Chương 56. IQ Hoắc Phong tuột dốc không phanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn vàng lưu mờ của căn phòng ấm áp, một người nằm trên giường chăn ấm nệm êm, một người nằm dưới nền đất lạnh lẽo cô quạnh nhưng có cùng chung một điểm mà cảm thấy an bình rồi đi vào giấc ngủ.

Hoắc Phong thật ra một đêm này đều không ngủ, bản thân anh cũng cảm thấy không chân thật khi nằm cách người trong lòng không xa. Hoắc Phong còn hèn hạ chờ người nào đó ngủ say rồi mới tiến gần chạm chạm, sờ sờ, nắn nắn người ta mãi đến khi đậu hũ sắp nhừ mới buông tha mà nằm lại nền đất lạnh lẽo nhắm mắt dưỡng thần tự cười một mình như kẻ điên say rượu.

Hoắc Phong còn là sợ cậu nữa đêm đói bụng tỉnh giấc, mắc vệ sinh tỉnh giấc, thai nghén tỉnh giấc nên mới là không ngủ mà gác đêm cho hai bảo bối trong lòng.

Ai cũng biết mang thai mới 5 tuần thì bảo bảo trong bụng chỉ mới là một phôi thai bé nhỏ, làm gì có những triệu chứng như anh nghĩ, nhưng ai bảo Hoắc Phong đang trong thời kì yêu đương, Hoắc Phong đang trong thời kì đầu làm cha, IQ đến như vậy là cùng không hơn được nữa.

Đây tuyệt đối là sự ngu ngốc đến đáng yêu của người cha.

Mãi đến khi mặt trời mới mọc xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh, ném lên nền đất vài đốm sáng rồi bắt đầu chuyển động theo thời gian, người trên giường mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, người dưới đất tim lại đập rộn ràng suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên với cậu mới tốt.

Nhưng khi anh lén mở mắt ra, thấy người trên giường vươn vai, gương mặt ngái ngủ, còn ngáp một cái rõ to, trông rất, à không, trông cực kì đáng yêu thì trái tim của Hoắc Phong đã mềm như bọt sữa trên cà phê quên sạch sành sanh những lời sắp nói, nhịn không được, xích lại gần nhìn cậu cười một cách ngu ngốc chưa từng có.

Tiểu Du ngược lại khi mở đôi mắt to tròn đã tỉnh ngủ hẳn ra thì lại vô cùng hết hồn khi gặp một gương mặt lộ rõ dấu hiệu mất ngủ, đang ngồi cười ngu dưới nền đất.

"Mới sáng sớm anh lên cơn cái gì?" – Tiểu Du mới dậy có chút cộc tính trừng Hoắc Phong nói.

"Em dậy rồi, muốn ăn sáng rồi rửa mặt hay rửa mặt rồi ăn sáng" – Hoắc Phong vẫn nhìn cậu cười tươi nói, mặc dù cả gương mặt anh không tươi chút nào.

"Anh cả đêm không ngủ sao?" – Tiểu Du nghi ngờ hỏi.

"Không có, tôi ngủ rất ngon"

"Anh tốt nhất nên đi soi gương đi xem anh ngủ ngon đến thế nào" – Tiểu Du như có như không vừa nói, vừa gấp chăn lại.

"Không cần, không cần, em đi rửa mặt đi, để tôi." – Hoắc Phong thấy cậu định động tay động chân làm việc thì nhanh nhẹn giành lấy.

"Anh có bình thường không? Anh mà còn lạ lẫm như vậy tôi không ở đây nỗi đâu." – Tiểu Du nhìn Hoắc Phong cứ cười cười như tên điên thì hết chịu nỗi nói.

Nghe được lời này Hoắc Phong lập tức cảnh giác rất sợ cậu lại quay về phòng cũ của mình, rất khó khăn mới mang người về đến tay giờ lại để người chạy mất thì rất tổn thất nha, anh lập tức nghiêm túc hẳn nói:
"Không, không, tôi là...là vì thức dậy liền nhìn thấy em nên đặc biệt rất có tinh thần".

"Tôi không ở đây thì có thể đi đâu? Tôi có thể trốn sao?" – Tiểu Du nói.

"Được rồi, em đừng tức giận, em đi rửa mặt trước có được không, thiếm Trương lặp tức đến sẽ có đồ ăn sáng" – Hoắc Phong nói.

Tiểu Du lười so đo với tên điên Hoắc Phong mà đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, cậu thật ra rất không quen với Hoắc Phong như vậy, Hoắc Phong hãy cứ là Hoắc Phong lãnh tĩnh, điềm đạm như ngày thường có được không? Đừng trở nên ấm áp, ngọt ngào như bây giờ, cậu rất sợ, rất sợ một ngày nào đó khi mình quen với sự ấm áp ngọt ngào này rồi lại bỗng nhiên mất đi thực sự rất khó chịu. Thà không có gì sẽ không cảm thấy tiếc nối còn hơn có được rồi lại mất đi, cảm giác đó như thế nào cậu hình như nhiều năm trước đây đã được hiểu rất rõ, và rất sợ.

Cậu không xác định được tình cảm của Hoắc Phong, cũng không dám tin lời Hoắc Phong nói, Hoắc Phong trước không nói, sau không nói, lại chọn ngay thời điểm có bảo bảo nói, có phải hay không Hoắc Phong chỉ vì có bảo bảo trong bụng nên mới làm như vậy, nếu Hoắc Phong như vậy cậu thà Hoắc Phong thẳng thắn trực tiếp tỏ rõ quan điểm của mình còn hơn ràng buộc nhau trong mối quan hệ không mong muốn.

Nhiều năm như vậy, cậu ngoài ông ngoại và gia đình Tiểu Béo thì không có một mối quan hệ nào quá thân thiết, bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ một khi bước vào thế giới của họ hoặc để họ bước vào cuộc sống của mình thì khi có một người quay lưng sẽ chẳng ai có thể cảm thấy dễ chịu. Thà rằng luôn giữ các mối quan hệ ở một mức độ nhất định thì chúng ta sẽ đỡ đau lòng hơn, không phải sao?

Hoắc Phong liệu có làm cậu đau lòng hoặc ngược lại hay không cậu thật sự chưa có câu trả lời, cũng không dũng cảm đi tìm hiểu bởi có quá nhiều thứ khác biệt khiến cho ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ không lấy đâu ra can đảm mà đương đầu.

Có thể Hoắc Phong không biết giữa họ có những gì khác biệt, nhưng cậu lại cảm thấy rõ, rất rõ ràng. Từ thân phận cho đến địa vị xã hội, gia cảnh hai người họ đều hoàn toàn khác xa nhau, đến ngay cả cái quần lót cũng có thể phân được giai cấp của mỗi người thì cậu lấy can đảm ở đâu đi vào cuộc đời của Hoắc Phong, đến gần Hoắc Phong, tiếp nhận Hoắc Phong.

Cậu có lòng tự trọng của cậu, có quy tắc của riêng mình không thể vì mình có bảo bảo mà đem ra làm cái cớ để xích lại mối quan hệ của cả hai, bảo bảo là con của cậu, tuyệt không phải là công cụ kiếm lợi, tuyệt đối không.

*********
Hôm nay tui up tận 2 chương đó quý dị, hehehe, cổ vũ tui đi na khap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro