Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. DongHyuck chết đứng tại chỗ sau khi nghe câu nói của Mark. Một câu nói quá đỗi bình thường nhưng khiến DongHyuck rợn cả da gà.

-"Rốt cuộc anh là ai thế?". DongHyuck nãy giờ chỉ có hai biểu cảm: ngạc nhiên và đơ ra.

-"MinHyung. . . Lee.Min.Hyung". Mark nóii chậm rõ từng chữ tên mình. Anh hơi mong chờ rằng cậu sẽ nhớ ra điều gì đó.

-"Tôi không hỏi tên anh? Tôi hỏi là anh là ai? Anh là người như thế nào? Sao lại biết tên tôi?". Không tính là quát nhưng trong giọng điệu của DongHyuck có vẻ hơi khó chịu. Cậu cảm thấy mình đang là trò đùa giữa hai con người kia. Bị đuổi việc cũng là do họ và chính họ cũng là người giúp đỡ cậu.

Trong mắt Mark thoáng lên một tia thất vọng. Mình đang mong chờ gì vậy chứ? Em thực sự quên tôi rồi. Mark xuống xe. Vẫn gương mặt lạnh lùng. Anh bước tới cậu. Cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mark dừng lại trước mũi chân DongHyuck khoảng một gang tay.

-"Em có nhớ tôi không?"

-"Có muốn quên cũng không được đâu ông anh ạh!!". Mark chắc chắn đó chả là lời hay ho gì khi nhìn thấy DongHyuck vừa nói vừa nhẹ đong đưa cái đầu.-"Làm sao tôi có thể quên được một người vì muốn tôi bị nghỉ việc mà không ngần ngại làm vỡ chai rượu mấy triệu Won chứ. Tôi thực sự biết ơn đó nha". DongHyuck được đà mà nói cho hết. Dù không phanh thay được nhưng cũng phải chửi cho đã. Mark nãy giờ thì chẳng thèm quan tâm cậu nói cái gì. Không phải khinh thường đâu nhưng anh đang khá bận. Bận tập trung vào cái miệng nhỏ không ngừng chu lên vì chửi mình. Muốn hôn ghê!

-"Yah. Đừng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chứ. Tôi không thể ưa nổi cái bản mặt thương hiệu của anh đâu". DongHyuck bị người kia nhìn chằm chằm thì đâm ra khó chịu.

-"Nhìn em . . . Vì em ngốc". Có tiếng lòng ai đó hình như mới "choảng" thì phải.

-" Ngốc sao? Tôi mà ngốc sao? Có anh mới bị ngốc đấy". DongHyuck chỉ tay vào mặt anh mà chỗng miệng lên cãi.

Mark bật cười trước dáng vẻ của con gấu xù lông trước mặt.

-"Cười gì chứ tên này?". DongHyuck bực mình rồi nha.

-"Em không ngốc. Chỉ là quá ngốc. Vậy tôi hỏi em. Sao em lại không nghi ngờ gì khi thấy Jaemin nói sẽ chở em bằng môtô chứ? Trường MH mà cũng có học sinh như vậy à? Chưa hết, em thậm chí còn không thắc mắc tại sao Jaemin lại biết địa chỉ nhà nguyện. Lại còn bảo mình không ngốc?".

Dong Hyuck nào dám cãi lại bởi Mark nói quá đúng rồi con gì. 2-0. Cậu thầm rủa chính mình, toàn là tự chuốc nhục vào thân.

-"Còn một điều nữa! Em vẫn chưa hỏi thế tại sao tôi lại biết?".

Đúng rồi! Đây chính là mấu chốt. Thế mà DongHyuck lại không để ý. Nóii ngốc không sai mà.

-"Vì tôi thích em".

DongHyuck sựng lại trước khi định mở miệng ra hỏi. Tên đó đang nói gì vậy kìa. Ôi lạy bề trên! Sao Người lại nỡ để nhiều chuyện kỳ lạ đến với con vậy này!!. Mark thấy được biểu hiện gặp ma của cậu thì trong lòng vô cùng thoả mãn. Anh đưa mặt gần sát mặt cậu. Chóp mũi chỉ cái vài cm là đụng. Giống như lần gặp lại cậu ở quán Bar vậy. Thật tình cờ nhưng đúng người. Có trời mới biết Mark đã mong được gặp lại cậu như thế nào. Và tất nhiên, không một thằng con trai nào dám để "người yêu" mình đi làm ở những cái nơi như thế. Cơ mà giờ đây cậu lại lấy điều đó để trách anh. Mark nhớ cậu. Rất nhớ cậu!.

DongHyuck lúc này dường như có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt Mark. Cậu chầm chậm quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Điều anh ta đẹp như một mỹ nam là điều không cần phải bàn nữa. Nhưng điều không thể quan trọng hơn bây giờ là anh ta đang ở trước mặt cậu với khoảng cách không thể nào gần hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh ta. DongHyuck sợ hãi mím môi nhắm chặt mắt lại. Gương mặt nhỏ vì đó mà trở nên nhăn nhúm lại trông rất buồn cười.

Không gian đêm đủ yên lặng để Mark có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" của bé con. Đáng yêu chết tôi! -"Nhìn anh".

-"Cái gì mà nhìn anh chứ!! Đừng xưng hô kiểu đó nữa. Ớn chết đi được".

-"Em không mở. Tôi sẽ hôn em".

DongHyuck nghe vậy thì liền mở mắt, mở to nửa là đằng khác. Cậu đã giữ gìn nụ hôn này 17 năm rồi, không để rơi vào môi cái tên biến thái kia được. Thề có trời là chỉ vài mấy giây trước thôi, Mark đã mém không giữ được lý trí mà ôm cậu mà hôn lấy. Nhưng anh không muốn cậu sợ hãi. DongHyuck cho rằng mình không nên tiếp tục ở đây mà đôi co với anh nữa. Không khéo lại chuốc họa vào thân. Cậu xoay người rời đi mà không thèm nói một lời. Mark bước theo cậu.

-"Anh đi theo tôi làm gì. Đừng cho rằng tôi dễ dãi nha". Việc minh chứng cho việc miệng nhanh hơn não là đây. Đây là lần thứ hai cậu vạ miệng trước anh sau "sự cố" ở cửa hàng tiện lợi lần trước. 3-0. Điên thật mà! Anh ta sẽ nghĩ mình có cảm giác với anh ta mất. Mark nhếch môi lên lên cười thú vị khi nghe thấy câu nói của người đối diện.

-"Em đang nghĩ gì vậy". Anh ta đúng là trêu người . Cậu đỏ mặt. Muốn chui xuống cái lỗ cống ngay lập tức. Trong lúc đang tự mình đấu tranh tư tưởng, Mark bước qua cậu và đứng sau cái cổng từ bao giờ.

-"Yah. Anh tính làm gì vậy. Đừng đùa nữa. Ra khỏi đây nhanh". Trong lúc DongHyuck chỉ biết hét lên yêu cầu thì Mark đã mở cánh cửa chính rồi. Nhà nguyện không quá to, nhưng vẫn đủ tiện nghi và có cả khu vườn sau nhà. Khoảng cách từ cổng đến cánh cửa chỉ mất vài bước chân. Mark thì đã mất dạng sau cánh cửa, để lại cậu đứng ngơ ngác mà chỉ chỏ. Đúng là phát điên mà! DongHyuck cũng lạch bạch chạy theo sau, nếu anh ta mà nói bậy bạ với các cô thì toi.

Mark tự nhiên mở cửa vào. Cậu nhìn xung quanh căn nhà. Nơi này vẫn như xưa. Có lẽ được tô sơn lại nhưng không làm mất đi sự ấm áp vốn có.

-"Xin chào" / "Yahhh".

Hai giọng nói khác nhau dường như vang lên cùng một thời điểm. DongHyuck lật đật đẩy cửa vào. Không xong rồi!!

-"Chào cô." Mark thân thiện chào người phụ nữ trước mặt. Là cô Yeon Ah- cô trưởng ở nhà nguyện. Còn nhiều cô khác nữa nhưng có lẽ họ đang lo cho mấy đứa trẻ sắp đi ngủ.

-"Là bạn DongHyuck à?". Cô mỉm cười với Mark, không có vẻ gì ngạc nhiên với hiện tượng trước mặt.

-"Là . . " / -"Là bạn thân ạ". Anh đúng là thứ ảo tưởng mà. Ai thèm làm bạn thân với anh chứ!!!! Chỉ có RenJun thôi!!!!!. DongHyuck trợn mắt nhìn mà nghĩ. Bạn thân thực sự của cậu thậm chí còn chưa tới đây bao giờ nữa. Nhưng cái tên biến thái mới gặp lần ba kia cứ tỏ vẻ như thân lắm.

-"Cô thật mừng vì DongHyuck nhà ta có nhiều bạn đấy". DongHyuck tự hỏi không biết mình có nên vui không nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn miệng của cô thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Chính cô là người đã mang cậu về và yêu thương cậu. Cô cho cậu cảm giác được có mẹ. Cô là điều mà cậu quý trong nhất trong cuộc đời này. Đó là lí do DongHyuck cho rằng cuộc sống hiện tại của mình vô cùng hạnh phúc. Có các cô, có DongSook, có các em và cả RenJun nữa.

-"DongSook đâu rồi ạ?". Cậu chợt nhớ tới đứa em gái của mình.

-"Con bé đang đọc kinh trước khi ngủ cùng tụi nhỏ và cô đã nói với con bé rằng hãy ra đây sau khi xong".

-"À". . ."Nhưng mà, sao người ta lại biết DongSook ở đây mà tới giúp vậy hã cô?" . DongHyuck quên mất hỏi đến vấn đề này khi cô gọi tới. Không để ý tới cô lẫn Mark vì câu hỏi của mình mà chột dạ.

-"Anh hai". Một giọng nói của ai đó chen vào cuộc hội thoại, khá nhỏ nhưng vẫn đủ khiến DongHyuck có thể nghe rõ.
Là DongSook - đứa em gái yêu thương của DongHyuck. Con bé có vóc người khá nhỏ và yếu nên hạn chế việc chạy nhảy quá mức. Cậu thấy cô bé thì mừng rỡ, nhanh chóng mà chạy tới ôm lấy. Ngay lúc này, DongHyuck chắc hẳn sẽ không nhận ra rằng hai người đang đứng bên kia thầm trao đổi ánh mắt, vẻ như đã quen biết từ trước.

-"Em khỏe chứ. Anh nhớ em lắm đố ngốc!". DongHyck xoa xoa hai cái má nhỏ của cô bé. Hình như lại hóp vô nữa rồi.

-"Anh thông minh hơn ai mà kiu em ngốc chứ?". DongSook búng nhẹ vào trán cậu. Mark thấy vậy thì không giấu nổi sự buồn cười. Thầm công nhẫn cô bé nóii đúng.

-"Cười gì?". DongHyuck cảm giác người kia đang cười khinh bỉ mình thì liền quay lại tặng cho Mark cái liếc.

-"Là một bác sĩ người Mỹ gốc Hàn. Cô ấy từng sống  vùng này và thật may mắn vì vị bác sĩ đó chính là một trưởng khoa về tim mạch. Cô cùng với một nhóm người về nước làm tình nguyện. Nhờ sự sắp xếp của Chúa mà cô ấy vẫn nhớ tới chúng ta".

-"DongSook chắc hẳn phải rất ấn tượng và nghị lực trong mắt cô ấy". Mark tiếp lời cô Yeon Ah.

DongSook nhìn ngưới vừa mới lên tiếng. Con bé nhìn anh gật nhẹ đầu cười. DongSook nhận ra Mark - người đã đến đây cùng với cô bác sĩ ấy. Nhưng cô bé lại không nói gì với anh hai mình.

-"Con bé sẽ được điều trị ở Mỹ ạ?".

-"Điều đó là tất nhiên con trai ạ. Nhưng khoảng một tháng nữa con bé mới bắt đầu điều trị". Cô trưởng có thể hiểu điều mà DongHyuck lo lắng trong lúc này. Được thấy DongSook có thể sống khỏe mạnh là ước mơ của cậu. Nhưng khi điều đó sắp thành hiện thực rồi thì cậu lại sợ. Cậu sợ phải xa con bé. Sợ con bé sẽ cô đơn. Sợ nó lại bỏ ăn. Cậu sợ tất cả.

-"Anh à. Em buồn ngủ rồi". DongSook cũng biết. Biết được anh đang nghĩ gì về mình nên vội đánh trống lảng. DongHyuck thấy vậy liền dẫn con bé về phòng. Mark nãy giờ vẫn theo dõi từng cử chỉ của cậu. DongHyuck buồn. Anh cũng không vui nổi.

DongHyuck vào trong được 10 phút. Ngoài này Mark và cô cũng nói chuyện chừng ấy thời gian. Nhưng về việc nói gì thì chắc hẳn DongHyuck sau này mới biết được.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Vì các chương đầu khá mông lung nên mình trong tuần này mình đã quyết định đăng nhiều để các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống và mối quan hệ của Mark và DongHyuck.
Có thể trong hai tuần sau mình sẽ đăng ít lại vì bài kiểm tra.
Cảm ơn các bạn đã đọc và Vote cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro