Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp tục chứ?".

Cậu im lặng. Mắt không dám nhìn thẳng vào anh. DongHyuck đang xấu hổ chết đi được. Ai đời đi hỏi như thế chứ?!?!?

Renggg Rengggggg. . .

Ôi lạy Chúa !! DongHyuck thầm cảm tạ "vị thần" đang đứng ở một nơi nào đó mà gọi cho Mark. Điện thoại anh đang rung lên trong túi quần và DongHyuck có thể cảm nhận được nó. Mark cắn môi tỏ vẻ bất mãn.

-"Gì?". Mark bắt máy, phun ra đúng một từ.

-"Đang ở đâu?". Không gian quá thể im lặng để DongHyuck có thể nghe rõ JaeMin phát ra từ bên kia điện thoại.

-"Trên giường". Câu trả lời của Mark hình như hơi chi tiết quá so với câu hỏi.

-"Làm gì?".

-"Làm tình". Ôiii lạy Chúa trên cao !!! Tên biến thái này đang nói gì vậy chứ !?!??Mark tỉnh bơ trả lời. Không hề để ý tới con gấu nâu nằm dưới mình đang biến thành màu đỏ. DongHyuck nghe anh nói vậy nhưng chỉ biết gào thét trong lòng. Cậu vươn tay chụp lấy cái gối phía trên đầu mà vùi mặt vào.

Giọng bên kia điện bị chựng lại một nhịp vì hai từ của Mark.

-"Àaaa. . .!! Hơi nhanh đấy". JaeMin cười cợt.

-"Sẽ nhanh hơn nếu cậu không gọi". Mark nói xong thì liền cúp mày quăng điện thoại qua một bên.

Anh nhìn xuống cục bông nhỏ. Cậu vẫn đang giữ lấy khư khư cái gối trên mặt. Mark cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tay gỡ ra. Nhưng bé con có vẻ cứng đầu.

-"Em sẽ ngợp thở đấy!".

DongHyuck lắc lắc đầu. Vẫn không có ý định nghe lời.

-"Ngoan. Nghe anh nói". DongHyuck mềm nhũn lòng khi nghe được câu nói không thể ôn nhu hơn của Mark. Tay cuối cùng cũng chịu nới lỏng.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng. Bởi hai con người đang nằm trên gường kia, không ai nói với nhau một câu gì. Chỉ là đơn giản là mắt đối mắt cho tới khi Mark lên tiếng trước.

-"Anh thích em".

Anh yêu em! Mark muốn nó câu này hơn với DongHyuck. Nhưng anh sợ. Sợ mọi chuyện quá nhanh và anh khó mà kiểm soát mọi thứ. Vì Mark đã một lần thất hứa. Thất hứa cho bản thân anh và cả của cậu. Cuộc sống này không ai là không phạm phải sai lầm. Đối với Mark, sai lầm lớn nhất của mình chính là rời bỏ DongHyuck. Nhưng anh không hối hận. Vì sao ư? Vì DongHyuck. Vì cuộc sống hiện tại của cậu. Với trí thông minh vượt bậc, Mark may mắn được một gia đình danh giá nhận nuôi vào năm 10 tuổi - cái tuổi đủ lớn nhưng vẫn chưa đủ nhận thức. Anh rời đi nhưng không hề có một lời tạm biệt. Vì Mark biết, anh sẽ không đủ mạnh mẽ để làm như vậy!

-"Sao lại thích em?". Đây là lần thứ hai nhận được lời tỏ tình từ Mark và DongHyuck nghĩ mình nên can đảm để làm rõ mọi chuyện.

-"Vì anh thích em!". Câu trả lời của Mark có lẽ không liên quan tới câu hỏi của cậu lắm.

-"Thế em mới hỏi sao lại lại thích em kia mà!".

-"Vì anh thích em!".

-"Yah. Anh bị ngốc à?". DongHyuck đanh đá đánh vào tay trái của Mark một cái thật kêu.

Mark không trả lời. Lẳng lặng cúi sát xuống. Đặt môi mình lên môi DongHyuck. Khác với nụ hôn trước. Mark nhẹ nhàng mút lấy vành môi mỏng của cậu. Một nụ hôn đầy yêu thương chính có lẽ chính là câu trả lời cho DongHyuck.

Tình yêu - một thứ thật phức tạp nhưng cũng rất dễ hiểu. Một khi đã thích ai đó, dù chỉ là điều ngớ ngẩn thì cũng có thể trở thành một lí do chính đáng. Nó đơn giản là cái nắm tay; sẵn sàng chạy một quãng đường vài km chỉ tới để nhìn mặt nhau rồi về. Đó gọi là tình yêu. Con người có thể được trải nghiệm muôn vàn cảm xúc khi họ yêu. Được yêu DongHyuck là hạnh phúc của Mark. Dù tương lai có như thế nào. Mark chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận vì yêu cậu.

________________________________________

-"Này này... LEE DONGHYUCK". Ren Jun không nhịn được mà hét lớn vì con gấu thất thần kia.

-"Hửm? Gì vậy". DongHyuck giật mình.

-"Còn hỏi nữa? Cậu bị làm sao vậy? Cứ nhìn bị ai lấy hồn á".

-"Lấy hồn gì chứ tên ngốc này". DongHyuck nói xong thì nằm dài xuống bàn.

-"RenJun àh!. . . Cậu còn thích Mark Lee không?". DongHyuck hỏi người ngồi bên cạnh.

-"Tớ . . . Tớ không không biết". RenJun ấp úng nói. Có điều DongHyuck cảm thấy hơi lạ. Mặt bạn không hề biến màu. Nếu là lần trước thì mặt bạn chắc chắn sẽ đỏ hơn trái cà chua luôn rồi.

RenJun hơi khó xử khi nghe cậu hỏi như vậy. Cậu chả biết nữa. Sáng nay khi gặp lại Mark Lee. Cậu hồi hộp lắm. Thậm chí tim bạn muốn nhảy vọt ra ngoài khi anh cùng ngồi chung bàn ăn cơm. Nhưng Na JaeMin - cái người không biết rơi từ đầu ra khiến bạn suy nghĩ tới từ sáng tới giờ. Không biết JaeMin nghĩ như thế nào nhưng khi nhớ đến việc mình khóc bù loa lên trước mặt anh thì RenJun vò đầu xấu hổ. Lần đầu gặp mặt đã không mấy tốt đẹp. Nhưng có lẽ với ai kia thì nó khá ấn tượng.

___________________________________

Tại cửa hàng tiện lợi

-"Xin chào quý khách". DongHyuck mỉm cười cúi chào người mới bước vào cửa.

-"Là anh à?". Cậu biết người khách này.

-"Ừm.". JaeMin đáp

-"Anh muốn mua gì?".

-"Chút bánh ngọt. Tôi vừa mới đi chích ngừa chó dại và cần bỏ bụng thứ gì đó để lấy sức". JaeMin vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện với DongHyuck.

-"Anh đang xoáy tôi đấy à?". Mặt cậu hiện rõ ba vạch đen.

-"Tôi có nhắc gì tới cậu à? Đừng nhạy cảm như vậy chứ!!". JaeMin lướt qua cậu đi nhanh tới quầy bánh gần đó để lại cậu vẫn đang đưa mắt liếc theo.

Trong một phút nhất thời DongHyuck đã nghĩ ngay tới Mark - tên bạn thân của người đang đứng trước mắt mình.

-"Cảm giác trưa nay như thế nào?". JaeMin nói nhưng không nhìn vào vậu.

-"Hửm?". DongHyuck khó hiểu ngó ngó xung quanh. Xác định ở đây chỉ có hai người.

-"Thế nào là thế nào?". DongHyuck hỏi ngược lại JaeMin.

JaeMin nhướng mắt lên nhìn cậu rồi lại mau chóng nhìn xuống.

-"Chắc đau lắm nhỉ? Dù gì cũng là lần đầu".

Anh ta đang nói gì vậy chứ? Rõ ràng là đang nói chuyện với cậu nhưng DongHyuck chả hiểu gì cả.

-"Trưa nay . . . mình làm gì?". DongHyuck đảo mắt một vòng ráng nhớ lại những gì đã làm trong hôm nay.

DongHyuck nuốt nước bọt. Nhớ rồi! Mặt cậu liền nhanh chóng đỏ lên như con tôm luộc. Không đáp lại mả chỉ im lặng cuối đầu xuống.

-"Không cần phải ngại. Đó là nhu cầu bình thường thôi mà". JaeMin bước tới quầy tính tiền. Đặt xuống bàn vài cái bánh ngọt cùng lon nước.

-"Ai ngại chứ?!? Tôi không có làm cái như anh nghĩ đâu?". DongHyuck tuy hơi xấu hổ nhưng vẫn gân cổ lên cãi.

-"Cậu biết tôi nghĩ gì à?". JaeMin nhếch môi lên cười.

Ôi thần linh!! Sao anh ta và Mark lại có thói chặn họng người ta tốt thế không biết!!.

-"Của anh đây. 15000 Won". JaeMin nhận lấy bịch đồ từ DongHyuck. Tay kia bận rộn sờ soạng khắp người tìm ví.

-"Hình như tôi để quên ngoài xe". Anh bình thản đáp.

DongHyuck nhanh chóng giựt lại túi đồ. -"Ra xe lấy tiền rồi vào đây".

JaeMin cười khẩy khi nhìn thấy hành động vô cùng trẻ con của DongHyuck. Anh quay lưng đi. Không quên dặn cậu chờ mình.

Chưa đầy 3' sau thì JaeMin trở lại. À không. Không phải Na JaeMin. Mà là một người khác. Một người có ngoại hình nổi bật và cách nói chuyện chặn họng giống JaeMin - Mark Lee.

-"Sao lại là anh?". DongHyuck ngạc nhiên hỏi.

-"Không muốn gặp anh à?". Mark nhướng mày.

DongHyuck không đáp. Chỉ xì một cái.

-"Bao giờ em xong. Anh chờ!". Anh vừa nói vừa lấy tiền trong ví đưa cho cậu. DongHyuck lén nhìn vào ví Mark. Tiền quá trời là nhiều. Tiền lương cả năm của cậu chắc cũng không bằng.

-"Không cần. 9g em mới xong". DongHyuck từ chối.

-"Đã ăn gì chưa?".

DongHyuck đảo mắt một vòng rồi mới trả lời Mark.

-"Ăn rồi!".

Mark không nói gì, nghiêm nghị nhìn DongHyuck. Vẻ mặt không mấy hài lòng.

-"Chưa ăn". DongHyuck lí nhí trong miệng.

-"Khi nào xong mình đi ăn!"

DongHyuck trề môi. Từ bao giờ mà anh đã cho quyền tự quyết định rồi. Mark bật cười nhìn con gấu nhỏ đang xị mặt ra. Đưa tay mà nhéo nhéo cái miệng nhỏ đang chu ra của cậu.

__________________________________

-"Lạnh không?". Mark tự nhiên ôm lấy con gấu vừa mới chạy lon ton từ cửa hàng ra.

-"Này. Bỏ em ra đi. Đây là ngoài đường đấy!". DongHyuck vừa nói vừa đưa tay đẩy anh.

Mark thì mặc kệ. Ôm chặt DongHyuck hôn mạnh lên chóp đầu em người yêu rồi mới buông ra. Hôm nay có thể coi là ngày đầu tiên hẹn hò của họ.

-"Đi ăn gì thế?". DongHyuck hỏi anh.

-"Tùy em!".

-"À. JaeMin đâu rồi?". DongHyuck nhón chân nhìn ra phía sau anh.

-"Về trường rồi".

-"Về trường giờ này sao?".

-"Không biết".

DongHyuck nhăn nhăn mũi. Đã quen nhau rồi mà vẫn kiệm lời như trước.

-"Cơ mà . . . Xe anh đâu?".

-"Không phải em bị say xe sao!?. Nên hôm nay mình đi bộ!". Mark nói. Tiện tay nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo mình rồi bước đi.

DongHyuck cúi đầu tủm tỉm cười. Anh đang lo cho mình ^^

-"Thế là mỗi lần đi chơi đều phải đi bộ à?". Cậu quay qua hỏi Mark.

-"Tùy vào quãng đường mình đi". Mark khịt khịt mũi. Trời đêm nay có vẻ hơi lạnh.

Hai người cùng nhau tới một quán ăn bên đường. Ban đầu DongHyuck còn nghĩ anh sẽ dẫn mình tới một nhà hàng sang trọng nào đó. Nhìn anh ăn mặc bảnh bao quá chừng. Nhưng không sao. Dù gì thì cậu vẫn thích ăn như vậy hơn. Mark bước vào, gọi hàng loạt món ăn khiến cô chủ quán có phần ngạc nhiên.

-"Anh kiu cho cả xóm ăn à?". DongHyuck vỗ nhẹ vào tay Mark.

Anh chỉ cười. Liên tục gắp thức ăn vào chén cậu.

DongHyuck khinh cái bụng no bước ra khỏi quán. Lâu lắm rồi cậu mới ăn một bữa no nê như vậy. Mặc dù không phải cao lương mĩ vị nhưng rất ngon và hạnh phúc.

-"Đi dạo nhé!". Mark nghiêng đầu qua hỏi ý kiến cậu.

DongHyuck gật đầu. Tay lại bị anh nắm nhét vào túi áo khoác.

Đã gần 10 giờ và con đường trở nên thưa thớt dần. Mark và cậu chầm chậm rảo bước trên con đường quen thuộc về trường.

-"Anh vẫn chưa trả lời tại sao lại thích em đấy. Thưa Mark Lee!". DongHyuck bễu cợt anh.

Mark lại im lặng nữa rồi. Anh nên nói gì đây. Nên nói là đã anh thích em từ 10 năm trước? Liệu phản ứng của DongHyuck như thế nào? Mark có phần mong chờ.

-"Anh phải làm thế nào để chứng minh cho em hiểu?". Mark hỏi.

Giờ thì đến lượt DongHyuck lại chơi trò im lặng nhưng nhanh sau đó liền mỉm cười với Mark.

-"Đừng thất hứa với em . . . Được chứ?".

Mark cảm thấy tai mình như bắn pháo bông khi nghe thấy câu nói của DongHyuck. Anh có nghe lầm không nhỉ? Có cái gì đó không đúng.

-"DongHyuck . . ".

-"Em nhớ anh!! MinHyung à!!!!". DongHyuck cướp lời Mark. Cậu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

Sẽ là nói dối nếu nói DongHyuck không có cảm giác quen thuộc khi gặp Mark ở quán Bar. Gương mặt ấy sao cậu có thể quên được chứ. Nhưng DongHyuck vẫn không chắc chắn. Cậu sợ mình vì quá nhớ con người kia mà đâm ra ảo tưởng. Anh đã rời đi mà không hề có một lời tạm biệt, thậm chí ngay cả lí do cũng không nói. Phải chăng cậu không đủ quan trọng để anh tin tưởng? Lee MinHyung. Cái tên rất đẹp phải không?. DongHyuck đã ghi nhiều lần tên anh vào vở vào khi mới bắt đầu học chữ. Vào giây phút anh nói ra tên mình, DongHyuck tự hỏi rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu Lee MinHyung vậy chứ ?.! Nhưng cậu không phủ nhận sự thật. Sự thật rằng MinHyung 10 tuổi năm đó đang đứng trước mặt cậu. Người con trai đã từng hứa bên canh cậu nhưng rồi lại thất hứa. Giờ đây lại trở thành Mark Lee và quay trở về nói thích cậu.

____________________________________________

Sau một tuần kiểm tra thì Quiin đã cố gắng quay lại nhanh nhất có thể ❤ Và tuần sau tiếp tục lại kiểm tra.

Mình là một học sinh chuyên văn và có cách cảm nhận văn học cho riêng mình. Viết truyện cũng vậy. Mình không thích các cốt truyện mà tình huống của nó xảy ra quá nhanh hoặc lộ ra kết quả. Truyện của mình theo nhận xét là có vài chi tiết rất khó hiểu ở vài chương. Nhưng mình cũng nhanh chóng làm rõ vấn đề ở chương sau. Nên có ai có ý kiến gì cứ cmt cho mình biết nhee !!! ❤

Các bạn nghe Regular chưa???? Hay quá trời hay luônn @!! Quiin nghe thấm từ teaser. Ghiền bản English cực!!

"Hopping out casket fresh,
Looking like a fashion show.
Dimonds all on my neck,
Looking like a water show". ❤

Ôii Haechanie.!! Cứ bị thích khúc này.

https://www.youtube.com/watch?v=gj-VU9oK2Yo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro