(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu bế Dư Cảnh Thiên vào lớp. Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không dậy. La Nhất Châu cũng không gọi cậu dậy mà thay vào đó là để cậu ngủ trên người mình. Cả lớp ai cũng bàng hoàng nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua, hai người có làm gì cũng không ai nói được vì điểm số của họ quá cao rồi đi.

Đến giờ giải lao, Dư Cảnh Thiên mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu định quay sang hỏi Thập Thất thì phát hiện mình không ngồi trên ghế mà đang ngồi trên người La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên vội vàng đứng dậy nhưng do vừa mới ngủ dậy, đầu vẫn còn hơi quay cuồng nên cậu loạng choạng suýt ngã xuống đất, may có La Nhất Châu nhanh tay kéo cậu lại nên mới không ngã. Nhưng tư thế bây giờ của họ trông hơi mờ ám. Mặt Dư Cảnh Thiên úp vào lồng ngực La Nhất Châu, tay anh đặt ở eo Dư Cảnh Thiên, kéo cậu sát vào người mình. Từ góc độ này, Dư Cảnh Thiên được chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

May lúc này là giờ giải lao, mọi người đi xuống căn tin hết rồi nếu không thì cậu không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. Thấy mình vẫn còn đang ở trong lòng anh, cậu ngại ngùng rời ra. Mặt cậu bây giờ đỏ hơn cả trái cà chua chín. Dư Cảnh Thiên ngại ngùng cúi đầu, nhìn cậu bây giờ rất dỗi đáng yêu. La Nhất Châu cũng vì thế mà không kiềm chế được, nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự ôn nhu nhìn cậu.

"E...em xin lỗi, em không cố ý."

"Haha, không sao đâu."

"Sao anh lại ở đây, anh không về lớp học sao?"

"Tony, em là không biết thật hay giả vờ không biết vậy?"

"Dạ? Ý anh là sao?"_ Dư Cảnh Thiên ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi. La Nhất Châu nói vậy là sao? Cậu không hiểu gì hết.

"Em không có một tí ấn tượng nào về anh sao?"

"Nhất Châu, anh nói gì vậy? Em không hiểu."

"Haiz, Tiểu Tony à, anh với em học chung lớp được mấy tuần rồi đấy."

"Hả? Thật sao anh?"

"Anh nói dối em làm gì. Em làm anh tổn thương đấy."_ La Nhất Châu bày ra vẻ mặt cún con, nếu có thêm đôi tai thì Dư Cảnh Thiên chắc chắn rằng nó đang cụp xuống. Nhìn La Nhất Châu như vậy, Dư Cảnh Thiên không khỏi cảm thấy tội lỗi.

"A, em xin lỗi mà anh đừng buồn."

"Không, anh dỗi rồi. Em dỗ anh đi."

Dư Cảnh Thiên bật cười vì sự trẻ con của anh. Không ngờ hội trưởng hội học sinh La Nhất Châu lạnh lùng, cao lãnh mà mọi người ngưỡng mộ lại trẻ con đến mức này.

"Nhất Châu, sao anh trẻ con vậy? Nếu để mọi người nhìn thấy thì sao đây?"

"Anh không quan tâm. Em phải dỗ anh, nếu không anh sẽ không thèm chơi với em nữa, hứ." _ La - không còn một tí cao lãnh nào - Nhất Châu quay mặt sang chỗ khác. Dư Cảnh Thiên bất lực, đành chiều theo ý anh.

"Được rồi, được rồi. Bây giờ anh muốn em dỗ như thế nào đây?"

"Hôn anh một cái đi."

"Không được!!"

"Tại sao?"

"Chúng ta là bạn bè đó. Không được đâu Nhất Châu."

"Nhưng...anh thấy bạn bè người ta hay làm vậy với nhau mà."

"Ai nói với anh thế?"

"Ở trên điện thoại á. Anh thấy bạn bè hay chào hỏi nhau bằng cách hôn má mà, có sao đâu."

"Nhưng đấy là chào hỏi xã giao, với cả đấy là ở bên nước ngoài."

"Thì em cứ coi đây là chào hỏi xã giao đi."

"Thế cũng không được!!"

"Tại sao lại không? Anh muốn được hôn má, anh muốn được hôn má. Không chịu đâu!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC." _ Dư Cảnh Thiên lớn tiếng nói khiến La Nhất Châu giật mình, mắt ươn ướt. Dư Cảnh Thiên thấy mình có hơi quá đáng liền lên tiếng xin lỗi.

"Em... Nhất Châu, em...không cố ý."

"Em...hic...em....ghét anh như vậy sao?"_ La Nhất Châu nói bằng giọng mũi, nước mắt đã bắt đầu tràn ra khóe mi. Dư Cảnh Thiên thấy vậy liền hốt hoảng. Cậu không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà khiến anh tổn thương.

"Nhất Châu, em không có ý đó."

"Anh hiểu rồi....hic... em đi đi...hic... đừng quan tâm đến anh....hic...anh sẽ không làm phiền em nữa....hic..."_ La Nhất Châu vừa nói vừa lủi thủi ra một góc ngồi. Nhìn anh bây giờ rất giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Nhất Châu, em không ghét anh, em rất yêu quý anh và luôn coi anh như anh trai của mình vậy. Chỉ là em muốn giành nụ hôn đầu cho người em yêu. Cho nên em không làm được. Chúng ta....ôm thôi được không?"

"Hic...cũng...được....hic....anh không...trách em. Anh sợ em ghét anh rồi không chơi cùng anh nữa."

"Không có đâu. Em sẽ không bao giờ ghét anh. Mau lại đây."_ Dư Cảnh Thiên dang hai tay ra, La Nhất Châu thấy vậy cũng đi đến vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi sữa dâu trên người cậu.

May mà mình được học một lớp diễn xuất từ Tôn Oánh Hạo rồi. Mặc dù không được hôn nhưng ôm cũng được. Tony, anh sẽ cố gắng làm cho em yêu anh.

"Được rồi, chúng ta đi xuống căn tin thôi. Em đói rồi."

"Ừm, đi thôi."

----- 30 bình chọn sẽ có phần tiếp -----

Huhu, tui không định đăng đâu nhưng hôm nay Nyny vừa mới đăng bài, high quá nên tui phá luật đăng cho mọi ngừi nè. Chỉ hôm nay thui đó

P/s: nhìn em bé cưng dễ sợ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro