Chương 53. Quần lót hiệu Prada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bừng tỉnh lại, cậu vội vàng chạy theo định nói chuyên.

Hoắc Phong đi đằng trước nghe tiếng chân không phải là nhịp đi bình thường mà là nhịp chạy cũng hết hồn muốn rớt tim ra ngoài. Anh nhanh chóng quay người ý định muốn cản người phía sau, cậu vì chạy mà không nghĩ Hoắc Phong đột nhiên dừng lại quay đầu nên không kịp phanh lại, rốt cuộc cái đầu nhỏ nhỏ tóc lại mềm mại của cậu đâm thẳng vào cơ ngực cứng rắn của người nào đó bật ngược ra phía sau, trước khi mông chạm đất thì thành công được người nào đó nắm lấy vai đỡ lại.

Tính huống này nói ra cũng rất bình thường nhưng xét trên cơ thể cậu hiện tại lại khiến trái tim thuỷ tinh của Hoắc Phong đập loạn muốn vỡ ra.

"Tại sao chạy" – Hoắc Phong trong cơn chấn kinh trừng mắt, dùng giọng điệu tông cao nhìn thẳng cậu mà chấp vấn. Khi vừa nói ra, anh cũng hối hận muốn tự vả mình vỡ mồm đi.

Tiểu Du cũng bị làm cho hết hồn, đến khi đứng vững, lại bị Hoắc Phong nạt vào mặt, không biết tại sao cảm giác uất ức tự nhiên dâng lên, mắt long lanh ngấn nước muốn chực trào ra ngoài, nếu Hoắc Phong nói thêm một câu, các chiến bình nước mắt đã sẵn sàng khởi nghĩa.

"Xin...xin lỗi" – Cậu theo quán tính nói ra, cũng theo quán tính thấy thái độ gay gắt của Hoắc Phong nên tự quy lỗi là do mình. Trong lòng lén lút suy tính, nếu như Hoắc Phong nói nặng thêm một câu nào cậu sẽ lặp tức trở về chỗ của mình, không ở đây nữa.

"Không..không là lỗi của tôi, tôi sai, tôi không nên lớn tiếng, xin lỗi em" – Hoắc Phong mắt thấy cục cưng nhỏ đối diện mình sắp khóc, vội vàng nói – "Em...em sau này đừng chạy, nguy... nguy hiểm lắm".

Mãi đến sau này, cậu luôn quy ra tình huống này là do đang mang thai nên cảm xúc lên xuống bất thường dẫn đến hỏng đầu nên mới đi xin lỗi Hoắc Phong, đáng lẽ ra nên cho Hoắc Phong cái bạt tay mới đúng. Cậu đang mang thai bảo bảo, cậu là lớn nhất, mắc gì đi xin lỗi, xin hỏi Hoắc Phong tiên sinh tôi mắc gì xin lỗi??????

Hoắc Phong: "..."

Chuyện bất ngờ quá khiến cậu quên luôn mục đích mình chạy theo Hoắc Phong là gì. Ngơ ngơ ngác ngác lấy đồ, ngơ ngơ ngác ngác bị Hoắc Phong đẩy vào phòng tắm, đến khi nằm trong bồn tắm rộng lớn ấm áp đầu cậu vẫn chưa khởi động lại xong, thâm tâm bức rứt nhưng cũng chẳng nghĩ được là chuyện gì.

Bất giác đã ngâm nước gần 30 phút, đồng chí Hoắc Phong bên ngoài đứng chờ đến sốt ruột, sợ cậu ngủ quên trong đó, nhưng lại không dám gõ cửa. Đến khi thời gian trở nên bất thường đối với việc tắm của một nam nhân thì Hoắc Phong mới đánh liều đi gõ cửa:

"Tiểu Du, em...em vẫn ổn chứ?"

Tiểu Du nghe tiếng Hoắc Phong gọi, đến lúc này mới giật mình nhớ tới mình đã ở trong này rất lâu rồi, bàn tay, bàn chân đã rộp da lên.

"A...Ra liền"

15 phút sau

Vẫn là chưa thấy tâm hơi của cậu, Hoắc Phong lại càng nóng lòng, anh lo sợ cậu để bụng chuyện khi nãy, lòng như có ngàn vạn con kiến cào cấu.

Vừa định giơ tay gõ cửa lần nữa thì đã thấy cái đầu nho nhỏ của cậu, tóc ước rũ rượi đưa ra. Không biết là do nước ấm hay vì nguyên nhân gì khác mà mặt cậu lại đỏ rần lần nữa.

"Tôi...tôi"

"Em làm sao, nói đi?"

"Tôi phát hiện mình quên mang quần lót vào rồi" – Lời nói này là cậu dùng hết can đảm nói một hơi không nghỉ cùng với tốc độ cực nhanh.

Hoắc Phong vẫn là đờ ra một lúc phân tích câu nói của cậu có ý nghĩa gì, sau đó chợt sáng tỏ, anh mở tủ lấy một cái áo tắm mới đưa đến. Nói:

"Em...em mặc áo tạm áo tắm vào trước, đừng để bị nhiễm lạnh, tôi..tôi lúc dọn đồ cho em có lẽ là quên dọn điểm này rồi...em mặc vào đi, tôi...tôi đi lấy cho em"

Nghe vậy, mặt Tiểu Du lại càng đỏ thêm một tầng, sao cơ, Boss đi dọn quần lót cho cậu sao? Sao có thể, hơ hơ, cậu còn không kiểm soát được quần mình có bao nhiêu cái hỏng bao nhiêu cái còn nguyên vẹn, dám đưa cho Boss đại nhân đi lấy giúp sao, chuyện này cũng phi thực tế quá đi, cũng quá mất mặt quá đi.

"Đừng, đừng, tôi tự đi lấy, xin anh, đừng làm việc khiến tôi ngại ngùng, đứng yên đó, được không?" – cậu nói, vội vội vàng vàng choàng áo tắm vào đi ra, vừa đi vừa làm động tác dừng với Hoắc Phong.

"Nếu không...." - Hoắc Phong nói

"Không cần" - Tiểu Du vội vàng bác bỏ.

"Hay là...." - Hoắc Phong lại nói.

"Không" - Tiểu Du

"Tôi là....."

"Anh im đi"

Hoắc Phong thở dài, cũng dùng tốc độ cá đói đớp mồi nói ra: "Tôi muốn nói là tôi có quần mới, em mặc tạm có được không?" – Nói xong còn không quên thở một cái mạnh lấy hơi.

Cậu nghe xong, dừng lại suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Được"

Cậu chính là biết, nếu cậu không đồng ý mà đi lấy quần của chính mình khả năng rất lớn Hoắc Phong sẽ đi theo, bị Hoắc Phong nhìn bản thân mình soạn một đóng quần lót thì mặt mũi còn để trên cổ được sao.

Đúng như dự đoán, mấy phút sau, Hoắc Phong lục lọi từ một ngăn kéo tủ đưa đến cho cậu một hộp quần lót, nhãn hiệu vừa nhìn đã thấy chói mắt, quần lót thôi có cần phải dùng Prada hơn 1 nghìn tệ 3 cái không. Cái đám quần lót nhà cậu 50 tệ 3 cái xứng đáng đem ra ánh sáng sao?

Của quý của nhà giàu cũng được sủng hơn sao? Có chức năng gì đặc biệt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro