Chương 54. Tâm tính thất thường của người mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du trở ra từ nhà vệ sinh sau khi nhận hộp quần lót Prada của Hoắc Phong đã thấy Hoắc Phong cầm sẵn máy sấy tóc đứng chờ.

Cậu có cảm giác như thế giới này hoàn toàn đảo ngược rồi, lại có thêm cảm giác sinh mạng của nhiều người nằm trên tay mình nha, mình bốp thì chết, mình thả thì sống.

Cậu rất nhiều lần đều mong muốn mình thoát khỏi giấc mộng này, cậu thà cuộc sống mỗi ngày đạm bạc mà trôi qua còn hơn phải trải qua cuộc sống có người cơm bưng nước rót như vậy, rất không chân thực rồi.

"Đến, tôi sấy tóc giúp em"

"...."

"Không cần, không cần, tự tôi" – Tiểu Du trả lời.

Hoắc Phong không biết làm gì hơn đành phải đưa máy sấy đến tay cậu, lại không rời đi mà đứng đó nhìn cậu. Tiểu Du nhận máy sấy thổi tóc quơ quơ quào quào mấy cái đã định cất đi, Hoắc Phong chính là nhìn không nổi cậu qua loa cho xong, lại lần nữa cướp máy sấy về ấn cậu ngồi xuống giường tiếp tục sấy giúp cậu.

"Không được để tóc ẩm như vậy rất dễ đau đầu" – Hoắc Phong giải thích.

"Tôi là nhớ lần trước đến nhà còn thấy anh tóc ướt không lau a" – Tiểu Du trả lời.

Hoắc Phong cứng họng không biết trả lời làm sao, lắp bắp mải mới nói: "Tôi khác, em khác, không giống nhau"

"Xin hỏi, chúng ta khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nếu tôi bệnh sẽ đi bệnh viện bình dân còn anh thì đi bệnh viện quốc tế sao?" – Cậu liếc mắt hỏi.

"Tôi...tôi không phải ý đó" – Hoắc Phong không trôi chảy nói – "Chính là em sinh bảo bảo được, tôi không làm được, em quan trọng hơn tôi"

Nghe đến đây, cậu là tức giận thật rồi, dùng hết sức mình có đạp vào xương ống chân của Hoắc Phong rồi chửi ầm lên:

"Mẹ kiếp anh Hoắc Phong, anh là đang coi tôi như sinh vật lạ đúng không? Nếu tôi đã đặc biệt như vậy thì sao anh không đem tôi bố cáo thiên hạ rồi đem tôi đi nghiên cứu cuối cùng thì lồng kiếng đem vào viện bảo tàng để người ta chiêm ngưỡng đi"

Có thể nói người đang mang thai cảm xúc rất thất thường, cộng thêm việc từ lúc sự việc này xảy ra cậu cứ có cảm giác mình rất uất ức, rất không công bằng với mình, nhưng vì bảo bảo chỉ có thể nhịn đành nhịn, giờ lại nghe tên khốn trước mặt nói như vậy cậu thực sự muốn bùng phát, rất muốn nhai nát đầu Hoắc Phong.

Thấy cậu tự nhiên cảm xúc thay đổi, Hoắc Phong đặc biệt luống cuống, nhìn Tiểu Du lại sắp rớt nước mắt Hoắc Phong lại càng muốn ôm cục cưng vào lòng mà dỗ dành nhưng rất sợ cậu bài xích, rất sợ cậu phản kháng nên đành nhịn.

"Không phải, không phải, ý tôi không phải như vậy, tôi...tôi là cảm thấy em rất dũng cảm"

"Em vì tôi chịu khổ sinh con"

"Từ lúc...từ lúc đầu đến giờ em cũng chưa từng có ý định vứt bỏ nó, mặc dù em có thể làm như vậy"

"Tôi đặc biệt muốn lo lắng cho em, không muốn em sinh bệnh."

"Nếu có thể tôi còn muốn thay em sinh bảo bảo"

"Tôi...tôi nói thật đó"

Tiểu Du nghe Hoắc Phong nói xong cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, có chút tính cách đàn bà thích so đo, rõ ràng trước đây đâu có như vậy, sao giờ cái gì cũng thích so đo, xét nét với Hoắc Phong, có phải vì ghét nên cái gì cũng không vừa mắt không?

"Ai vì anh sinh con? Tôi là...là vì chính tôi. Bảo bảo cũng không phải của một mình anh"

Hoắc Phong nghe cậu nói vậy, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, giữa anh và cậu có một phần chung, có một sự liên kết rất mạnh mẽ, sự liên kết này có lẽ sẽ không tách rời, nếu như anh không ngừng cố gắng, không ngừng xích lại gần cậu, có lẽ một ngày không xa có thể ôm người về tay. Cậu mặc dù bướng bỉnh, miệng đôi lúc toàn là móc câu, nhưng thật ra cậu có trái tim ấm áp, dễ mềm lòng. Đúng, lấy điểm mềm lòng này mà đánh tới.

"Nhà anh có mấy phòng ngủ?" – Tiểu Du bất giác nhớ ra chuyện gì, liền đưa ra câu hỏi.

Hoắc Phong sớm có chuẩn bị, bộ mặt thành thành thật thật trả lời: "Lúc đầu có 3 phòng ngủ, nhưng dùng làm phòng thể hình và phòng sách, chỉ còn mỗi phòng này thôi."

Tiểu Du có điểm ngượng ngùng:

"Chúng ta sẽ cùng một phòng sao?"

"Không sao, em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn, buổi đêm em có đi vệ sinh kêu tôi cũng tiện hơn." – Hoắc Phong nói, trong lòng cười thầm.

Tiểu Du lại không phải ngu ngốc, phòng Hoắc Phong trước giờ luôn trải thảm, hà cớ gì hôm nay lại không thấy, không phải cố ý thì đây còn gọi là gì, được thôi, người ta thích ngược, cậu tại sao lại không toại nguyện, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Được, vậy ngủ ngon" – Cậu nói rồi leo lên giường của Hoắc đại tổng tài.

Hoắc Phong: "..." Đây là người anh nhận định mềm lòng, có trái tim ấm áp đây sao? Giờ rút lại lời nói có còn kịp không?

"Em chờ một lát uống sữa xong hãy ngủ" – Hoắc Phong nói. Trước lúc thiếm Trương về đã dặn cậu trước khi đi ngủ phải uống sữa.

"Được, tôi đi uống" – Cậu lại tính bò xuống giường.

"Đừng, đừng, em ngồi yên, tôi lấy cho em" – Hoắc Phong vội ngăn cản, nhanh chân chạy ra đun sữa cho cậu.

Thế là Tiểu Du đại gia gác chân nhịp dò chờ Hoắc thê nô mang sữa đến cho mình. Lại vui vẻ đưa tay xuống sờ bụng mình thầm nghĩ: "đều nhờ phúc khí của con, mấy tháng sắp tới sẽ chăm sóc con thật tốt, sau đó...sau đó có lẽ con phải theo baba chịu khổ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro