Chương 86. Trò chuyện với lão gia tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược về 4 tiếng trước.

Hoắc Phong một đường bế cục cưng ra khỏi bệnh viện. Khi đến trước xe của mình Hoắc Phong có chút do dự có nên đánh thức cậu hay không, nhưng lại rất luyến tiếc cảm giác này.

Hoắc Phong nghĩ tới nghĩ lui liền móc điện thoại ra gọi cho tài xế lái một chiếc mui trần đến đón.

Hoắc Phong ôm cậu trên tay đứng chờ tài xế đến hơn 15 phút, hoàn toàn không cảm thấy nặng, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác này.

A Hải lái xe đến, thấy một nam nhân cao to, phong độ, soái khí ngời ngời, trên tay bế thêm một nam nhân khác liền hiểu Hoắc Phong tại sao yêu cầu y lái mui trần đến thay vì xe thương vụ như ngày thường.

A Hải rất là biết điều mở mui ra để cho Hoắc Phong thuận lợi bế cậu ngồi vào trong xe mà không bị va chạm đầu vào bất kì chỗ nào, anh sau khi điều chỉnh tư thế để cho cậu ngủ thoải mái nhất mới gật đầu ra hiệu cho A Hải đóng mui lại.

Một đường trở về tiểu khu và cho đến khi cậu yên vị trên chiếc giường kingsize mềm mại cậu vẫn luôn ngủ rất ngon, nhịp thở đều đều không hề có chút động tĩnh thức giấc nào.

Thấy cậu ngủ ngon đến vậy Hoắc Phong âm thầm suy đoán giấc ngủ này có thể là kéo dài đến tận 2, 3 giờ sau, anh liền tranh thủ đi gặp ông nội mình một chút. Anh chính là hiểu rõ tính khí của ông nội, anh nếu không gặp ông trước thì khả năng ông tự mình chạy đến đây là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hoắc Phong lấy điện thoại gọi cho lão gia tử, rất nhanh liền được kết nối.

"Ông nội, con hiện tại có chút thời gian rãnh, nhưng là không thể đi xa được, ông có thể hay không đến gặp con một chút."

Lão gia tử vừa về đến cố trạch chưa bao lâu vẫn là còn đang ổn định lại tâm tình của chính mình, nhận được điện thoại của cháu trai liền cơm nước cũng bỏ qua mà lại tiếp tục ra ngoài. Ông lần này không mang theo con trai cùng con dâu, khuyên bọn nó ở nhà chờ tin của ông vì ông hiểu rõ cái đức hạnh của cháu trai mình, có thể nó sẽ chẳng nói gì khi cả ba cùng đến như vậy.

Ông trên đường ngồi xe đến tiểu khu của Hoắc Phong đã xem qua tài liệu nhân viên của Tiểu Du, cũng là làm một số động tác để có thể nhanh chóng lấy được cái thẻ Blackcard mang đến tặng cho cậu.

Khi ông đến Hoắc Phong đã ngồi ở trong tiệm cafe trước tiểu khu chờ, nhìn thấy ông Hoắc Phong liền đứng dậy: "Ông nội"

"Con ngồi" – Lão gia tử đi đến, ra hiệu Hoắc Phong ngồi.

"Người của con đâu?" – Lão gia tử nôn nóng hỏi.

"Em ấy hiện tại đang ngủ, con chỉ có thời gian khoảng 2 tiếng với ông." – Hoắc Phong nói.

"Được, nói nhanh một chút tình hình cho ông biết"

Hoắc Phong cũng không nhanh không chậm nói một chút ý chính cho ông nội mình biết mọi chuyện.

"Ả ta dám làm như vậy sao? Con vì sao bây giờ mới nói cho ta biết. Ông xem ra là phải đến Mục thị một chuyến."

"Ông nội, chính là con đã xử lý xong cô ta rồi, thấy không có chuyện gì nên không nói ông biết. Chỉ là không có ngờ tới chuyện này phát sinh trên người em ấy" – Hoắc Phong nói.

"Đứa bé này xem ra chính là phúc khí nhà họ Hoắc, nó không những cứu Thiên Ái khỏi nguy hiểm còn mang đến cho chúng ta một đứa chắt, thật là quá tốt rồi, haha" – Lão gia tử vừa nói vừa cười, trong lòng sản sinh niềm cảm kích vô cùng to lớn đối với đứa cháu dâu này.

"Phải, em ấy quả thật là may mắn đối với họ Hoắc" – Hoắc Phong thuận thế khen cục cùng nhà mình.

"Con a, phải đối xử tốt với người ta" – Lão gia tử dặn dò.

"Ông nội, con biết, chuyện này ông không cần dặn dò" – Hoắc Phong nói.

"Con trở về, tìm cơ hội nói với nó một chút, ông chính là muốn đích thân gặp mặt nói lời cảm tạ với nó." – Lão gia tử lại thừa nước đục thả cậu đưa ra yêu cầu này.

"Ông nội, cần thêm một chút thời gian, chúng con từ đầu không phải xuất phát từ tình yêu, nên là cần thời gian cùng không gian để bồi dưỡng tình cảm, lúc thích hợp liền sẽ cho ông gặp mặt."

"Con nói thật cho ông biết, con đối với đứa bé này là có tình cảm hay không?" – Lão gia tử vẫn là luôn lo lắng vấn đề này, e sợ Hoắc Phong chính là trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng cậu mà quyết định ở cùng một chỗ.

Hoắc Phong không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời vấn đề này: "Ông nội, con là rất yêu thích em ấy nhưng trước đây vẫn luôn hiểu lầm em ấy cùng Thiên Ái có quan hệ tình cảm nên không có tiến tới."

Lão gia tử gật gù đồng ý nói: "Phải, nếu không có cớ sự này thì đứa bé này quả thực rất xứng đôi với Thiên Ái của chúng ta. Con là phỏng tay trên của em gái con"

"Ông nội, con hiện tại là rất hối hận khi nói với ông, cũng rất muốn trở mặt với ông" – Hoắc Phong trong lòng quả thực có suy nghĩ này nha.

"Haha, xem con kìa, đồ nhỏ mọn" – Lão gia tử cười nói, ông lấy ra tấm thẻ Blackcard đẩy đến trước mặt Hoắc Phong nói: "Chuyển cái này cho nó giúp ta, là một chút quà gặp mặt, nói với nó ta là rất muốn gặp nó, còn có món đồ rất muốn tận tay đưa cho nó."

"Ông nội, khả năng em ấy là không có nhận đồ này đâu" – Hoắc Phong lia mắt nhìn tấm thẻ rồi nói.

"Lấy bản lĩnh của con ra thuyết phục nó nhận, vô dụng như vậy sao?" – Lão gia tử ghét bỏ cháu trai nói.

"Được, con sẽ đưa" – Hoắc Phong cầm lấy tấm thẻ cho vào túi quần – "Con ngồi đây lâu rồi, khả năng em ấy đã dậy, con phải trở về nhìn em ấy một chút."

Lão gia tử không có ý ngăn cháu trai mình về chăm sóc cháu dâu liền phất tay: "Được, trở về đi, chăm sóc cháu dâu cùng chắt của ta thật tốt"

"Được, ông nội, tạm biệt" – Hoắc Phong nói liền rời khỏi tiệm cà phê.
Hoắc Phong chính là chạy chứ không có đi để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro