Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Bé con à!". Mark nói nhỏ vào tai DongHyuck.

        Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng ngáy nhỏ của cậu. Ngủ luôn rồi!. Anh mỉm cười. Không chần chừ mà đặt vào trán DongHyuck một nụ hôn nhẹ, tay theo phản xạ mà ôm chặt cậu vào lòng. Đối với Mark, đêm nay có lẽ sẽ ngủ rất ngon.

   Sáng hôm sau

          -"Ưm..ưm....mm..m". Chỉ mới hơn 5g sáng. DongHyck theo thói quen mà tỉnh dậy trước, nhưng đôi mắt vẫn chưa có ý định mở. Cậu thấy người mình hơi mỏi, cảm giác như chỉ nằm một tư thế mà ngủ vậy. DongHyuck muốn vươn người ra cho khỏe, nhưng cảm thấy như có chướng ngại vật đang giữ mình lại. Cậu mở mắt. 👀
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Đừng cho rằng DongHyuck lúc nào cũng miệng nhanh hơn não nhé! Tuy chỉ mới tờ mờ sáng nhưng não cậu có vẻ như "không buồn ngủ" lắm. Bởi may mắn là DongHyuck đã kịp đưa tay chụp lấy cái miệng mình lại để không phải la lên. Cậu không muốn bị lũ nhỏ ghét đâu nha. Nhưng làm sao được, không ai có thể bình tĩnh nổi khi thấy một gương mặt "lạ" đang ôm mình chặt cứng như thế kia. Hốt hoảng là bình thường thôi.

           Đây là lần thứ ba DongHyuck được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của ai kia ở khoảng cách không thể nào gần hơn. Dù đang ngủ nhưng anh ta vẫn rất đẹp. Cậu trề môi ngầm phủ nhận đi điều này. Muốn đưa tay lên chọt chọt nhưng sợ lại bị bắt gặp. Mắt DongHyuck dừng chỗ tại đôi môi Mark. Bên ngoài trời vẫn còn khá tối nhưng DongHyuck có thể nhìn rõ mép râu đang nhô lên của anh.
 
       -"Hơơơơơơ . . . . . . ". DongHyuck lắc lắc cái đầu nhỏ xóa đi cái suy nghĩ ở mấy giây trước. Từ sau cái vụ lượm đũa tối hôm qua thì cậu thấy mình không được ổn định cho lắm.

       -"Hmmm.  .  . Còn sớm. Đừng nháo!". Mark bị con gấu nâu kia ngọ nguậy làm cho tỉnh giấc.

      -"Nếu anh không muốn bị bỏ đói thì làm ơn thả tôi ra". DongHyuck nói nhỏ hết sức có thể để tránh lũ nhỏ thức giấc.

      Nhưng Mark có vẻ không chịu hợp tác cho lắm. Thay vì bỏ tay ra như lời yêu cầu thì Mark lại càng ôm chặt lấy cục bông nhỏ, không quên kèm theo lời thì thầm.

       -"Ăn em cũng được".

     _______________________________________

       -"Anh DongHyuck à.. hahahha".
     
       -"Em nhớ anh lắmm".
 
     Chỉ mới sáng thôi mà không khí nhà nguyện đã trở nên ồn nào. Lũ nhóc vừa thấy được nhân vật chính kia thì không ngừng nhốn nháo mà chạy tới ôm. 

        -"Anh cũng nhớ mấy đứa lắm, nên hôm nay đã làm món trứng Oopla mà mấy đứa thích đó nha". Cậu vừa nói vừa lấy tay nựng má từng đứa một. Khiến cho ai kia đang ngồi trên ghế bị ăn hành.

        -"Nào. Giờ thì vào ăn thôi. MinHyung à, vào ăn cùng đi". Tiếng cô Yeon Ah vọng từ bếp ra.

        Tụi nhỏ nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt kia thì liền ngoan ngoãn chạy tới chào. Bọn trẻ không ngừng suýt sa ca tụng vẻ đẹp trai của Mark. Và giờ thì đến lượt ai đó bị ăn bơ.

      Ngày chủ nhật cứ thế mà trôi qua. Đối với DongHyuck, niềm hạnh phúc nhất đó là được trở về "nhà"; được ăn thức ăn do cô nấu; được kể chuyện và chơi cùng DongSook và lũ trẻ. Chỉ nhiêu đó là đủ.

       DongHyuck nghĩ rằng mình sắp khóc tới nơi khi nhìn thấy tụi nhỏ đang đứng thành một hàng dài đứng trước cổng mà tiễn cậu. Biết vậy thì âm thầm đi cho rồi !!! DongHyuck bước lên xe nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn, tay cậu vẫy vẫy ra hiệu cho chúng vào nhà, không quên dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ và mang áo ấm. Có vài đứa còn thút thít khi thấy chiếc thấy chiếc dần dời đi. DongHyuck buồn lắm!.

____________________________________________

  KTX Trường MH

         -"Ôi bạn thân của tớ". Cửa phòng vừa mở là DongHyuck liền nhảy nhào lên ôm lấy người đối diện.
 
         -"Yah. . . Yah. Leo xuống mau." RenJun khó khăn gỡ con gấu Koala kia ra.

        -"Người ta nhớ cậu mà." Đó đó!! Lại giương đôi mắt mèo đó ra rồi.

        -"Trưởng thành dùm tớ đi bạn thân ạh". RenJun cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười. Tiện tay nhéo yêu vào eo cậu một cái.

          DongHyuck rất nhớ RenJun. Là thật!. Bởi cậu lo cho RenJun phải ở lại một mình ở KTX. Cậu đã ngỏ lời mời RenJun về nhà nguyện mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Thật không hiểu sao.

           May mắn hơn RenJun. Hiện giờ DongHyuck vẫn có "nhà" và người thân để về. Nhưng RenJun thì không. Cha mẹ bạn qua đời vì tại nạn giao thông. Để lại trần gian một Huang RenJun 4 tuổi ngồi khóc lóc. Bạn ở với bà đến năm 15 tuổi thì bà mất. Giống như DongHyuck. Cậu mơ ước được một lần nữa về với vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng nó dường như quá đỗi mong manh với cả hai. Đối với RenJun, DongHyuck chính là gia đình, bạn không quan tâm rằng cậu có nghĩ như thế không. Trong ấn tượng của RenJun, DongHyuck - một cậu nhóc có dáng vẻ đanh đá từ đâu rơi xuống mà bước tới hỏi tên cậu và ngỏ ý làm bạn. Bây giờ thì chính là bạn thân của nhau.

         -"Này! Huang RenJun! Nghĩ gì đấy". DongHyuck quơ quơ cái tay trước mặt bạn rồi gõ nhẹ lên đầu một cái.

        -"À..!". RenJun bị cậu gõ lên đầu thì chợt nhớ ra cái gì đó. -"Trường yêu cầu sáng mai tập hợp ở sân đấy. Chả biết là vì vấn đề gì?".

       DongHyuck không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi liền đi tắm.

     Sáng ngày hôm sau

         Trường có khoảng 800 học sinh và đang hội tụ đủ tại sân. Đã ồn ào lại còn đứng dưới nắng, không quan trọng là nắng buổi sáng tốt như thế nào. Chỉ cần biết cậu ghét nắng.
        
      -"Đừng nhăn nữa bạn tui ơii". RenJun đưa tay lên mà nhéo má cái má phúng phính của cậu mà chọc cười, nhưng cũng chả khấm khá hơn mấy.

      -"Ưmhmm. . . ". Tiếng người đàn ông nào đó đang thử mic trên sân khấu. Tất cả học sinh nhanh chóng trở lại vị trí của lớp.

       MH là một ngôi trường được lên báo rất nhiều lần vì sự đặc biệt của nó. Đừng nghĩ trường cho người nghèo thì sẽ kém chất lượng. MH có cả một đội ngũ giáo viên giỏi thậm chí có người mới đi du học về. Điều đó khiến ai cũng phải há hốc mồm khi nghe tới. Đến DongHyuck cũng không thể hiểu nổi. Ngạc nhiên hơn là trường không hề có hiệu trưởng. Mọi chỉ thị hoạt động đều được thông qua cái người đang đứng trên dân khấu kia - Chủ tịch Hội Đồng.

           Vì sự sắp xếp !

   
      -"Hôm nay trường ta có một sự kiện quan trọng. Sau đây, thầy xin giới thiệu cho các em về người đại diện của MH. Đây là người đã tài trợ phí học tập cho các em từ khi trường thành lập và sau này cũng sẽ như vậy".

         Các học sinh bắt đầu nhốn nháo ngó xung quanh tìm "vị thần" kia. Anh ta bước lên từ phía gốc cây gần sân khấu. Anh khá trẻ, mang một chiếc áo sơmi trắng mới và quần tây đen. Nhìn từ xa mà thấy anh ta đã đẹp tới cỡ nào rồi. Nhưng mà đối với DongHyuck thì khá quen quen. Cậu nhận ra anh.

         -"Biến thái" / "Mark Lee"

    DongHyuck và RenJun quay lại nhìn nhau trong sự kinh ngạc.

         -"Cậu biết anh ta à?". DongHyuck hơi đơ mặt.

         -"Là Mark Lee đấy!!".

  Là Mark Lee. DongHyuck tự hỏi mình có đang nghe lầm không nhỉ? Cái tên điên đó là Mark Lee. Là người mà RenJun thích. Là người đã đuổi việc và nói thích cậu. Bây giờ chính là đại diện của MH.  Oh My God !!!! DongHyuck giơ tay lên mà vò tóc. Mắt liên tục đảo sang ngang rồi sang phải, miệng còn nhẩm nhẩm cái gì đó.

         -"ƯmHmm . . . Tôi là Mark Lee. Là người đại diện của MH. Tôi đã đến đây từ tuần trước và sẽ tiếp tục ở đây cho đến hết năm học để thuận lợi cho việc theo dõi kết quả học tập. Tôi không hề muốn trường ta xảy ra một vấn đề gì. Các bạn nên nhớ!".

       -"Đúng rồi!! Rõ ràng là cái giọng nói khinh người này mà. Nhưng không phải cái tên đó. À mà khoan đã. Tên anh ta là gì nhỉ?" DongHyuck liên tục nói chuyện một mình và làm những hành động kì lạ. Điều đó đủ gây sự chú ý với vài người lớp bên.

       -"Này DongHyuck à, cậu không khỏe sao?". RenJun thấy được biểu hiện lạ của cậu thì đâm ra lo lắng.

       DongHyuck vẫn đang tự độc thoại một mình.

      -"Lee Young Min. À không phải. Lee Jae Hyung. Hơiss thiệc là. Lee Min . . . "

      -"Là Lee Min Hyung".

      -"Đúng rồi. Là cái tên đó". DongHyuck quay lại nhìn về người vừa mới cất tiếng nói.
 
       -"Na Jaemin?!??"

       -"Thật vui vì cậu vẫn nhớ tên tôi đấy".
Cậu con trai nở một nụ cười thật xinh đẹp.

      -"Có chết cũng không quên được nữa. Anh và cả anh ta nữa". Cậu vừa nói vừa giơ tay lên chỉ người đang phát biểu trên kia.
 
      -"Vậy mà cũng có người quên đấy chứ!"

      DongHyuck liền đưa mắt mà liếc lên người con trai đang trêu mình kia. Chỉ có RenJun là đứng kế bên ngơ ngác không hiểu gì.

       -"Cơ mà . . . Sao anh lại xuất hiện ở đây?"

      -"Giống Mark. Tôi cũng là người đại diện của MH. Chỉ là vai trò không bằng cậu ta."

      -"Khoan đã. Tôi vẫn chưa quen với cái tên đó. Rõ ràng anh ta . . ."

      -"Mark Lee là tên cậu ấy khi còn ở Canada". JaeMin trả ngay khi DongHyuck còn chưa hỏi xong.

      -"Àaaaa . . . !". DongHyuck gật gù tỏ ra hiểu chuyện. -"À mà. Đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh sau hai lần anh chơi tôi vậy đâu". DongHyuck chợt nhớ ra trước mắt mình là "địch".

        JaeMin chỉ đơn giản là nhếch môi lên cười.

      -"Cười gì chứ tên điên này. Anh với tên biến thái kia giống nhau thật đấy. Bạn thân có khác!". DongHyuck trề môi.

      -"Không phải bạn thân nào cũng giống nhau đâu. Bằng chứng là cậu và người bên cạnh. Một người nhìn rất ngốc. Người kia thì rất xinh đẹp".

        -"Aizzz Thiệt là .!!!" DongHyuck định giơ tay lên đấm cái tên trước mặt kia thì nghe được tiếng trống trường. JaeMin có lẽ đang bận cười nên không để ý người bên cạnh vì câu nói của mình mà đỏ mặt. Anh ta nói mình xinh đẹp sao?.

         Giờ ra chơi

       -"DongHyuck à. Chuyện hồi sáng là sao vậy?".

       -"À thì . . . ". DongHyuck đắn đo không biết kể như thế nào cho RenJun hiểu. Một phần cậu sợ bạn buồn.

        -"Chỉ là hai tên điên mình vô tình gặp khi làm việc ở cửa hàng thôi."

       -"Em nói ai điên". Tiếng người nào đó không phải hai cậu chen vào cuộc đối thoại.

        DongHyuck trợn mắt rồi nhanh chóng cuối gầm mặt xuống. Mark đang đứng sau lưng cậu và trước mặt RenJun. Bạn thấy Mark thì có vẻ hơi ấp úng.

        -"Chà. .o. . Đại diện". RenJun cố tỏ ra bình thường.

       -"Gọi tôi là Mark". Anh đáp lại.

        Cạch

   Thêm một người nào nữa từ đâu xuất hiện ngồi cạnh RenJun và đặt khay cơm xuống. Bạn nhận ra anh. Là người đã nói bạn xinh đẹp. Na JaeMin.

       -"Hai người làm gì vậy chứ chứ?!?. Đi chỗ khác đi. Người ta nhìn đấy!". DongHyuck quát nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên vì ngại.

       -"Em ngại gì chứ?".  Mark cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh DongHyuck.

       -"Yah. Đừng xưng hô kiểu đó". DongHyuck quay qua lườm Mark. Mắt lén lút xem xét biểu hiện của RenJun.

          -"Chào. Huang RenJun". JaeMin bất chợt quay qua nói với cậu con trai ngồi bên cạnh khiến bạn đang nhai cơm thì lật đật nuốt dẫn đến mắc nghẹn.

        -"Sao thế?!?!. Từ từ thôi". JaeMin vội cầm lấy ly nước. Tay kia rất tự nhiên mà vuốt lưng bạn.

        -"Cảm ơn anh". RenJun vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ngực. Muốn mở miệng ra hỏi Sao anh biết tên tôi nhưng lại nuốt ngược vào trong.

        -"Yah. Sao anh lại biết tên cậu ấy?". RenJun ngồi đối diện thầm cảm ơn thằng bạn thân.

      JaeMin không đáp, quay qua nhìn RenJun. Tay anh đưa lên phía ngực trái của mình rồi chỉ chỉ.

      Thì ra là nhìn thấy bảng tên của bạn.

____________________________________________

   Nhớ Cmt và Vote cho mình nha  😍😘
   Càng về sau mình sẽ khai thác kĩ JaemJun hơn ❤

       

       

       

     

 
        
     

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro