Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
     DongHyuck đang đi từ tiệm thuốc tây về trường. Chả phải bị bệnh gì đâu, nhưng đối với cậu nó còn hơn là một căn bệnh "quái ác". Rằng cậu bị say xe cực kì nặng. Chỉ cần hít phải cái mùi "hôi thúi" đó từ xa là DongHyuck muốn nôn ngay.

        Cuối cùng thì tên mặt trời nhỏ cũng lếch tới được khu KTX của tầng 1 dưới cái nắng gắt của mặt trời lớn. Nhưng khổ nỗi là phòng của cậu ở tận tầng 4. DongHyuck cho rằng điểm yếu của trường chính là không có thang máy, nhờ vậy mà calo ngày càng vơi bớt. Mệt quá! DongHyuck ngồi bệch xuống cầu thang mà thở phì phò, cậu cởi luôn cái áo hoodie trắng đang mang trên người. Mồ hôi thấm đầy vào cáo thun bên trong, cứ dính dính vào người khiến cậu khó chịu chết đi được.

     -"Làm gì đấy?" Giọng người con trai nào đó đang đứng trên cậu vài bậc thang mà hỏi.

     DongHyuck ngước nhìn lên cái bóng dáng cao gầy vừa bắt chuyện với mình.-"Mark Lee". DongHyuck nhận ra người kia thì liền đứng dậy mà cười cười.
    
      -"Jaemin. Na Jaemin là tên tôi". Người con trai đó có vẻ không vui lắm khi ai kia gọi sai tên mình.
 
     -"À à." DongHyuck gật gù đầu. "Tên hay đấy".
   
     -"Trả lời câu hỏi của tôi".

   Tiêu cự mắt của DongHyuck mở hết cỡ.  Hỏi gì vậy nhỉ? . . . "À. Tôi đi mua thuốc". Cậu đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi mới trả lời.

      -"Lý do?"

      -"Tôi bị say xe và chiều nay tôi phải đón xe về nhà". DongHyuck chả hiểu tại sao mình lại đi kể cho tên đầu vàng này nghe nữa. Chỉ thuận theo quy luật tự nhiên: Hỏi và trả lời.

      -"Mấy G?".

      -"Khoảng 4g".
 
      -"Chiều nay tôi qua đón cậu?"
 
   DongHyuck nghe tới câu này thì cảm thấy có gì sai sai. À không, ngay từ khi nói chuyện là đã có cái gì không ổn rồi. Tự nhiên tên này lại bắt chuyện với mình? Tự nhiên lại hỏi thăm mình? Rồi giờ thì còn đòi chở mình nữa !!!. Lạy Chúa, xin người hãy cầu bình an cho con! DongHyuck nghĩ xong thì đưa tay lên ôm ngực, đôi mắt nãy giờ cừ tròn xoe mãi.
 
      -"Ôi thần linh ơi. Không lẽ . . . ?. . . "

      -"Sao?". Jaemin phun ra một từ ngắn gọn.

      -" Cậu. . . Cậu thích tôi à"? DongHyuck tay vẫn ôm ngực phòng thủ nhưng lại đưa cái đầu xích gần tới mà hỏi.

     Jaemin trưng ra gương mặt bộ giống lắm à thay cho câu trả lời. DongHyuck biết mình hơi lố nên liền bỏ tay xuống, khàn giọng mấy cái rồi hỏi tiếp.
 
     -"Vậy chúng ta đi bằng dì vậy?" DongHyuck tự nhiên trở nên ngượng ngùng, chân phải bên dưới mà cũng nhịp nhịp mấy cái.

     -"Môtô"

    DongHyuck nghe vậy thì mắt sáng rực. Không phải ngồi trên mấy chuyến xe "hôi thúi" đó thì sao cũng được. Thề có Chúa là DongHyuck sẽ sẵn sàng đi bộ về nhà nguyện với điều kiện nó không dài 48km. Giờ thì hay rồi. Hơn nữa lại đỡ mất tiền xe. Cậu nhẩm nhẩm trong đầu thì đi đến kết luận: Perfect! Nhưng khoan đã . . .

      -"Cậu chưa đủ tuổi mà. Sao có thể lái môtô được chứ?"

     -"Tôi sinh năm 98." Jaemin không tính trả lời đâu. Nhưng không nói thì chắc chắn cậu sẽ luyên thuyên hoài cho mà xem.

     DongHyuck đưa hai bàn tay ra tính tính -"LƯU BAN SAO?" Cậu không kiềm được sự ngạc nhiên mà nói lớn.

      -"Không đi thì thôi". Jaemin vừa nói vừa định quay lưng đi. Anh sắp không bình tĩnh nổi rồi.

      -"Ai nói tôi không đi chứ?" DongHyuck liền chụp tay Jaemin lại. -"Tôi chỉ tò mò thôi mà. Đó là bản tính vốn có của phần lớn con người . Không cần căng vậy chứ. Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại muốn giúp tôi vậy ?"

    . . . . . . .

        "À à hiểu rồi. Tôi không hỏi nữa". DongHyuck nhìn ra sắc mặt không mấy thân thiện của Jaemin thì liền bỏ tay ra, cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít dặn dò. Nói xong liền vui vẻ chạy đi để lại Na Jaemin đang đứng suy tư đằng đó "Sao Mark lại thích cậu ta được nhỉ??".
     

      DongHyuck quên hết mọi mệt mỏi ban nãy mà chạy nhanh về phòng. Vừa về tới đã nhào vào ôm lấy Renjun và không quên kể lại. Có lẽ vì quá vui mừng vì thoát khỏi cái "quái vật xe" kia mà cậu lại quên rằng có một điểm vô cùng kì lạ trong cuộc đối thoại vừa rồi. Rằng Jaemin - một người chỉ mới gặp mặt lần thứ hai đã muốn chờ cậu về nhà mà không cần hỏi địa chỉ. DongHyuck đang cảm thấy mình thật hạnh phúc và tại một căn phòng nào đó, cũng có một người không phải là Jaemin cũng đang cảm thấy giống cậu.

         ________________________________
  4:10 PM chiều ngày hôm đó:

      DongHyuck vai mang balô đang đứng đợi Jaemin dưới gốc cây xà cừ trước cổng trường. Trời nay đã vào thu, những đám mây có vẻ như xanh hơn và trong hơn. Khí gió không còn mang vị oi nồng khó chịu của mùa hè mà chỉ còn sự mát mẻ lẫn chút se se lạnh đang tràn ngập khắp chốn. Như đó cũng đủ tạo nên một bức tranh ngày thu cô cùng lãng mạn. Nhưng tâm trạng của DongHyuck lúc này thì đang rất bồn chồn. Đã quá 10' so quá giờ hẹn. Cậu cảm thấy khá lo lắng. Hay là mình bị cái tên đầu vàng đó chơi xỏ rồi?

       -"Thiệc là . . ". DongHyuck nhắm mắt hít hơi dài cố lấy lại bình tĩnh trấn an bản thân.

    
        Brừm . . . Brừm . . .

      Tiếng động cơ xe khá ồn nên DongHyuck nhận ra nó từ xa. Anh ta diện nguyên cây đen từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên mà cậu được nhìn một chiếc xe môtô ngoài đời thực gần như vậy. DongHyuck nãy giờ vẫn một biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O. Thích thật nha!!

       Anh bỗng bước xuống xe, tiến gần lại DongHyuck. Người đứng trước mặt kia đang đội chiếc nón bảo hiểm màu đen kín cả đầu, cả một cọng tóc cũng không thể nhìn thấy. Cậu định mở miệng nói thì cảm thấy đầu mình có gì nặng nặng. Anh ta đang đội nón cho mình rồi . . . còn cài quai cho mình. Hành động này cư nhiên khiếm DongHyuck có chút đỏ mặt. Không phải đây là việc mà cặp đôi yêu nhau hay làm sao?. DongHyuck đội chiếc Dammtrax dùng để phượt, chỉ kín phía sau đầu và vẫn chừa ra cái mặt, nhìn cậu bây giờ đáng yêu vô cùng!

      
       -"Lên xe". Giọng nói của anh từ bên trong cái nón phát ra. Quá ư là trầm. Cậu cảm thấy khá quen quen với giọng nói khi nãy. DongHyuck thôi chìm vào dòng suy nghĩ. Nhìn ra anh ta đã ngồi trên xe từ lúc nào. Cậu nhanh chóng bước đến, vịnh vào vai anh mà ngồi lên. Má ơi cao quá!! DongHyuck lúng túng.

         1 giây . . 

         3 giây . . .
 
         5 giây . . . .

         7 giây . . . .  .

     -"Jaemin à. Bộ cậu không tính đi à?". DongHyuck nhướng đầu lên hỏi người ngồi trước mặt. 

      -"Chờ cậu ôm". Anh thẳng thắn nói.

      -"Không ôm không được à?".

      -"Vậy thì té chết cậu!". Anh đáp. Giọng điệu mang chút bực mình.

     Anh nổ xe. DongHyuck thấy xe rung rung nên đâm ra hơi sợ. Lỡ té chết thiệt thì sao ? Xe vừa có dấu hiệu rời đi, cậu liền ôm nhanh eo người trước mặt. Ngại chết đi được !! Người kia không nói gì. Nhưng DongHyuck đâu biết được, sau chiếc nón bảo hiểm kín đầu kia là khuôn miệng ai đó đang từ từ nhếch lên cao.
 

      Trong suốt quãng đường đi không ai nói với ai một câu gì. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của chiếc xe và tiếng phù phù của gió thu. Con gấu nhỏ ngồi sau ngồi sau có hơi mệt mỏi. Trời đã bắt đầu mờ mờ tối, cậu ngồi vậy cũng hơn một tiếng rồi, tay vẫn cố định ở vị trí cũ, mắt lờ đờ buồn ngủ. Và khi một người muốn ngủ thì như thế nào? Thì tìm chỗ dựa đầu mà ngủ thôi. Tấm lưng rộng của người trước mặt quả là thứ hoàn hảo mà cậu đang cần vào lúc này. Chẳng chần chừ, DongHyuck tựa người mình vào lưng anh, tay thậm chí còn ôm chặt hơn. Cái hành động vô thức đó cũng đủ khiến cho trái tim người nào đó đang lạnh vì gió thu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

        __________________________________

     -"Ư..m..ưm..m". DongHyuck cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải. Tư thế lúc này chả khác với trước lúc ngủ là mấy.  DongHyuck cảm thấy hơi tiếc nuối khi rời khỏi hơi ấm của người kia.
 
      -"Tới rồi à?" DongHyuck vừa nói vừa ngáp cả hơi dài. Cậu nhìn lên anh, hình như đã cởi nón ra rồi. Nhưng cũng chỉ  thấy đươc mỗi cái gáy. Mái tóc đen được cắt khá gọn gàng.

      -"Cậu nhuộm tóc lại rồi à?". Giọng DongHyuck hơi khàn khàn bởi lẽ chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vươn vai hít một hơi dài sau khi chật vật bước xuống xe. Lúc này DongHyuck mới nhận ra rằng mình đang đứng trước cổng nhà nguyện. Chiếc cổng xanh dương so với lần trước cậu về thì bị gỉ nhiều hơn nữa. Cậu cười mãn nguyện, bước gần tới Jaemin.

      -"Aizzzz". DongHyuck không hiểu sao lại giơ cả hai tay lên che mắt lại khi nhìn thấy người con trai đang còn ngồi trên xe kia. Đầu không ngừng lắc qua lắc lại.
    
      -"Jaemin ahhh ~~~ Xin lỗi cậu. Tại sao mình có thể nhìn cậu thành cái tên biến thái kia chứ".

       Ở trong một tình huống hai người, nhưng chỉ có một DongHyuck là tự độc thoại. Không nhận được sự phản hồi của người kia, DongHyuck lén lút nhìn anh qua các kẻ hở của ngón tay. Vẫn là người đó!! DongHyuck cho rằng mình buồn ngủ tới mất sinh ra ảo giác luôn rồi. Người cậu thấy bây giờ không phải là Na Jaemin lúc trưa nữa, mà chính là tên mà DongHyuck đã từng hứa sẽ phanh thay cho cá mập ăn nếu gặp lại.

      -"Đủ rồi". Mark có vẻ như không hài lòng lắm với thái độ của DongHyuck hiện tại. DongHyuck vẫn chưa tin vào mắt mình cho dù người trước mặt đã lên tiếng. Có cái gì đó thật khó hiểu trong câu chuyện này.

      -" Jaemin bận và tôi thay cậu ấy". Mark có thể thấy được câu hỏi đang hiện lên mặt DongHyuck. Cậu vẫn đang đứng đơ ra ở đó. Đúng là không thể tin nổi mà. Có chết cũng không ngờ rằng có ngày mình lại đi ôm ấp với cái tên có gương mặt "bản quyền Hàn Quốc".

       -"Hai người biết nhau à?"

       -"Là bạn thân." DongHyuck nhẩm nhẩm ba từ mà Mark vừa nói. Là bạn thân, là bạn thân. Khoan đã!! DongHyuck đang có một cái suy nghĩ không hay cho lắm và cậu mong đó không đúng.

       -"Xét về tóc, mắt, mũi, miệng, chân mày, . .  . Không lẽ. . ". DongHyuck vẫn đang tự thì thầm với chính mình. Cậu quay qua nhìn Mark với đôi mắt muốn giết hết tất cả.

        -"Em ngốc thật đấy DongHyuck".

     Ôi Lạy Chúa hiển linh! Hãy cho con biết điều gì đang xảy ra vậy nèhh !!!!!

      
    
     
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro