phép anh rời xa em đâu, biết chưa?"

"Biết rồi thưa ông nội nhỏ"

"La Nhất Châu, anh phải chờ em. Không phải anh đã nói là sẽ không bao giờ rời xa em sao? Em không cho phép anh được rời đi, anh phải chờ em. Em đến chỗ anh ngay đây. Lần này anh sẽ không phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu vì em sẽ ở bên cạnh anh. Chờ em, Nhất Châu"

Dư Cảnh Thiên nói rồi liền bước sang đường mà không để ý rằng có một chiếc xe tải to đang lao đến chỗ cậu với tốc độ nhanh kinh khủng

*Bíp bíp*

*Rầm*

"Tai nạn rồi"

"Mau gọi cứu thương, ở đây có người bị tai nạn"

Dư Cảnh Thiên nằm trên một vũng máu, người cậu bây giờ gần như không cảm nhận được gì. Mọi người vây quanh cậu rất đông, một bà lão lại gần cậu nói

"Cậu bé, cháu cố gắng lên. Cứu thương sắp đến rồi"

Dư Cảnh Thiên không quan tâm mình đau nhường nào, bây giờ trước mặt cậu là hình ảnh một La Nhất Châu đang cười với cậu. Dư Cảnh Thiên khó khăn nở nụ cười

"Nhất.... Châu"

----
Mọi người ngủ ngon nha 😘. Tui đi ngủ đây zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro