(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dư Cảnh Thiên cùng Lương Sâm đi mua nước về cũng là lúc hai người kia nhặt xong đống rác ở sân trường. Thập Thất thì ngồi ở trên hành lang hóng gió, hai chân đưa qua đưa lại như một đứa bé 3 4 tuổi đang chờ mẹ về. Còn La Nhất Châu thì nằm ngủ dưới một cái cây to. Dư Cảnh Thiên đi đến bên La Nhất Châu, cậu đi rất nhẹ như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm người kia thức giấc.

Dư Cảnh Thiên lặng lẽ ngồi nhìn La Nhất Châu đang say giấc. Bây giờ cậu mới có dịp được chiêm ngưỡng kĩ càng khuôn mặt của người con trai này. Ừm, nói sao nhỉ. Khuôn mặt anh chỉ có thể gói gọn trong hai từ "đẹp trai".

Nhất Châu anh ấy ăn gì mà đẹp trai quá vậy Chẳng bù cho mình, mọi người toàn khen mình dễ thương chứ không khen mình đẹp trai. Đồ đáng ghét này. Ai cho anh đẹp trai hơn em? Ai cho? Nhưng nể tình vẻ đẹp trai của anh nên em sẽ không truy cứu nữa. Hứ, ai bảo anh đẹp trai quá làm chi mà Dư Cảnh Thiên em lại coi trọng cái đẹp.

Dư Cảnh Thiên nghĩ đến thì không khỏi ủy khuất. Rõ ràng cậu đã uống rất nhiều sữa, chiều cao của cậu với anh bằng nhau nhưng khi đi bên cạnh La Nhất Châu thì cậu trông bé tí. Dư Cảnh Thiên không can tâm

Hừ, về mình phải uống thật nhiều sữa để cao hơn Nhất Châu. La Nhất Châu anh hãy đợi đấy. Khi nào em cao hơn anh thì anh không còn có thể bắt nạt em nữa đâu.

Lúc đầu, Dư Cảnh Thiên cũng chỉ nghe từ các bạn học nói là anh rất lạnh lùng, không thích người khác chạm hay tiếp xúc thân mật với mình. Sau ngày hôm qua cậu lại thấy không phải thế. La Nhất Châu trong mắt Dư Cảnh Nghiên là một người dễ gần, hay giúp đỡ người khác, nếu không thì tại sao anh lại đi nhận công việc tình nguyện viên cơ chứ.

Thế nhưng Dư Cảnh Thiên không hề hay biết rằng Nhất Châu khi ở cạnh người khác thì sẽ là khuôn mặt lạnh lùng, trên người anh sẽ tỏa ra một thứ cảm giác khó gần. Còn La Nhất Châu khi ở cạnh Dư Cảnh Thiên sẽ là một khuôn mặt khác. Hay đúng hơn là một La Nhất Châu hoàn toàn khác. Khi ở bên cậu, La Nhất Châu sẽ vô thức mỉm cười - một nụ cười mang đậm chất ôn nhu, nuông chiều.

Dư Cảnh Thiên ở bên La Nhất Châu cũng vậy. Cậu sẽ vô thức làm nũng, ỷ lại vào anh. Nhưng Dư Cảnh Thiên chỉ coi đó như hành động của người em trai đối với anh trai mình. Mặc dù mới gặp nhau chưa được hai ngày nhưng buổi đi chơi hôm qua đã khiến cậu quý mến anh. Anh mang lại cho cậu một cảm giác rất an toàn. Trong tiềm thức của Dư Cảnh Thiên, cậu đã coi La Nhất Châu là một người anh trai tốt và cậu rất yêu quý người anh trai này. 

Dư Cảnh Thiên mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình rồi thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay. La Nhất Châu mơ màng tỉnh giấc, quay sang thấy mèo nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh mình, anh cảm thấy rất vui. La Nhất Châu ước thời gian trôi chậm đi để anh được ngắm cậu nhiều hơn một chút nhưng rất tiếc tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, anh không muốn cậu bị phạt lần nữa. Trời nắng nóng như này mà phải đi quanh sân trường nhặt rác thì mệt lắm. Với cả La Nhất Châu cũng thấy xót cho em người thương của mình nên mới gọi cậu dậy.

"Tony."

"....."

"Tony, dậy đi em. Sắp vào lớp rồi."

"...."

"Tony? Tiểu Thiên? Tiểu Thiên Thiên? Tiểu tổ tông? Thiên nhi? Dư Cảnh Thiên nhi?"

"...."

Thấy người kia không có tí phản ứng nào, La Nhất Châu cười khổ. Anh không ngờ khi bé con này ngủ lại khó gọi dậy như vậy. La Nhất Châu thầm cảm thán, bái phục mẹ Dư vì ngày nào cũng gọi được tiểu tổ tông ngủ không biết gì dậy. Hết cách, không gọi được thì bế. Nghĩ là làm, La Nhất Châu đứng dậy vươn vai một cái rồi cúi xuống bế người kia lên. Trên đường về lớp có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào anh với cậu.

"Ê mày nhìn kìa, học trưởng La đang bế cậu bé dễ thương khối dưới kìa."

"Thật à"

"Thật. Hình như cậu bé đó tên Dư Cảnh Thiên, học cùng khoa tự nhiên  với học trưởng. Nghe đồn là học giỏi lắm, em ấy đứng thứ 2 lớp, chỉ sau học trường thôi. " 

"Thật sao?"

"Bạn kia nói đúng rồi đấy, tôi cũng học khoa tự nhiên. Em ấy giỏi lắm, không phải dạng vừa đâu."

"Wow, hai người họ đi với nhau quả là  hợp đôi."

Bla.....bla...bla

La Nhất Châu bỏ ngoài tai những lời mấy người họ nói, bây giờ điều khiến anh để tâm nhất là con mèo nhỏ đang làm loạn trong lòng anh. Không biết cậu mơ thấy cái gì mà thỉnh thoảng lại chép chép cái miệng nhỏ, nhìn chỉ muốn mang về giấu đi không cho ai ngắm ngoài anh. 

------ 30 bình chọn sẽ có chương mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro