Chương 51. Tôi có thể đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Hoắc Phong trở về tiểu khu cũng đã hơn giữa trưa, Hoắc Phong lần này không đi lối vip mà đưa cậu lên bằng thang máy bình thường của nhân viên, thẳng lên tới phòng cậu, Hoắc Phong còn có ý định vào phòng, cậu thấy vậy cũng mặc kệ anh.

Lần thứ 2 Hoắc Phong trở lại đây, ấn tượng so với lần đầu khác với lần này rất lớn. Lần trước trong ấn tượng của Hoắc Phong, phòng cậu rất đơn giản, gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, nhưng lần này, đồ đạc trong phòng cậu vẫn như vậy, nhưng mọi thứ nằm loạn cả lên khắp phòng, túi đồ ăn vặt cũng nằm thất loạn bát tung bàn sôpha, trên ghế sôpha, bàn làm việc, rác cũng không ai đổ. Hoắc Phong nhìn nhìn xung quanh phòng, đôi mày kiếm hơi nhíu nhíu lại, anh lần nữa phát hiện, căn phòng này quá nhỏ, hoàn toàn không đủ điều kiện tiêu chuẩn để cậu dưỡng thai, vì vậy mà trong lòng anh khẽ đánh bàn tính.

"Dọn đến chỗ tôi đi, tôi có thể chăm sóc em" – Hoắc Phong không mấy tự tin đề nghị.

"Không dọn" – Cậu nói không cần suy nghĩ.

Hoắc Phong đứng ở giữa phòng nhìn cậu, trông rất khổ sở, câu trả lời của cậu cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.

"Vậy tôi dọn đến đây chăm sóc em" – Hoắc Phong nói.

"Không muốn" – Cậu khó chịu phản bác, rồi nhìn nhìn Hoắc Phong – "Tôi đã nghe kĩ bác sĩ Lý dặn dò, tôi biết nấu ăn, tự mình có thể chăm sóc mình, anh đừng có làm quá lên như vậy"

"Không được, tự nấu ăn rất cực khổ, tôi gọi thiếm Trương đến chăm sóc sinh hoạt cho em" – Hoắc Phong nói.

"Không muốn, anh sao cứ làm người khác tức giận như vậy chứ" – Cậu nổi giận nói.

"Được, được, đừng tức giận, em phải để tâm tình thoải mái, được không" – Hoắc Phong nhìn cậu khổ sở nói – "Tôi muốn chăm sóc em cùng bảo bảo, cùng em bước qua giai đoạn này, hiện tại em cần người chăm sóc, đừng bướng bỉnh nữa có được không, ít ra ba tháng đầu cũng rất quan trọng, vì bảo bảo có được không"

Tiểu Du: "...." Mẹ nó, giờ thì tốt rồi, chuyện gì cũng đem bảo bảo ra, vì bảo bảo, vì bảo bảo, đứa nhỏ này chưa sinh ra đã muốn ăn hiếp cậu rồi.

"Mệt, mệt, tuỳ anh" – Cậu bất lực quay về giường vùi đầu vào chăn.

"Ngủ một lát, tôi giúp em dọn đồ" – Hoắc Phong giúp cậu ém góc chăn, xoắn tay áo chuẩn bị giúp vợ dọn đồ đem về nhà mình.

Cậu tự nhiên bật dậy, ngơ ngác nhìn Hoắc Phong. Như có điều muốn nói nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào. Hoắc Phong cũng nhìn cậu, chờ cậu mở lời.

"Tôi...tôi..." – Cậu ngập ngừng không nói được.

"Em muốn nói gì? Nói thẳng" – Hoắc Phong nói.

"Con tôi nhất định sẽ sinh, cũng sẽ nuôi nó đến năm nó đủ 18 tuổi, con..con cũng có phần của anh, tôi sẽ không cản anh gặp nó, sau này nó lớn lên muốn theo ai tôi cũng sẽ cho nó quyết định, anh muốn bồi dưỡng nó cũng được hoặc không cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được cướp nó khỏi tay tôi, nếu không...nếu không tôi liều mạng với anh" – Cậu khó khăn nói ra suy nghĩ của mình.

Nghe xong, Hoắc Phong như đang rớt xuống hầm băng âm mấy chục độ, lòng rất đau khổ, chưa kịp nói gì.

"Tôi từ trước đến nay không có ý định kết hôn, nên anh không cần lo lắng nó bị người khác ức hiếp, con theo tôi sẽ không vấn đề gì, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng hôn nhân sau này của anh. Con..con có thể theo họ ai thì để sau này tính toán sau, tôi không chấp nhất chuyện này" – Cậu lại nói.

Hoắc Phong thực sự, thực sự đau lòng rồi.

"Chúng ta không thể cùng nhau nuôi dưỡng bảo bảo sao? Cho bảo bảo một gia đình thực sự" – Hoắc Phong đau khổ nhìn cậu nói.

"Con được lớn lên trong một gia đình thực sự thì rất tốt, nhưng giữa chúng ta rõ ràng không phải như thế, chúng ta chỉ có thể tận lực làm những gì chúng ta có thể, không để cho con sau này oán trách chúng ta thì tốt rồi" – Cậu trả lời.

Hoắc Phong nâng tone giọng rất thành khẩn nói: "Tôi là rất muốn em ở cùng một chỗ, cùng em nuôi bảo bảo khôn lớn, lời này là không phải nói đùa, tôi thực sực nghiêm túc".

Cậu hết sức ngạc nhiên trước lời nói của Hoắc Phong, không rõ trong lòng mình lúc đó nghĩ gì, lại nói:

"Anh vì tôi có bảo bảo nên mới nói như thế?"

Hoắc Phong: "... "

"Không cần ép buộc bản thân mình. Tôi cũng không có ý định cùng anh" – Cậu vô tư  nói, nhìn Hoắc Phong không chớp mắt, muốn tìm từ ánh mắt của người đàn ông này điểm không chân thật.

"Tôi không phải" – Ba chữ này Hoắc Phong nói như nổi lửa, ý thức làm cậu sợ giật mình mới điều chỉnh tâm tình mình, lại nói: "Tôi trước khi xảy ra chuyện ngày hôm đó đã để tâm đến em, tôi là không muốn em đi trên con đường khó khăn này mới luôn không nói, tôi là thật tâm muốn cùng em một chỗ, em...em có thể thử cùng tôi không?"

"Tôi...tôi không muốn như vậy" – cậu lắp bắp nói.

"Em đừng vội trả lời tôi, suy nghĩ thật kĩ lời tôi có được không? Tôi có thể đợi" – Hoắc Phong nói, lần nữa đỡ cậu nằm xuống, ém chăn kĩ cho cậu, nói: "Ngủ một chút, tôi giúp em thu dọn quần áo"

Có thể do đang mang thai, cậu rất rất buồn ngủ, chỉ một lát sau đã rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro