Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -"Yah. Sắp hết ngày rồi mà tớ chả thấy đại với chả diện ở đâu hết vậy?".
       RenJun lắc đầu tỏ vẻ đồng câu hỏi. Hôm nay là ngày đón đại diện. Nhưng buổi đón tiếp không quá long trọng. Mọi chuyện đều diễn ra như bình thường.
       DongHyuck trề môi " Vậy là bắt lao động mệt chết đi được ". RenJun bất giác mỉm cười với hành động trẻ con của cậu. Bạn đứng dậy, bảo cậu đi tolet một lát rồi quay lại. Nhà vệ sinh của trường cực kỳ sạch đẹp nha. Nhà trường từ trước giờ luôn nghiêm khắc về vấn đề môi trường. Ai không tuân thủ đều bị phạt nặng. RenJun đi xong, đang rửa tay thì chợt nhận thấy có người đẩy cửa vào. Là một cậu bạn khá cao, mang đồng phục trường MH nhưng suốt gần 3 năm học, RenJun cảm thấy đây là lần đầu tiên gặp mặt. Bạn lén lút quan sát cậu con trai đó qua tấm gương. Đẹp thật đó nha. Mái tóc đen để kiểu dấu phẩy trong cực kỳ nam tính. Đôi chân mày đen đậm. Chiếc mũi cao, gọn. RenJun nhướng chân cao lên để nhìn thấy được bảng tên. M. .a. .r . .k . .L. .e. . Là Mark Lee. -"Cậu nhìn đủ chưa?" Người nọ lên tiếng nhưng mắt không hề di chuyển về phía RenJun. Bạn cảm thấy ngượng vô cùng, liền lí nhí "Xin Lỗi" rồi bỏ đi nhanh.
       RenJun bước vào lớp liền úp mặt xuống bàn. DongHyuck nhận ra sự kỳ lạ của bạm thân liền quay qua hỏi "Sao thế?". Cơ mà bạn cứ im lặng làm DongHyuck vô cùng tò mò. Cậu ghé sát xuống tai bạn mà thổi phù một cái. RenJun vì nhột mà liền ngồi bật dậy đánh vào vai cậu. Cậu vừa cười vừa ôm vaii, cái miệng nhỏ không líu lo hỏi bạn sao vậy.
        RenJun vì vụ lúc nãy mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Đắn đo hỏi một câu
      -"Cậu biết tình yêu sét đánh là gì không?"
       DongHyuck trố mặt nhìn thằng bạn thân ngây thơ của mình, hai tay liền ôm vai bạn " Huang RenJun.!! Cậu có phải là Huang RenJun không?? Lúc nãy đi vệ sinh cậu có bị té đập đầu ở đâu không? Cậu thấy ổn không? Không khỏe chỗ nào?? Nói cho tớ. . A..a..a..". Chưa nói hết câu thì Lee DongHyuck lại bị cậu bạn nhéo vào eo một cái " Cậu bị hâm à?".
               ________________________
      RenJun đem hết chuyện hồi nãy mà kể cho cậu bạn thân nghe. DongHyuck xoa cầm "À" một tiếng. Mặt RenJun bây giờ vẫn chưa hết đỏ.
      -" Tên Mark Lee sao.?" RenJun gật đầu thay cho câu trả lời. "Cậu không nhìn nhầm đấy chứ, rõ ràng là tên nước ngoài, sao lại học ở trường này chứ? Mấy cô ở nhà nguyện nóii là mấy người ngoại quốc thì rất giàu đấy!!!" Mặt DongHyuck nhăn nhúm lại vì khó hiểu khiến RenJun liền bật cười.
     
     REEEEENNNNNNNGGGGG!!!!!
   Đây có lẽ là tiếng kêu mà mọi học sinh đều yêu thích. Tiếng chuông ra về vừa reo. DongHyuck nhanh chóng soạn cặp vở rồii kéo tay RenJun ra khỏi lớp. " Yah. Đi đâu mà gấp vậy??". - "Đi kiếm Mark Lee". Cậu đáp.
      -" YAH YAHH YAHH . . .  !!!". Mặc kệ cậu bạn đằng sau không ngừng kêu réo nhưng chú gấu nhỏ đằng trước hùng hổ kéo bạn đi với mục đích Tìm bồ cho bạn thân.
      DongHyuck kéo tay bạn ra đứng giữa sân trường mớii chịu thả ra. RenJun đang còn bận chống gối thở hồng hộc thì cậu bạn bên cạnh đang loay hoay tìm kiếm cái người tên Mark Lee kia. Cứ gặp ai là cứ hỏi " Cậu biết ai là Mark Lee không?" RenJun cảm thấy bất lực lẫn xấu hổ với cái tên mang danh bạn thân kia.
   
    DongHyuck đúng là tự rước họa vào thân mà ^^
        
       DongHyuck mệt mỏi lếch vào phòng, miệng không ngừng rên rỉ "Sao chả thấy ai là Mark Lee vậy?" Cậu bạn kế bên nhìn lắc đầu ngao ngán tự hỏi Tên này lấy đâu ra nhiều tự tin và năng lượng thế??
       " DongHyuck này!!" . . . " Lỡ người ta không thích tớ". Nhìn RenJun lúc này cứ như thiếu nữ e thẹn tuổi mới lớn vậy. DongHyuck thấy vậy liền bước tới nhéo má bạn "Aigooooo.!! Bạn tui ơii. Không ai nỡ từ chối lời tỏ tình của Huang RenJun đáng yêu đâu. Nhưng tớ sẽ sàng phanh thay tên đó cho cá mập ăn nếu dám từ chối cậu ". Bạn nghe thấy vậy thì nhe răng ra cười, lộ ra cái răng khểnh bé bé. Nếu nụ cười của DongHyuck khiến người khác cảm thấy chói chang thì nụ cười của Huang RenJun sẽ khiến người ta gục ngã.
     
       Sáng hôm sau, tên mặt trời kia vẫn không ngừng lục lọi kiếm Mark Lee. RenJun vì cũng muốn gặp lại người kia nên đành để im để cậu tự tung tự tác. Cái hàm của DongHyuck muốn gãy tới nơi rồi. Đã tìm hết các lớp, vậy mà vẫn không thấy tung tích của cái tên Hàn kiều kia. Cậu một mình đi xuống dưới Căntin mua nước. Chưa tìm được Lee Mark thì cậu có thể cũng chết vì thiếu nước rồi.
        -"Cậu có biết ai tên Mark Lee không?"  Chưa mua được nước nhưng Donghyuck đã quay qua hỏii thăm chàng trai đứng bên cạnh.
       -" Biết ".
       - "Ừm. Cảm ơn nha". DongHyuck vừa nói vừa khui chai nước trong tay rồii bỏ đii. Đi được vài bước . . . " BIẾT SAOO ". Cậu hét lớn khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải nhìn. Cậu nhanh chóng chạy tới phía chàng trai đó. -" Biết sao. . Thực sự biết sao . . Học lớp nào thế . . ???"
       -"Ngậm mồm lại dùm đi". JaeMin cảm thấy thực xấu hổ khi ở cạnh cậu. Sao lại nóii nhiều như thế chứ ??
      DongHyuck không hề nhận ra đó là JaeMin - một trong hai tên khiến cậu bị đuổi việc. Cậu cứ lẽo đẽo theo sau mà miêng không ngừng tía lia hỏi. Đi được một quãng, JaeMin bất ngờ dừng lại trên hành lang tầng 1 khiến DongHyuck không trở kịp mà đâm sầm vào. Cậu bực mình tính chu mỏ lên chửi nhưng lại thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình. Cậu cũng nhìn lại. DongHyuck cảm giác như mình đã gặp tên này ở đâu rồi. Vừa lạ lại vừa quen. JaeMin càng lúc càng đưa mặt gần hơn về phía cậu. DongHyuck cảm thấy mặt mình như nóng lên.
     -"Đồ ngốc". JaeMin nói ra hai chữ rồi bỏ DongHyuck đứng ngơ ngác ở đó. Tới khi tỉnh ra thì tên đầu vàng đó đã đi đâu mất hút. Cậu không ngừng vỗ lên đầu mình mà trách ngốc. Tay chân múa loạn xạ thề sẽ bắt tên đó cho cá mập ăn nếu gặp lại. Cái hành động tưởng chừng như con nít của cậu nhưng cũng đủ khiến cho một người nào đó đang đứng sau cái cột tường bất giác nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro