Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận đang lúi húi trong bếp thì nhìn lên thấy Quyên đứng ngay cửa. Nó không bất ngờ gì lắm, còn mỉm cười duyên dáng.

– Mợ đỡ chưa ạ?

– Có phải mày đi nói với cậu Ba không?

– Con nào dám thưa mợ. Con chỉ là phận tôi tớ trong nhà, làm gì cả gan tìm cậu Ba nói chuyện chứ.

– Chính mày chứ không ai khác, hôm nay tao đánh đến khi nào mày chịu nhận mới thôi.

Nói xong Quyên lôi con Mận xềnh xệch ra ngoài, cô ta lấy cái roi mây quất túi bụi vào người con Mận.

– Chối này, để tao xem mày cứng miệng được bao lâu.

– Không phải con mà mợ Ba, oan quá.

Không ai dám đứng ra can ngăn, dì Dung và đám người làm chỉ đứng khép nép một góc nhìn con Mận thương xót.

– Đủ rồi, mợ dừng lại đi.

– Cậu Hai…

– Mợ đừng như vậy nữa, con Mận đã nói không phải thì chắc mợ hiểu lầm rồi.

– Cậu bênh vực nó ư, em bị nó hại đây này.

Cậu Hai nhìn Quyên nhíu mày, cô ta bỗng thấy mình lỡ lời. Cậu Hai xua tay bảo con Mận.

– Em sang phòng cậu đưa ít thuốc về thoa.

– Dạ, em cảm ơn cậu.

Con Mận cắn răng chịu đau đi theo cậu Hai, cái roi trong tay Quyên run lên bần bật. Bà Lý cho gọi con trai, con dâu lên nhà nói chuyện. Cậu Hai lướt qua chỗ Quyên ngồi, không hề liếc nhìn cô ta một lần.

– Có chuyện gì sao má?

– Chờ thằng Mẫn tới rồi má nói luôn thể.

Quyên nghĩ bụng chắc bà Lý sẽ khuyên cậu Mẫn bỏ qua cho cô ta lần này. Ba người ngồi đợi nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, bà Lý giục con Mận đi gọi. Đợi có mặt đông đủ bà Lý nhấp ngụm trà rồi nói.

– Con Quyên biết sai rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, má thấy nên bỏ qua cho nó một lần.

– Con không có ý kiến, chỉ mong mợ Ba giữ đúng lời, sau này cư xử đúng đắn phải phép là được.

– Em cảm ơn cậu Hai, em thiếu thốn về mặt tình cảm nên mới có những suy nghĩ lệch lạc. Sau này tuyệt đối không có chuyện này nữa.

Cậu Mẫn chỉ bắt gặp Quyên ve vãn anh trai, giữa hai người họ có hay không một mối quαn Һệ khác thì cậu không rõ. Bà Lý cố dàn xếp êm đẹp, hết lời nói đỡ cho Quyên. Cậu Mẫn chờ bà Lý nói xong thì mới lên tiếng.

– Con muốn cưới Xuân.

– Cái gì?

– Má chọn ngày tốt sang nhà bên đấy thưa chuyện đi.

– Không được, cậu muốn cưới thêm vợ lẽ cũng phải hỏi ý kiến em chứ!

Quyên gâng cổ lên phản đối, bà Lý cũng không tán thành.

– Bộ làng này hết con gái rồi hay sao mà phải cưới nó.

– Hết rồi.

– Con… Con đúng là cứng đầu, má không sang bên đó đâu.

Cậu Mẫn đứng lên dõng dạc tuyên bố.

– Vậy thì cô ta phải rời khỏi đây.

Cậu nói xong đi một mạch về phòng, Quyên hậm hực muốn đuổi theo nhưng bà Lý ngăn lại. Cậu Hai vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, cả ba người đều không tán thành ý định của cậu Mẫn. Quyên sốt sắng dò ý bà Lý.

– Phải làm gì đây má, con không dọn đi đâu.

– Từ từ má tính đã, kì này đành nhịn thôi, để nó cưới con Xuân cũng được. Về đây rồi má sẽ có cách khiến nó tự động rời khỏi thằng Mẫn .

– Nhưng con vẫn còn sống sờ sờ thế này mà cậu Ba vội cưới thêm vợ rồi, mặt mũi con biết để đâu.

Bà Lý nhìn Quyên bĩu môi.

– Còn dám nói đến mặt mũi, nếu muốn ở lại thì nghe lời má đi.

Cậu Hai nhìn Quyên gật đầu, cô ta đành ngậm ngùi chấp nhận.

Bà Hiên đang ở sau vườn thì nghe con Nụ gọi.

– Bà ơi có khách tới ạ.

– Ai tới mà mày vội vàng thế?

– Dạ bà Lý và cậu Ba Mẫn thưa bà.

Bà Hiên đem cái rổ rau đưa cho con Nụ rồi lau sạch tay. Bà đang thắc mắc hai mẹ con bà Lý qua đây làm gì. Xuân rót nước mời bà Lý, Trí Mẫn đứng bên cạnh thoáng nhìn Xuân cười. Hai người tình ý khiến bà Hiên không vui, bà hắng giọng.

– Không biết hôm nay chị sang đây là có việc chi?

– Tôi đến để thưa với anh chị về chuyện của thằng Trí Mẫn và cháu Xuân đây.

– Chị có nhầm lẫn gì không chứ cái Xuân nhà tôi đã có chỗ gả đi rồi.

– Sao má lại…

– Con để yên cho má với bà Lý nói chuyện, đừng xen vào.

Cậu Mẫn lo lắng khi nghe bà Hiên nói định gả Xuân cho người khác. Cậu lên tiếng.

– Con thật lòng thật dạ với Xuân, mong hai bác cho phép.

– Cậu đã có vợ rồi, con Xuân không tội gì phải làm lẽ. Nhà tôi cũng không nghèo khổ đến mức bán con đâu. Mời bà và cậu về cho.

– Kìa má.

Bà Hiên không muốn tiếp tục dài dòng, trực tiếp tiễn khách. Bà Lý tức lắm nhưng phải nhịn xuống, bà ta kêu người đặt mấy hộp thuốc bổ lên bàn, trước khi về còn hẹn hôm khác sang tiếp. Ông Thân không có nhà, mãi chiều về ông mới nghe vợ kể lại, ông mơ hồ đoán được Xuân đang định làm gì. Buổi tối ông Thân gọi con gáι ra trước hiên uống trà, ông hỏi Xuân.

– Con muốn gả cho cậu Ba thật à, hay còn nguyên nhân khác.

– Cậu Ba thích con, gả cho cậu cũng tốt mà.

– Con đừng ᵭάпҺ trống lảng, có phải con muốn cưới cậu Ba để tìm ra nguyên nhân cái chết của con Xuyến không?

Xuân rót chén trà cho ông Thân rồi gật đầu, ông thở dài.

– Vợ chồng phải yêu thương nhau thì mới hạnh phúc con à, tuy ba cũng rất muốn biết tại sao chị con lại chết, nhưng không thể đem hạnh phúc cả đời của con ra ᵭάпҺ đổi. Con Xuyến tгên trời linh thiên cũng không đồng ý đâu.

– Không còn cách nào khác nữa đâu ba, chị Xuyến là người con thương nhất tгên đời này. Chút hi sinh của con có đáng gì, con không thể để chị chết oan ức.

Bà Hiên đứng sau cάnh cửa đã nghe hết mọi chuyện, bà vẫn chưa hoàn hồn. Con gáι bà bị người ta hại ư, bà lập tức chạy ra hỏi.

– Hai người giấu tôi chuyện gì đúng không, con Xuyến chết oan sao ?

– Bà bình tĩnh đi.

Xuân đem mọi suy đoán của mình kể lại với má, bà Hiên đăm chiêu đứng bật dậy.

– Huê ư? Cái tên này má thấy ở đâu rồi, quen lắm.

– Má hãy cố nhớ lại xem.

– Đúng rồi tгên cái bật lửa của cậu Hai đấy, có một lần má thấy con Xuyến cầm lên xem rồi buồn bã bỏ xuống. Má tò mò xem thử thì thấy có khắc tên người nào đó là Huê. Má hỏi nhưng con Xuyến nó giấu.

Xuân có thêm manh mối về cái tên đó, cô chắc chắn mọi thứ đều bắt nguồn từ cậu Hai Phúc. Có lẽ cậu không thật lòng thật dạ với chị cô hoặc chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Xuyến. Xuân năn nỉ má.

– Má để con gả cho cậu Ba nha, con phải tìm ra sự thật má à.

– Nhỡ may con lại giống con Xuyến thì sao, má không sống nổi đâu.

– Con hứa với ba má, nếu sau một năm con không tra ra sự thật thì con sẽ tìm cách để cậu Ba từ con.

Xuân đã nói vậy rồi thì vợ chồng ông Thân cũng đành làm theo lời con. Bà Lý hai tuần sau lại đến, lần này mang theo rất nhiều quà cáp. Xuân thấy cậu Mẫn có vẻ hơi buồn, cậu nhớ Xuân lắm. Chỉ mong ba má Xuân cho phép cậu được cưới cô. Cậu thấy má Xuân nói đúng, một cô gáι xinh đẹp lại hiểu biết như Xuân không tội gì phải đi làm vợ lẽ cho người ta. Lần này nếu ba má Xuân không đồng ý cậu sẽ không sang nữa, cậu không muốn làm Xuân khó xử.

– Không biết anh chị đã suy nghĩ kĩ chưa chứ thằng Mẫn nhà tôi rất yêu thương cháu Xuân. Tôi đã xem tuổi rồi, thầy bảo hai đứa hợp nhau lắm, cưới về con cháu đầy nhà.

Bà Lý đang nói thật, bà ta đi xem bói thầy phán nếu con trai bà cưới Xuân thì nhà bà Lý sẽ có nhiều biến đổi. Bà ta sẽ nhanh chóng có cháu ẵm bồng, chẳng phải lo không có người nối dõi tông đường. Bà Lý nghe thế nên mới vui vẻ chuẩn bị quà cáp, nhất định phải cưới Xuân về cho bằng được. Ông Thân hỏi cậu Mẫn.

– Cậu có thương con Xuân thật không?

– Thật ạ! Cháu sẽ không để cô ấy chịu bất kì thiệt thòi nào.

– Nếu vậy thì tôi cũng không cấm cản nữa, con Xuân lớn rồi nó muốn gả cho ai thì tự quyết định.

Cậu Khánh mừng rỡ cuối cùng cậu đã được ba má Xuân chấp nhận. Bà Lý muốn nhanh chóng rước dâu, ngày lành đã chọn sẵn, là cuối tháng này. Bà Hiên nãy giờ không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu bên phía bà Lý phải làm đầy đủ lễ nghi, rước dâu bằng xe hoa đàng hoàng. Bà không muốn con gáι gả đi chịu tiếng vợ lẽ thiệt thòi. Người lớn còn bận bàn chuyện đám cưới, cậu Mẫn cùng Xuân ra ngoài đi dạo.

– Tôi vui lắm, mấy hôm nay không gặp em tôi rất nhớ!

– Em cũng vậy chỉ biết năn nỉ má đồng ý thôi,còn sợ cậu cười em.

– Tôi nào dám cười em chứ, vẻ mặt thờ ơ của má em khi nãy thực sự làm tôi rất sợ. Còn tưởng lại bị đuổi về như hôm trước.

Xuân bật cười khúc khích bàn tay đang để trong túi áo bị cậu Mẫn nắm lấy. Tay cậu ấm lắm trái ngược với khuôn mặt của cậu, Xuân thắc mắc.

– Sao em nghe người ta đồn cậu lạnh lùng lắm cơ, còn bảo không thích phụ nữ.

– Vậy bây giờ em đã thấy lời đồn hoàn toàn sai chưa?

Trí Mẫn véo cái má lúm đồng tiền của Xuân, hai người đi được một lát thì con Nụ gọi về. Bà Hiên sợ con gái thương cậu Ba thật thì khó dứt, ngày nào bà cũng nhắc nhở Xuân. Con Nụ muốn theo chăm sóc Xuân, vợ chồng ông Thân đã đồng ý nhưng Xuân lại từ chối. Con Nụ thật thà tháo vát, có nó ở nhà chăm sóc cho má cô cũng đỡ lo. Dẫn con Nụ qua nhà bà Lý chỉ sợ nó bị bên đó ức hϊếp, Xuân không thể bảo vệ nó mãi được, thôi đành một mình tự ứng biến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro