Chương 72. Sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều tiền lắm sao? Thích cho ai thì cho?" – Tiểu Du liếc liếc Hoắc Phong cảm thấy vô cùng buồn bực trước phong cách nói chuyện của những người nhà giàu mà cậu lại không biết được mình cũng sắp trở nên giàu xụ.

"Chẳng phải tài chính công ty, nguồn lực dự trữ, phần trăm cổ phần cùng các bất động sản anh nắm giữ em đều đã xem qua sao? Trợ lý đặc biệt như em tự mình biết rõ hơn anh" – Hoắc Phong giọng nói dịu dàng lời nói lại mang tính sát thương vô hạn đối với người vô sản như cậu, nhưng xem ra lại là có phần cưng chiều cậu hơn là đã kích cậu.

Đúng là như vậy, Hoắc Phong không phải khoe khoang mà chính là muốn nói với cậu rằng những thứ này anh đều có thể cho cậu, anh không phải thích cho ai thì cho nhưng là muốn cho cậu tất cả những gì anh có.

"Được, nghe lời anh, sẽ sinh ra một tiểu bảo bảo hám lợi, bòn hết của cải tiền bạc của anh." – Tiểu Du có chút hờn dỗi nói.

"Rất sẵn lòng, Hoắc gia chúng ta không thiếu nhất chính là tiền" – Hoắc Phong ngay lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu sủng nịnh nói.

"Mẹ kiếp anh Hoắc Phong, anh đừng có lấy tiền ra khoe khoang được không? Hơn nữa, cái gì là "Hoắc gia chúng ta"?" – Tiểu Du lại nổi tính khí lên, không chịu nỗi nhất là mấy người nhà giàu khoe khoang.

Hoắc Phong đang trong tâm trạng thư thái vui vẻ, Tiểu Du đột nhiên lại nổi nóng tức giận khiến Hoắc Phong một phen kinh hồn bạt vía.

Nhân lúc đèn xanh còn chưa bật, Hoắc Phong cho xe tấp vào ven đường, anh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mở đai an toàn xong lại quay về hướng cậu.

"Em trước tiên đừng tức giận có được không?"

Tiểu Du không trả lời, quay mặt sang hướng cửa nhìn ra đường.

"Anh sai rồi"

Không động tĩnh, không trả lời....

"Em đừng tức giận"

Không động tĩnh, không trả lời....

Hoắc Phong chính là hết cách rồi.....

"Xin em đừng hiểu lầm đó là khoe khoang, những gì Hoắc Phong anh làm ra đều muốn cho em, lẽ dĩ nhiên đều sẽ thuộc về em, sẵn lòng vì cha con em mà tiêu tán tài sản cũng sẽ không kêu nửa lời."

Tiểu Du lúc này nghe lời Hoắc Phong nói hết sức bất bình, gương mặt có chút cau có, đôi mắt lại long lanh chực ửng đỏ nói: "Tôi cũng không phải hồng nhan hoạ thuỷ mà khiến anh tán gia bại sản."

Cậu trong lòng sinh ra cảm giác uất ức, cái cảm giác của nhiều năm trước đây cậu từng có, cậu những tưởng mình quên đi rồi nhưng hôm nay Hoắc Phong lại cố tình làm cậu đau lòng. Chuyện của quá khứ cậu không cách nào thay đổi được. Vì cậu, cha mất đi người vợ hiền lành, nhu thuận, vì cậu ông bà ngoại mất đi đứa con gái độc tôn mà ông bà nhất mực yêu thương. Họ chưa từng trách cậu, nhưng cậu chính là không thể tha thứ cho mình. Nên nhiều năm sau này, cậu luôn muốn mình độc lập, muốn mình trở nên mạnh hơn, không phụ thuộc ai, không thành gánh nặng của ai. Nhưng hôm nay, Hoắc Phong nói những lời này, chính cậu lần nữa ý thức được rằng mình không biết là vô tình hay cố ý lại trở thành gánh nặng của Hoắc Phong, mình sẽ hại Hoắc Phong như từng làm với mẹ, ý niệm được và mất lần nữa dấy lên nỗi sợ trong lòng cậu, sau nhiều năm như vậy, cậu lần đầu tiên cảm thấy mình sợ hãi mất đi điều gì đó nhiều đến vậy.

"Phải, phải, em...em đừng khóc bảo bối, em như vậy anh thực đau lòng, em không phải hồng nhan hoạ thuỷ, em chính là tâm phúc của anh." - Hoắc Phong thấy cậu sắp khóc, gấp đến độ lắp bắp - "Anh...chính là muốn nói những thứ gì Hoắc Phong có đều muốn cho em, em có hiểu ý anh không?"

"Thật sao?"

"Là thật, đều cho em tất cả mọi thứ anh có!"

"Không phải, ý tôi là tôi không phải gánh nặng của anh sao?"

"Em tại sao lại là gánh nặng của anh? Em nếu như là gánh nặng anh cũng sẽ vui vẻ mang theo cả đời, đến đi ngủ cũng cười mãn nguyện"

"Tiểu Du, em vốn không phải gánh nặng"

"Mọi người cần có em, mọi người đều yêu thương em"

Hoắc Phong nắm tay cậu lại dùng lực siết một cái, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu mà nói ra những lời tận đáy lòng mình.

"Anh sai rồi, không có ai cần tôi" – Tiểu Du cuối đầu thầm thì nói ra mấy lời này.

"Tại sao không ai cần em, anh cần em, bảo bảo cần em, ông ngoại cần em, Tiểu Du, rất nhiều người cần em, em không thể nào vì một người không cần mình mà ụp cái nồi to này lên đầu bọn anh như thế được, em không thể phủi đi hết tất cả yêu thương mà mọi người dành cho em được."

Tiểu Du thật sự sửng sốt khi nghe Hoắc Phong nói, Hoắc Phong tại sao biết được những chuyện này:

"Anh biết?"

"Có tìm hiểu qua một chút, xem vì sao con thỏ nhát gan lại trở nên gai góc như thế" – Hoắc Phong dịu dàng nói, tay xoa xoa đầu Tiểu Du.

Hoắc Phong lại nói: "Bất quá anh hiểu chưa rõ ràng, vẫn là muốn tự em nói cho anh biết, muốn cùng em chia sẻ mọi thứ trong lòng em."

Hoắc Phong vươn người đến phía cậu, dang tay rồi nói: "Ôm một cái nào, người mang thai là cần được vui vẻ mỗi ngày."

Tiểu Du trong vô thức cũng chòm lên phía trước vùi mình vào lồng ngực Hoắc Phong, cậu bất giác cảm thấy bình tâm trở lại, trái tim không còn cảm giác đau đấu của mấy năm nay, sóng yên biển lặng đến lạ lùng.

*****************
Cuối tuần mới rãnh up chương mới nè các cậu. Vote đi, tối lại up thêm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro