Chương 55. Người trên kẻ dưới cùng trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoắc Phong trở về phòng ngủ thì nhìn thấy Tiểu Du đang sờ bụng mình ngẩn ngơ, trong căn phòng ấm áp nhưng Hoắc Phong lại cảm thấy cậu rất đơn độc, khí tức lạnh lùng bao trùm lấy cậu. Hoắc Phong rất muốn bước vào thế giới của cậu, mang đến ánh sáng ấm áp cho cậu, cùng cậu bước đi trên con đường dài phía trước, hoặc ít ra khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa....

"Em uống sữa, cẩn thận nóng" – Hoắc Phong nhẹ nhàng nói, phá vỡ những suy nghĩ bâng quơ đang thao túng cậu.

"Được, cảm ơn" – Tiểu Du nhận lấy, một lần uống hết, rất ngoan ngoãn nằm xuống giường king size của Hoắc đại tổng tài.

"Ngủ ngon"

"Ngủ...ngủ ngon" – Hoắc Phong nói mà lòng tràn đầy ảo não nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.

Hoắc Phong mặt đáng thương như chó lớn ôm cái gói nằm xuống đất thuận tay tắt đèn, nhưng lòng còn mang hy vọng lớn một ngày không xa được Tiểu Du ân xá lật thẻ cho anh nằm trên long sàn.

Thật ra thời gian còn rất sớm, chính vì khi đối mặt có chút lúng túng nên hai người không biết làm gì ngoài đi ngủ. Nằm trên giường Tiểu Du xoay tới xoay lui cơn buồn ngủ vẫn không đến.

"Boss, anh ngủ chưa?" – Tiểu Du lên tiếng.

"Vẫn chưa, em muốn đi vệ sinh sao? Em có đói bụng không? Em có thấy lạnh không?" – Hoắc Phong vui mừng liên tục hỏi khi nghe cậu nói.

"Tôi không, tôi có 1 vấn đề muốn hỏi anh" – Tiểu Du nói.

"Được, em nói" – Hoắc Phong ngồi dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn cậu trong ánh đèn vàng.

"Tôi không được đến công ty nữa sao?" – Tiểu Du vẫn luôn canh cánh vấn đề này. Cậu mặc dù đang mang bảo bảo cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng nếu như suốt ngày không làm gì có thể sẽ buồn chán đến chết a.

"Vấn đề này thôi sao?" – Hoắc Phong là còn tưởng cậu muốn tán gẫu chuyện tình cảm nha, lúc này có chút thất vọng.

"Đúng, chỉ vấn đề này" – Cậu không có nhìn Hoắc Phong, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

Hoắc Phong lúc này cũng nằm xuống, cùng 1 tư thế giống như Tiểu Du, tay gối đầu, chân vắt chéo suy nghĩ.

"Em vẫn muốn đến công ty sao?" – Hoắc Phong không có trả lời cậu mà hỏi cậu một câu.

"Ở nhà rất buồn chán, đi đi lại lại trong nhà hơn 8 tháng nữa tôi thực chịu không được" – Tiểu Du đơn giản nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi không quyết định được, chờ chuyên gia chuẩn đoán cho em xong chúng ta lại nói sau có được không?" – Hoắc Phong trả lời.

"Nếu như họ nói được thì là được sao?" – Cậu cố ý hỏi ngược lại Hoắc Phong.

Tiểu Du: "...." Ai còn lạ gì tính khí muốn gió được gió muốn bão được bão của anh ta. Anh ta không muốn cậu đi, cậu bước ra khỏi cửa này được sao? Ông đây là muốn bình bình an an sinh bảo bảo, không muốn bị giam cầm, hiểu chưa?

"Tôi...tôi là biết tôi độc đoán, nhưng đó chỉ là trong công việc, còn chuyện bảo bảo, bảo bảo là em sinh, em gánh trách nhiệm lớn, là chuyện nhà chúng ta, không phải chuyện công việc, tôi nguyện ý vì em vui vẻ mà làm tất cả" – Hoắc Phong thở dài nói.

Anh chính là hối hận rồi, trước đây cứ nghĩ cậu tương lai rất có thể trở thành em rể mình nên từng nhiều lần cố tình gây khó dễ cậu, rèn giũa cậu, giờ thời thế thay đổi, từ em rể trở thành vợ mình có phải hay không là gây nên bóng ma trong lòng cậu?

Nghĩ nghĩ, Hoắc Phong nói: "Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi em?"

"Vấn đề gì?" – Tiểu Du nói.

"Em có định đem chuyện này nói cho ông của em biết không? Dù gì ông cũng là thương em nhất."

"Ông có thể tiếp nhận được sao? Nếu có nói cũng chờ 1 thời gian nữa đi." – Tiểu Du thở dài nói.

"Bây giờ là cuối thu rồi, rất nhanh sẽ đến tết, lúc trở lại nhà em cũng không thể giấu đi" – Hoắc Phong phân tích tình hình cho cậu.

"Lúc đó chẳng phải đều mặc đồ dày sao? Hẵn là có thể che cái bụng lại được, cùng lắm thì mặt béo lên một ít, ông sẽ không nghi ngờ."

"Tôi nghĩ ông của em có thể sẽ chấp nhận được chuyện này dễ thôi, đừng qúa lo lắng" – Hoắc Phong nói, anh thật ra là rất mong cậu đem chuyện này nói cho ông ngoại biết, để ông sớm làm chủ mà cho anh một danh phận, cùng lắm, cùng lắm thì bị ông đá mấy cái vì dám đè cháu ngoại cưng của ông, đúng không? Con cũng có rồi, còn có thể thế nào đây.

Cậu thật ra rất muốn nói cho ông biết, ông hiện tại chính là người thân duy nhất của cậu, có bảo bảo là chuyện tốt, cậu cũng không muốn bảo bảo chịu uỷ khuất không được biết ông cố nha, nhưng chuyện đàn ông mang thai cũng quá mức khó chấp nhận đi, cậu là sợ, sợ doạ ông lên máu a.

"Còn anh? Có định nói cho người nhà biết không?"

"Em có muốn tôi nói không"

"Ha, tôi làm sao biết, tại sao lại hỏi tôi"

"Đều nghe em đi, em khi nào muốn tôi nói thì tôi sẽ nói, không muốn thì không nói"

Tiểu Du: "..." Hoắc Phong như vậy cũng được sao? Hình tượng Hoắc Phong thế này cũng quá mức khác người rồi, tại sao cái gì cũng đều tuỳ ý cậu, có phải bị bảo bảo doạ đến hỏng đầu rồi không? Người mang thai là cậu còn đang rất bình tĩnh nha, anh dựa vào cái gì hỏng đầu, bảo bảo cũng không muốn có người cha bị hỏng đầu nha, Hoắc Phong a Hoắc Phong, anh nhất định sẽ bị con ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro