Chương 52. Về chung nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi" – Hoắc Phong đang ngồi trên sôpha nhà cậu làm việc, nghe động tĩnh liền đứng dậy đi đến rót ly nước ấm cho cậu.

"Mấy giờ rồi" – Tiểu Du ngủ đến trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra còn có điểm ngờ nghệch không xác định rõ hỏi.

"Hơn 6 giờ rồi, em đã đói bụng chưa?" – Hoắc Phong đưa ly nước đến.

Cậu sờ sờ bụng mình, bất giác có cảm giác vui vẻ, lại sờ nhiều hơn hai cái lúc này mới trả lời: "Có một chút"

"Lên lầu 7, cơm chuẩn bị xong rồi" – Hoắc Phong nói.

Đến giờ cậu mới ý thức được một chuyện, trong phòng cậu hình như đã được dọn một cách sạch sẽ, ngoại trừ giường, sôpha, bàn làm việc thì các thứ khác đã không có tăm hơi, lúc này mới hỏi:

"Nhà tôi...nhà tôi có trộm sao?"

"..."

Hoắc Phong biết cậu muốn hỏi cái gì, nhưng lại là không biết trả lời như thế nào, mãi mới nói:

"Tôi đưa những vật cần thiết lên lầu 7, em sau này ở chỗ tôi" – Hoắc Phong trong lơ lơ là là mà nói ra, rất sợ cậu phản kháng. Rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đã liên lạc thiếm Trương rồi, sau này mỗi ngày đều đến giúp chúng ta sắp xếp chuyện sinh hoạt"

Cậu vẫn mờ mịt, mờ mịt ở đây không phải là chuyện dọn nhà mà là người ở cùng nhà với mình. Mấy năm đại học cậu ở kí túc xá với bạn học cũng không vấn đề gì, ngược lại rất được hoan nghênh, nhưng trường hợp này lại khác rất nhiều nha, nào có thể giống nhau sao, dù có mối liên hệ là bảo bảo nhỏ trong bụng nhưng không được tự nhiên vẫn là không được tự nhiên.

Trước khi ngủ trưa, cậu rõ ràng đã ép bản thân chấp nhận Hoắc Phong có trong cuộc sống thường nhật của mình trong một khoảng thời gian dài sắp tới nhưng đến khi tỉnh lại vẫn cảm thấy nó mơ hồ như bọt sóng đánh vào bờ sẽ lập tức tan ra. Trong tim cậu cũng vừa lúc nhóm lên đóm lửa nhỏ về tương lai, tương lai có thêm bảo bảo, có thêm người đồng hành với mình, cậu rõ ràng dễ dàng tiếp nhận, nhưng đối với Hoắc Phong lại có chút mâu thuẫn, Hoắc Phong có lúc gần, lúc xa, cảm giác khi đối diện với anh chính là không nắm bắt được, rất khó nghĩ đến chuyện chung một mái nhà với Hoắc Phong.

Cậu lần nữa đưa tay xuống bụng, từ khi biết có sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ, vẫn chưa đầy 24 giờ đồng hồ, nhưng hình như mọi cảm xúc hay mọi quyết định của cậu lại bị nó ảnh hưởng lớn lao, nó như sợi dây vô hình kéo cậu đi đến những quyết định to gan lớn mật mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Cậu sờ sờ bụng vài cái, hạ quyết tâm:
"Được" – Cậu vừa nói, vừa đứng dậy chuẩn bị rời giường.

Đi đến gần cửa nhà, cậu quay lại dùng mắt quét một lần nữa khắp phòng, căn phòng tuy rất nhỏ, lại đơn giản nhưng đã gắn bó với cậu gần một năm, lúc này cảm thấy rất không nỡ, rồi cậu bất chợt dừng lại bàn làm việc, cậu hỏi:

"Bàn..bàn này không cần sao?" – Cậu nói, tay chỉ về phía cái bàn màu gỗ đặt ở góc phòng.

Hoắc Phong thừa biết cậu nhắc đến chuyện gì, không muốn cậu quá để tâm suy nghĩ nhiều chuyện trong lúc này nên đành chọn cách không trả lời trực tiếp.

"Ăn cơm trước đã, chuyện này chúng ta bàn sau?"

"Được" - Tiểu Du là rất rõ ràng biết suy nghĩ của Hoắc Phong nhưng lại lười phản kháng nên âm thầm thở dài chấp nhận.

Lúc cậu lên đến nhà Hoắc Phong thì thiếm Trương vừa lúc cũng dọn xong bàn ăn, thiếm Trương làm việc cẩn thận, tính tình vui vẻ tuy thích tán gẫu nhưng lại không phải loại người thích đem chuyện của chủ nhà đi bàn luận nên bà đã được Hoắc Phong nói sơ tình huống của cậu. Bà lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng giờ khi gặp cậu bà lại biểu hiện một vẻ rất tự nhiên.
"Đến, ăn cơm" – Thiếm Trương nói vẻ mặt tươi cười lộ ra cả nếp nhăn.

Bà rất có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, toàn bộ món bà nấu đều thanh đạm, đủ dinh dưỡng khiến cậu ăn một bữa này cũng coi như suông sẻ. Bà thậm chí còn chuẩn bị trái cây, đồ ăn khuya cho cậu hờ trường hợp cậu đói nữa đêm, bà chu đáo đến mức khiến tiểu Du được chăm sóc phải ngại ngùng.

Lúc thiếm Trương rời khỏi nhà cũng đã 7 giờ tối, khi chỉ còn lại 2 người tình huống lại trở nên lúng túng, cậu đứng ở bàn ăn dùng ngón tay mình cào cào vào lòng bàn tay, không biết nên làm gì tiếp theo. Hoắc Phong đứng gần sôpha cũng không biết nên làm gì, tay liên tục sờ gáy, mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

"Tôi...tôi muốn đi tắm"

"Được, tôi đi chuẩn bị cho em" – Hoắc Phong nói rồi quay lưng đi, lúng túng đến mức chấn vướn phải chân sôpha suýt ngã.

"Không cần, không cần, tôi tự làm được, đồ tôi để đâu" – Thấy Hoắc Phong loay hoay như trẻ con mắc lỗi, Tiểu Du cảm thấy rất buồn cười, cộng thêm việc cái tính nết sinh hoạt của anh cẩu thả đến đâu cậu thừa biết. Nói không chừng sẽ bị anh ta ám sát bằng nước sôi chết tức chết tưởi cũng không biết vì sao mà chết.

"Ở trong phòng" – Hoắc Phong nói, chân cũng bước đi đến phòng ngủ dẫn đường cho cậu.

Đến lúc này, Tiểu Du lại chậm rãi phát giác ra thêm một vấn đề nhỏ, à không phải, vấn đề này mang tầm khủng bố quốc gia. Đến tận bây giờ cũng không biết là lần thứ mấy trong ngày mặt và tai cậu đỏ rần lên rồi.

*******************
Vẫn là tui nè, dạo này đi làm lại rồi nên chậm lên chương mới 😭😭😭. Mọi người nếu đọc đến đây rồi thì xin hãy vote ⭐️ để tui có động lực na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro