(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy với tâm trạng không được tốt lắm, cậu từ từ nhớ lại chuyện hôm qua mà không khỏi xấu hổ. Dư Cảnh Thiên đang ngồi ngẩn ngơ thì bị tiếng của mẹ Dư làm cho giật mình.

"Tiểu Thiên, con dậy chưa?"

"Con dậy rồi mẹ"

"Vậy thì đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng nhanh lên, bạn con đang đợi kìa"

Bạn?

"Thập Thất à mẹ?"

"Ừm. Có cả Nhất Châu nữa"

Nhất Châu?!!

"Con xuống liền"

Dư Cảnh Thiên hớt hải chạy vào vscn rồi chạy như bay xuống lầu. Cậu vừa đặt chân ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng của Thập Thất.

"La Nhất Châu? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây thì sao? Đây đâu phải nhà cậu mà cậu cấm tôi không được ở đây."

"Anh.... Anh"

"Anh cái gì. Phiền phức!"

"Anh nói ai phiền phức?"

"Bộ tai cậu có vấn đề hả, tôi chính là nói cậu đấy."

"An được lắm. Hôm nay tôi liều mạng với anh

"Ngon nhào vô. Tôi sợ cậu chắc?"

"Anh...."

Dư Cảnh Thiên thấy thằng bạn mình định lao vào đánh nhau với La Nhất Châu thì vội chạy đến kéo cậu ra

"Dư Cảnh Thiên, mày bỏ tao ra. Hôm nay tao không đánh chết anh ta tao không là người"

"Aiss, Lí Chính mày làm trò gì vậy?"

"Phụt, Lí Chính?!!"

"Aaaa, hôm nay tôi liều mạng với hai người"

Thập Thất đang chuẩn bị nhảy vào thì nhìn thấy Lương Sâm đang đi đến. Cậu lập tức dừng lại, bày ra bộ mặt đáng thương.

"Nhất Châu, Thập Thất? Sao hai người lại ở đây?"

"Huhu, Lương Sâm"

"Thập Thất, em sao vậy?"

"Lương Sâm, hai người họ bắt nạt em."

"Ai bắt nạt em?"

"Tên La Nhất Châu với cả thằng Thiên."

"Thiên?"

"Sâm ca?"

"Tiểu Thiên?"

"Ủa hai người quen nhau sao?"

"Anh họ tao"

"WTF?!!"

"Gì ghê vậy mày"

"Anh họ mày? Lương Sâm?"

"Ờ"

"Thế thì khổ cho mày rồi. "

" Ý mày là gì?"

"Ý Thập Thất là bọn anh đang yêu nhau" _ Lương Sâm từ đằng sau đưa tay lên khoác vai Thập Thất như một hành động đánh dấu chủ quyền

"S..... Sâm ca, a...anh vừa nói an...anh với thằng Thất yêu nhau hả??"

"Đúng rồi"

"Cái đệt!Làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi"

"Tony, không được chửi bậy. Với cả anh rất tiếc nhưng đây là sự thật"

"Em đi chết đây"

"Pai pai không tiễn"

"Mày có phải bạn tao không đấy?"

"Không"

"Nói gì cơ?"_ Dư Cảnh Thiên mặt đầy sát khí quay ra nhìn Thập Thất.

"Tao bảo có mà"

"Được rồi, các em có định đi học không? "

"Đấy, xíu nữa thì quên mất. Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Trên đường đi, La Nhất Châu với Thập Thất cãi nhau như c.h.ó với mèo hại bọn họ phải nhặt rác quanh sân trường vì tội đi muộn.

"Aaaaaa, La Nhất Châu tất cả là tại anh!!!"

"Tại tôi?"

"Đúng, nếu không phải vì anh gây sự với tôi thì chúng ta sẽ không đi muộn và không bị bắt đi nhặt rác quanh sân trường"

"Này, cậu vô lí vừa thôi. Ai gây sự trước??"

"Là anh!!"

"Cậu!"

"Anh!"

"Cậu!"

"Anhhhhh!!!"

Dư Cảnh Thiên đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau, không chịu nổi mà hét lên

"DỪNG LẠI!! HAI NGƯỜI CÓ DỌN DẸP KHÔNG THÌ BẢO? LÀ LỖI CỦA HAI NGƯỜI NÊN CHÚNG TA MỚI BỊ PHẠT ĐẤY. SUỐT NGÀY CÃI NHAU NHƯ C. H. Ó. VỚI MÈO. LÀM THÌ KHÔNG LÀM SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT CÃI NHAU. SAO KHÔNG NHẢY VÀO ĐÁNH NHAU LUÔN ĐI?? NẮNG NÓNG ĐÃ MỆT RỒI LẠI CÒN PHẢI NGHE HAI NGƯỜI LẢI. NHẢI BÊN TAI. "

La Nhất Châu và Thập Thất nghe cậu nói liền sợ hãi. Chưa bao giờ họ thấy cậu tức giận như vậy. Lần này toang thật rồi! Thấy mèo nhỏ xù lông La Nhất Châu vội chạy đến chỗ cậu, xoa nhẹ người cậu.

"Tony, bình tĩnh. Bọn anh biết sai rồi. Lần sau sẽ không thế nữa."

La Nhất Châu nói rồi ném cho Thập Thất ánh mắt hình viên đạn. Thập Thất biết chuyện liền chạy tới

"Đúng rồi, bọn tao biết sai rồi. Mày đừng giận. Sau này bọn tao sẽ không cãi nhau trước mặt mày nữa (mà chỉ cãi nhau sau lưng mày thôi). " 

Đương nhiên là vế sau Thập Thất sẽ không nói ra. Cậu đâu có ngu, nói ra để Dư Cảnh Thiên đập cho bay xác à.

"Đúng vậy đúng vậy. Tony, đừng giận nha."

"Được rồi. Hai người mau nhặt nhanh lên để còn về lớp."

"Yes sir."

"Sâm ca, chúng ta đi mua nước đi. Hai người có mua không?"_ Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn hai con người đang cặm cụi nhặt rác kia hỏi.

"Có, cho anh một chai nước khoáng."

"Cho tao một lon coca."

"Ok. Dọn nhanh lên."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."_ Thập Thất vừa nói vừa bĩu môi.

"Không muốn chết thì nói cho hẳn hoi vào."

"O...ok."

Dư Cảnh Thiên đi mua nước cùng Lương Sâm, bỏ lại hai con người đang không ngừng sợ hãi trong lòng.

"N...nó đáng sợ thật."

"Đúng vậy. Tony lúc bình thường dễ thương hơn nhiều. Nhưng lúc giận cũng rất đáng yêu, hệt như mèo nhỏ đang xù lông. "

Thập Thất quay sang ném cho con người đang không ngừng khen Dư Cảnh Thiên dễ thương kia cái nhìn khinh bỉ.

Xì, đúng là cái đồ không có liêm sỉ gì hết. Thấy cái đẹp là mắt sáng lên. Mà không hiểu sao anh ta lại đi khen thằng Thiên dễ thương nữa. Dễ thương ở đâu cơ chứ, có mà dễ sợ thì có. 

"Đồ không có liêm sỉ. Nếu không phải tại anh thì nó cũng không giận. "

"Cậu muốn chết thì cứ tiếp tục nói, tôi đi nhặt trước. Kệ cậu."

"Anh... Anh!!"

La Nhất Châu quay người đi.

------ 30 bình chọn, 10 cmt sẽ có phần tiếp theo, cảm ơn vì đã ủng hộ ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro