(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tay trong tay đi xuống căn tin. Thực ra là do Dư Cảnh Thiên sợ đến muộn hết thức ăn nên mới kéo tay La Nhất Châu chạy như bay xuống căn tin chứ cậu cũng không muốn đâu, đùa chứ dàn hậu cung của La Nhất Châu trong trường này phải gọi là quá khủng. Đi đâu cũng thấy. Cậu thực sự vẫn rất rất yêu đời. Cái ôm lúc nãy là do bất đắc dĩ nên cậu mới phải làm vậy, nếu để bọn họ biết cậu làm cho anh khóc thì ngày mai cậu khỏi đi học luôn. Đi bên cạnh La Nhất Châu cũng khiến cậu không khỏi rùng mình vì có hơn trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt chết người. Dư Cảnh Thiên thầm cầu nguyện cho cái mạng bé bỏng của mình.

Về phần La Nhất Châu thì được crush nắm tay nên đầu óc anh bây giờ đang ở trên chín tầng mây.  Anh không hề để ý đến hình tượng cao lãnh, lạnh lùng trước giờ anh dựng lên trước mặt mọi người giờ đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Cao lãnh cái gì chứ ta không cần. Được Tony nắm tay ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay mình bước chân phải ra khỏi nhà hay sao mà may dữ vậy trời. Huhu, thiên a, con cảm ơn người nhiều. 

Lúc hai người đi xuống đến căn tin mua đồ ăn thì cũng đã hết sạch chỗ, La Nhất Châu thấy đám của Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ, Lương Sơn, Thập Thất đang ngồi bên kia liền kéo Dư Cảnh Thiên sang đấy.

"Chào mọi người."

"Chào em Tiểu Thiên."

"Tụi bây cũng được ghê, bạn bè tốt ghê. Đi ăn mà không thèm gọi tao."_ La Nhất Châu đi đến thấy mấy đứa bạn ngồi cười như không có chuyện gì xảy ra liền lên tiếng trách móc.

"Thì tụi tao cũng định gọi mày đấy nhưng đi qua lớp thấy Tiểu Thiên đang ngủ trên người mày nên cũng không nỡ phá đám."_ Tôn Diệc Hàng lên tiếng giải thích.

Nghe Tôn Diệc Hàng nói, Dư Cảnh Thiên không khỏi đỏ mặt. Cậu vừa lo lắng vừa xấu hổ. Lo lắng vì Dư Cảnh Thiên sợ dàn hậu cung khủng bố của La Nhất Châu sẽ tới tìm cậu để đánh hội đồng. Nhìn vậy thôi chứ cậu "yếu đuối" lắm. 

"Không nỡ phá đám hay là không nhớ đến tao?"

"Ha ha, t..tất nh...nhiên là không nỡ. Mau ngồi xuống đi hay mày định để Tiểu Thiên đứng hết ngày."

"Quên mất. Tony, lại đây ngồi này."_La Nhất Châu ngoắc tay, ý muốn cậu đến ngồi cạnh anh. Dư Cảnh Thiên cũng không nghĩ gì mà đi đến ngồi cạnh anh.

"Chào em."

Dư Cảnh Thiên giật mình nhìn sang. Giờ cậu mới để ý bên cạnh Tôn Diệc Hàng còn có hai người con trai, một người đeo kính, một người đeo chiếc túi màu vàng. Hôm trước đi chơi, vì đứng cạnh La Nhất Châu nên Dư Cảnh Thiên có thể nghe được cuộc nơi chuyện đó. Nếu cậu nhớ không lầm thì  La Nhất Châu gọi người đeo túi màu vàng là Tiểu Liên, còn người đeo kính thì cậu không biết.

"Tony?Tony?DƯ CẢNH THIÊN!!!"

"D... Dạ?"

"Em bị sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Không. Em vẫn bình thường mà."

"Em không khỏe chỗ nào phải nói cho anh ngay biết chưa?"

"Em biết rồi, anh không cần lo cho em đâu."

"Không lo sao được bởi vì em là..."

Người anh thương!

"Em là gì ạ?"

"À, em là em trai của anh mà đúng không?"

"Vâng, nếu em không khỏe em sẽ nói cho anh biết."

"Ừm."

"Hai người bơ tôi luôn à?"_ Liên Hoài Vỹ sau khi bị cho ăn một quả bơ siêu to thì bất mãn lên tiếng.

"A, em xin lỗi. Chào anh, em tên Dư Cảnh Thiên."

"Anh tên Liên Hoài Vỹ, đây là Đường Cửu Châu. Bọn anh là bạn của Nhất Châu, rất vui được gặp em."

"Em cũng rất vui được gặp mọi người."

"Ủa thế chúng mày không phải bạn tao hả?"

"Ai vậy? Tao không quen mày, mọi người quen nó không?"_ Liên Hoài Vỹ lên tiếng hỏi

"Không, ai quen nó đâu. Chắc học sinh mới chuyển đến. Thập Thất, em quen không?"_ Lương Sâm quay sang hỏi cậu nhóc đang cặm cụi ăn bên cạnh. Thập Thất đang ăn thì bị gọi tên, vẻ mặt không cam chịu.

Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, đang ăn mà bị gọi là hơi quạo rồi nghe, nhưng vì anh là người yêu em nên em tha cho đấy.

"Em không quen, ai vậy anh?"

"Tụi anh không biết, tự nhiên nó vào ngồi cùng tụi mình, hơi lạ."

"Chúng mày...."

"Người lạ không được phép lên tiếng ở đây."

"Tiểu Thiên, chúng nó bắt nạt anh kìa."

"Được rồi, đươc rồi mọi người đừng trêu anh ấy nữa."

"Đúng là chỉ có Tiểu Thiên là thương anh."

"Gớm, kinh vừa thôi mày. Không trêu thì thôi. Tao sợ trêu thêm tí nữa là mày lăn ra đây ăn vạ đấy."_ Đường Cửu Châu ngồi hóng drama nãy giờ mới chịu lên tiếng

"Mà khoan đã, hai người quen nhau sao, Tiểu Thiên?"_ Lương Sâm quay sang hỏi Dư Cảnh Thiên.

"Vâng ạ."

"Lương Sâm, hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau đấy. Bọn em chơi thân với nhau từ nhỏ. Bọn họ cứ suốt ngày dính lấy nhau, bỏ em một mình. Đúng thật là hồi đó họ dính nhau như keo á, đi đâu cũng phải có nhau. Ba mẹ họ còn lập hôn ước rồi cơ mà."_Thập Thất quay sang giải thích cho Lương Sâm.

"THANH MAI TRÚC MÃ?? HÔN ƯỚC??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro