Chương 128. Bố đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha con Béo tử sau khi ăn uống no say cũng không nán lại mà liền trở về nhà, căn nhà của ông ngoại thoáng chốc trở nên yên tĩnh, cũng vừa vặn đến giờ ngủ trưa, Tiểu Du liền dẫn Hoắc Phong trở về phòng của mình.

Trừ việc chiếc giường đơn cọt kẹt được thay mới bằng chiếc giường đôi thì hầu như mọi thứ trong căn phòng vẫn đều như cũ. Chiếc giường mới được đặt trong không gian cũ kĩ nhuốm màu thời gian bất giác trở nên tương phản rất kì quặc, cộng thêm hai nam nhân, một tuấn dật, một thanh tú thì thẫm mĩ của căn phòng rất khiến người ta không biết diễn tả làm sao.

"Bức tường này..." – Lần đầu tiên bước vào căn phòng, thứ thu hút Hoắc Phong nhất chính là bức tường được viết loạn, dấu vết bôi xoá cũng chi chít. Hoắc Phong nếu như không cùng bảo bối nhà mình tiếp xúc tâm tình lẫn thân thể, hiểu rõ cậu là một cục cưng nhỏ tính khí ngạo kiều cùng rất thông minh thì rất có khả năng anh sẽ suy đoán chủ nhân của căn phòng này mắc chứng tự kĩ hoặc nặng hơn là tâm thần phân liệt đi. 

Tiểu Du có chút xấu hổ, cậu là quên bén đi việc này, không có chút phòng bị nào mà phơi bày hết mọi thói quen, mọi kí ức khi còn bé cho Hoắc Phong thấy, cậu lúc này nhìn thấy Hoắc Phong dán mắt lên tường liền cảm thấy đau đầu, hận mình sao không viết chữ khó coi một chút, có chút ước ao nam nhân trước mặt là kẻ đần không biết chữ có được không: "Là chút tật xấu khi còn nhỏ, anh đừng nhìn"

"Liền nhìn qua một lượt rồi." – Hoắc Phong đảo mắt qua bức tường, có chỗ đọc được, có chỗ không nhưng đại loại đều hiểu được nội dung, trong lòng không hề có chút ý tứ cười cậu trẻ con mà là đau lòng cậu. Một đứa bé chín, mười tuổi có uất ức gì khóc một trận hoặc ầm ĩ một hồi liền quên, nhưng mà bảo bối nhà Hoắc Phong khi đó không có ai làm chỗ dựa, khóc không có ai dỗ dành, ầm ĩ cũng không có ai nhìn tới, mọi bực tức, mọi khó chịu đều chỉ có thể âm thầm viết lên đây. Phải hiểu chuyện như thế nào mới có thể chống chọi qua từng ấy thời gian?

Hoắc Phong dạo gần đây mới dưỡng ra được một Tiểu Du có chút phản nghịch, cảm thấy mình cực kỳ thành tựu, anh nhiều lúc còn mong muốn bảo bối nhà mình cũng sống tuỳ hứng như Lương Chiêu, hoặc ngạo mạn như Thiên Ái thì tốt biết mấy, anh thà rằng cậu một đời vô ưu vô lo, mọi thứ đều dựa dẫm vào anh, để anh gánh vác còn hơn là một Tiểu Du quá hiểu chuyện, quá biết đối nhân xử thế, một Tiểu Du nhìn qua liền thấu tâm tư người khác quả thực không tốt một chút nào.

"Không có gì hay để nhìn." – Tiểu Du dẩu môi nói như không có chuyện gì nhưng là đôi tai lúc này đã có chút ửng hồng.

"Tỉ mỉ nhìn một chút liền biết Tiểu Du nhà chúng ta tuổi thơ chịu nhiều uất ức, hửm?" – Hoắc Phong đưa tay chọt chọt cái mũi người kia cưng chiều nói.

"Không uất ức, em kì thực khi đó tính khí chỉ là có chút không được hài hoà." – Tiểu Du nói, đôi mắt lơ đãng như có như không liếc nhìn bức tường kia rồi lập tức chuyển tầm nhìn, đôi mắt có chút khó khống chế mà trở nên đau xót nhưng động tác khó có thể nhìn ra được.

Nghe lời này, trái tim Hoắc Phong như có vật gì đó hung hăng va vào, đau rất đau, cũng không biết mình nên nói lời gì lúc này mới tốt, chỉ muốn dịu dàng ôm người kia vào lòng, cho đối phương cảm nhận được hơi ấm, tình thương.

"Anh nói xem? Có phải đến lúc nên sơn lại bức tường này rồi không?" – Được Hoắc Phong ôm, Tiểu Du thoải mái vùi vào hõm vai anh thở ra một hơi, đôi mắt sâu hút lại có chút long lanh khó đoán được tâm tình cậu lúc này là gì, cậu nhìn bức tường cũ kĩ kia bất giác cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, có rất nhiều chuyện cậu từ lâu đã quên, hoặc từ lâu đã buông bỏ chấp niệm trong lòng, nhưng là vẫn không muốn sơn lại bức tường kia bởi vì trên đó cậu còn một hy vọng, cậu còn muốn cho người kia một cơ hội, hoặc có thể nói trong lòng cậu luôn có một thế lực vô hình cản cậu làm như vậy, đó có phải hay không chính là sự thật được mọi người giấu kín hơn hai mươi năm nay, bây giờ tường tận rồi cũng hiểu lí do vì sao người kia làm như vậy nên cảm thấy minh bạch, không hận không oán nữa.

"Hoắc Phong, anh biết không, em từng nghe rất nhiều người xung quanh em than vãn cuộc sống của người trưởng thành thật phiền não, quá nhiều thứ phải gánh vác, họ còn luôn miệng rằng rất muốn quay trở về tuổi thơ không lo không nghĩ, mãi không cần lớn lên. Em thật ra rất sợ suy nghĩ đó của bọn họ, em một chút cũng không muốn trở về những ngày tháng đó. Em rất sợ, em sợ mình lần nữa chứng kiến cái chết của mẹ, em sợ mình bị mẹ kế vu oan nhưng cha lại không bênh vực em, em sợ ánh mắt lãnh đạm của ông ấy, em thậm chí còn sợ mùi hôi thối của chuồng gà mỗi lần mình lén lút học bài trong đó. Mỗi lần nghe ai nói như thế em lại bất giác lạnh sống lưng nhưng rồi em cười tự giễu, làm sao mà được chứ, quá khứ là thứ có thể muốn quay về là quay về sao? Em khó khăn lắm mới từng bước từng bước một trải qua tuổi thơ, không lý nào vì một ước muốn điên rồ của bọn họ lại phải quay về tuổi thơ. Em thà rằng gánh trên vai nhiều gánh nặng của người trưởng thành, mỗi ngày chịu khổ ở Hoắc thị, làm việc quên ăn quên ngủ, còn bị anh hạch sách đủ đường cũng không muốn quay về khoảng thời gian đó, có được không?" – Tiểu Du cơ hồ nhớ lại những chuyện trong quá khứ, từng chuyện từng chuyện như cuốn phim được tua nhanh qua trong đầu cậu, thật sống động, sống động đến mức tưởng chừng như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua khiến cho cậu thực không biết diễn tả làm sao tâm tình của mình mà lung tung nói hết chuyện này đến chuyện kia như đứa nhỏ chưa thạo chữ.

Dù như vậy Hoắc Phong vẫn là nắm bắt được trọng tâm lời nói của Tiểu Du, anh nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai đang run run của người trong lòng, xoa xoa vỗ vỗ trấn an, từng câu từng chữ như nhát dao bén nhọn đâm vào lòng anh, tâm trạng cực kỳ không tốt như chính bản thân anh là người phải trải qua từng ấy chuyện không vui đó cho đến khi câu cuối cùng cậu nói quả thực trái tim Hoắc Phong liền lập tức có thể tuyên bố tử vong. Cục cưng nhà anh sao lại có thể đem chuyện quá khứ so sánh với chuyện bị anh hạch sách được chứ? Có phải hay không là ghi hận rồi? Hoắc Phong trong lòng ai oán bản thân mình làm chuyện xấu không được sống tốt.

Hoắc Phong dở khóc dở cười trả lời: "Được, không quay về quá khứ, chúng ta tạo ra quá khứ mới."

"Được sao?" – Tiểu Du nghe đến có phần kinh ngạc, lại có chút không hiểu liền rút đầu từ lồng ngực Hoắc Phong ra hỏi.

"Được." – Hoắc Phong không nhanh không chậm trả lời một chữ, nhưng nghe xong liền cảm thấy cực kỳ có trọng lượng khiến người ta thực an tâm.

Tiểu Du khúc khích cười hai tiếng, dùng ánh mắt hoa đào cực kỳ diễm lệ nhìn đối phương hỏi: "Làm thế nào?"

Hoắc Phong lập tức trở về khuôn mặt nghiêm nghị như hệt như lúc kí hợp đồng cùng đối tác, không một chút đùa giỡn mà ngược lại rất tâm huyết nói: "Anh làm bố em, sẽ coi em như là một tiểu vương tử cả đời chăm sóc em, bảo vệ em, sẽ đeo cho em vòng tay tránh lạc dắt em đi khu vui chơi, ngồi tàu lượn siêu tóc, dắt em đi thuỷ cung ngắm cá, còn mua cho em mấy cái kẹo bông đầy màu sắc thật ngấy, thật ngọt cho em, không để ai ức hiếp em, em không vừa mắt ai liền trực tiếp đánh gãy chân người đó, thế nào?"

"Thật quá quắt" – Tiểu Du lúc đầu thật chú tâm để nghe, nhưng khi phát hiện nam nhân này với vẻ ngoài cực kì trầm tĩnh, cấm dục lại nói mấy lời không hề đứng đắn, hoàn toàn lệch khỏi những nhận định trước đây, cậu lần đầu tiên phát hiện một mặt tính cách nói chuyện phiếm mà cực kì nghiêm túc của người này nhịn không được bật cười.

"Không quá, em vui là tốt rồi." – Hoắc Phong nhìn đôi mắt long lanh vì cười mà cong lên của Tiểu Du liền cảm thấy mình thật có thành tựu, tuỳ tiện nói vài câu liền chọc cho người trước mặt cười nhưng lại không biết được đối phương cười vì mình trông thật ngu ngốc. Anh nhịn không được đôi tay đang ôm eo cậu liền không thành thật luồn vào trong áo sờ sờ cái eo rồi sờ sờ cái bụng hiện tại có chút nhô lên của Tiểu Du.

Tiểu Du thấy người kia lại sắp giở công phu ăn đậu hủ liền nhịn nổi da gà lại nhớ đến mấy cái biệt danh gần đây dân mạng hay gọi anh liền liếc mắt hỏi: "Có bố như anh sao? Anh định làm bố đường sao?"

"Cũng không tệ, được bảo hộ em còn có thể cả đời ngủ cùng giường với em." – Hoắc Phong là không có lưu tâm ánh mắt của người kia, vẫn tiếp tục công cuộc sờ người của mình mà lãnh đạm trả lời.

Tiểu Du cũng có chút mê luyến cảm giác mơn trớn của người nhưng miệng vẫn cứng rắn phun ra hai chữ: "Lưu manh"

Sau một hồi đùa giỡn cuối cùng hai bảo bối nhà Hoắc Phong cũng nằm trong lồng ngực anh an an ổn ổn trải qua buổi chiều đầu đông, Hoắc Phong đối diện ngắm khuôn mặt lúc ngủ cực kỳ thanh thuần của Tiểu Du luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại mà bỏ lỡ, khó có thể tưởng tượng gương mặt non mềm, ngũ quan tinh xảo này lại từng phải chịu đựng nhiều uất ức, nhiều sự bỡn cợt của cuộc đời đến như vậy, nhưng người thiếu niên năm đó vẫn kiên cường bước qua không quay đầu nhìn lại quá khứ, muốn thay đổi số phận của chính mình. Không biết qua bao lâu, không biết trong lòng anh đang tính toán cái gì lại thấy Hoắc Phong thật nhẹ nhàng, cẩn thận tiến lại gần thêm chút nữa, đặt lên mái tóc mềm mại của Tiểu Du một nụ hôn, hài lòng nhắm mắt lại.

----------
Các cậu nói đi, các cậu có còn đợi tui không, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro