Chương 57. Chấp niệm của Tiểu Du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể cậu và Hoắc Phong muốn tốt cho bảo bảo mà ở cùng một chỗ với nhau, trói buộc nhau một đời, nhưng thật ra trên thế giới này không một ai có thể biết chính xác điều bảo bảo muốn có phải là như vậy không?

Nếu một ngày nào đó bảo bảo biết nói chuyện, nó chạy về nói với cậu nó muốn theo Hoắc Phong, cậu cũng sẽ không xem đó như là lời nói bông đùa của trẻ con, sẽ nghiêm túc thực hiện nguyện vọng của đứa nhỏ, cũng sẽ không vì tình yêu dành cho nó mà khư khư giữ nó bên mình.

Nhưng nếu bảo bảo nói muốn ở bên cạnh cậu, chắc chắn dù có phải đánh đổi tất cả cậu cũng sẽ tận lực bảo hộ đứa nhỏ này, chống lên cho nó một khoảng trời an vui.

Trên thế gian này tất cả chúng ta đều không thể nào nhân danh mình là người trưởng thành, nhân danh mình làm điều này vì tốt cho ai đó mà tước đi nguyện vọng của một người, thậm chí là một đứa nhỏ. Làm sao chúng ta có thể biết chính xác được ước muốn của người khác khi chúng ta không phải họ nên cậu càng không muốn lấy lí do vì bảo bảo mà ở lại bên cạnh Hoắc Phong.

Hoắc Phong có thể không hiểu nhưng cậu lại vô cùng rõ ràng. Có lẽ khi con người ta đã trải qua rồi thì mới thấu hiểu được tường tận sự việc.....

Năm đó khi mẹ vừa mất không bao lâu cha đã cưới mẹ kế về nhà, dù cậu có khản giọng khóc lóc cầu xin ông đừng làm như vậy nhưng ông đều bỏ qua. Ông ấy muốn cho cậu một gia đình hoàn mỹ, không muốn cậu thiếu vắng đi tình mẹ nhưng ông cũng vô tình bỏ qua tâm tư của đứa nhỏ chỉ mới vừa tròn 9 tuổi, ông lại biến tuổi thơ của cậu từ ngày đó trở đi chưa một lần thật sự vui vẻ.

Một gia đình là cần phải có cha có mẹ và những đứa con sao? Nếu đơn giản như vậy thì chả phải chỉ cần ra đường quơ đại một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa nhỏ thì đã có một gia đình sao? Không phải gia đình là nơi mỗi chúng ta cảm thấy an bình nhất khi trở về sao? Tại sao cha cậu lại biến gia đình giống như trò chơi của những đứa trẻ con trong xóm mà chưa từng nghĩ đến cậu có cần không? Cậu có muốn không?

Không! Cậu chưa từng mong muốn cha dẫn về một người phụ nữ và một đứa nhỏ xa lạ bắt cậu gọi là mẹ là anh.
Mẹ kế chưa từng hành hạ thể xác cậu, thậm chí còn cho cậu ăn ngon mặc đẹp hơn con trai riêng của bà nhưng chính những điều đó khi qua miệng của hàng xóm lại biến cậu trở thành đứa trẻ không phép tắc, không gia giáo, mọi người lại quay lưng nói mẹ cậu không biết dạy con nên mới có cậu hôm nay.

Cậu từ chối nhận đồ ngon, từ chối nhận quần áo đẹp thì lại bị mọi người nói con trai riêng của chồng chèn ép mẹ kế, nói mẹ cậu không biết dạy cậu, bị cha cậu đánh vì phụ tấm lòng mẹ kế, nói cậu không hiểu chuyện.

Bà luôn mua cho cậu những quyển truyện tranh mới nhất, luôn khuyên cậu đừng quá dụng tâm học hành sẽ ảnh hưởng sức khoẻ nhưng bà lại ngày ngày trời chưa tờ mờ sáng đã đánh thức con trai bà dậy học bài.

Thành tích cậu không tốt bà lại mua đồ ăn ngon dỗ dành cậu nhưng nếu như thành tích cậu tốt thì bà lại trở mặt lạnh lùng.

Từ cái lần đầu thành tích cậu vượt con trai bà, cậu đã biết bà vì sao luôn tốt với cậu hơn con trai bà. Bà là đang nuôi dạy một đứa nhỏ sao?

Hay là đang làm hư một đứa nhỏ?

Cậu tại sao không nói cho cha biết?

Chính là có nói cha cũng vô pháp tiếp nhận, cha ngày ngày công tác ở trường đến tối mịt mới trở lại, cha làm sao biết được con trai ông đã phải trải qua những gì, nếu cậu nói ông có bằng lòng tin cậu không?

Suốt ba năm sống chung với mẹ kế, cậu đã phải bắt ép chính mình trở thành đứa trẻ không hiểu chuyện, trở thành đứa trẻ ham chơi chễnh mảng học hành.

Cậu phải luôn nói với mẹ kế cậu đi chơi đá bóng để lén đến cái thư viện cũ kĩ của thị trấn để học bài, những ngày gần đến kì thi cữ thấy bạn bè chuyên tâm học bài nhưng cậu không thể trở về nhà của chính mình để học mà có khi là ở một góc cây ngoài đồng, có khi lại ở trong cái chuồng gà bỏ hoang của nhà hàng xóm, đến khi trở về còn phải cố tình làm mình trở nên lấm lem, dơ bẩn.

Khi làm bài thi cậu cũng không dám làm trọn hết cả đề bài, cậu phải luôn cố gắng làm sai mấy câu hoặc bỏ trống vài chỗ để cho kết quả cuả mình thấp hơn con trai của mẹ kế.

Bà biết cậu ghét ăn cà rốt nên cố tình mỗi lần cha về sớm bà sẽ nấu những món có toàn cà rốt rồi sau đó bắt ép con trai bà ăn giúp cậu, sau đó bà sẽ cặm cụi vào bếp nấu món khác cho cậu trước mặt cha mình.

Cậu chính là từ khi sống chung với mẹ kế mới trở nên hư hỏng, mới trở nên không hiểu chuyện như vậy. Chứ không phải mẹ ruột cậu dạy cậu trở thành như thế! Cậu là muốn chứng minh cho mọi người rằng người phụ nữ hiền lành luôn cười với cậu, luôn động viên cậu tiến về phía trước, người phụ nữ đã nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo kia là tốt nhất, trên đời này không ai có thể xứng đáng thay thế được bà.

Có thể đó là suy nghĩ ngốc của đứa nhỏ 9 tuổi, nhưng đối với cậu nó luôn là một chấp niệm.

Cậu không thể chấp nhận sự thay thế nào trong tình cảm gia đình, không thể chấp nhận người phụ nữ nào thay thế mẹ mình.

Cậu cũng từng có lần mong mỏi cha bênh vực mình, đứng về phía mình khi cậu bị họ hàng bên nội chỉ trích, phê bình, rằng cha sẽ nói với mọi người cậu không phải như vậy, cậu là đứa bé ngoan được mẹ nuôi dạy rất tốt, nhưng cha chưa từng, chưa từng vì cậu một lần mà lên tiếng.

Có lẽ môi trường giáo dục đã khiến ông trở thành một người luôn biết nhẫn nhịn, biến ông trở thành một người thích dĩ hoà vi quý nên ông không biết được nội tâm của người khác thì không như vậy, trong lòng mỗi người luôn có con sóng dữ chờ dịp mà cuộn trào.

Ông cho rằng ông nhịn, không nói lý một câu thì gia đình sẽ êm ấm nhưng ông không biết được con trai ông – một đứa trẻ chờ ngày tâm nó trở nên nguội lạnh sẽ rời bỏ ông bởi cái sự nhu nhược của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro