Chương 2: Gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn gặp em!

- Bible uống trà không ? Em pha cho nhé ?

- Bible đi ngắm đồng hoa cùng em không ? Em nắm tay anh nhé ?

- Bible có muốn đi ngắm hoàng hôn không ? Em đưa anh tới căn cứ bí mật của em nhé ?

Anh giật mình tỉnh giấc, chính là em. Anh đã mơ thấy em. Cảm giác quen thuộc vẫn còn đâu đây, anh vội mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy bức ảnh của em ra mà ngắm. Anh khẽ mỉm cười, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện trong mơ rồi.

- Anh cười trông ngốc quá!

Em đứng tựa lưng vào chiếc bàn đối diện giường. Gì đây ? Xuất hiện trong mơ đã đành, giờ còn xuất hiện trước mặt anh ? Ma hả ?

- Hả !?

Thoáng thấy gương mặt hốt hoảng của anh, em bật cười lớn:

- Bible ngốc quá.

- Em...em...Build hả ?

- Yah. Bạn trai mình còn không nhận ra hả ?

- Nhưng...nhưng mà...không phải em...

- Anh tin vào ma quỷ không ?

- Không!

- Sao vậy ? Chán quá đi. Cất công quay về mà như vậy.

Anh tiến đến và ôm chầm lấy em.

- Sao giờ mới xuất hiện, có biết nhớ lắm không ?

- Em xin lỗi. Vì...em không đủ can đảm để gặp anh.

Đúng. Em rất muốn quay về gặp anh. Nhưng lại không đủ can đảm. Em sợ anh buồn, sợ thấy giọt nước mắt của anh. Rồi em thấy anh ôm di ảnh mà khóc, em biết cho dù em có xuất hiện hay không thì anh vẫn rơi nước mắt vì em.

- Nhưng...sao anh vẫn chạm vào em được vậy ?

- Vì anh đang ở trong giấc mơ. Sau này, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ.

- Nghe như duyên âm vậy ?

- Em chắc chắn sẽ không hại anh. Nếu có nguy hiểm, em tự khắc rời đi. Nếu một ngày nào đó anh không còn mơ thấy em, thì anh tự hiểu nha.

- Hy vọng ngày đó lâu lâu một chút. Ôm được, vậy hôn được không ?

Em kéo gáy anh tiến vào một nụ hôn sâu. Bao nhiêu sự nhớ thương giờ đây theo nụ hôn mà giải toả.

- Bible! Trời sắp sáng rồi. Tới đây thôi. Tối lại gặp. Nói với ba mẹ, anh chị và hai cháu là em yêu họ nhiều lắm.

Nói rồi em hôn nhẹ vào môi anh rồi biến mất.

Anh giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi có phải là quá ngọt ngào rồi không ? Nhưng anh nhớ là anh đã tỉnh giấc và lấy di ảnh của em. Sao lại như vậy ?

Mơ trong mơ.

Việc đầu tiên là ghé qua nhà em. Thắp cho em một nén nhang rồi đi làm. Đây cũng là thói quen của anh từ khi em mất.

- Cậu Bible, vô ăn sáng đi.

Chubby đưa bàn tay múp múp kéo anh vào trong nhà. Anh đưa tay bế thằng bé, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh rồi cảm thán:

- Sao giống cậu Build vậy ?

Anh đặt Chubby lên ghế rồi bản thân ngồi bên cạnh. Hôm nay sắc mặt anh tươi hơn một chút. Và hình như, mọi người ai cũng nhận ra điều đó.

- Hôm nay con vui hả Bible ? Mẹ thấy sắc mặt con tốt lắm.

Anh mỉm cười trả lời:

- Dạ! Hôm qua con mơ thấy em ấy.

- Chà! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Rồi Build có nói gì không con ?

- Dạ, Build nói Build yêu cả nhà nhiều lắm.

Cả nhà mỉm cười. Mọi người cũng yêu Build nữa. Bé Chubby đưa ngón tay múp múp của mình chọt chọt vào mu bàn tay anh. Hai má hơi phồng lên phũng phịu:

- Sao cậu Build hong nói nhớ con ?

- À à. Cậu Build nhớ Chubby nhất nhé. Ăn nhanh cậu Bible đưa đi học nè.

Anh đưa hai tay xoa nắn má bánh bao của bé con. Đúng là cậu nào cháu nấy. Anh phải tặc lưỡi cảm thán.

Ăn uống xong xuôi, hai tay anh là hai chiếc balo của hai đứa cháu. Một lớn một nhỏ tò tò đi theo sau lưng anh.

- Chiều nay cậu Bible có đón tụi con hong ?

Bé lớn níu lấy vạt áo của anh và hỏi. Đôi mắt hơi long lanh như muốn khóc.

- Có chứ. Chiều nay cậu đón hai đứa. Rồi lên xe đi học thôi.

Đầu tiên là anh đưa Chubby đến trường mẫu giáo, sau đó tới bé lớn. Xe dừng trước trường học, anh nhìn lên gương chiếu hậu ý muốn nói là đã đến trường rồi. Bốn mắt nhìn nhau, thằng bé có vẻ không muốn xuống xe đi học cho lắm.

- Chiều nay cậu lấy mô tô đón con ha. Chịu không ?

- Dạ chịu.

Mắt thằng bé sáng lên, chỉ chờ có nhiêu đó thôi đó. Anh quay xuống xoa chiếc đầu nhỏ rồi quay sang nhìn cửa. Thằng bé nhanh tay nhanh chân chạy xuống xe để vào trường. Anh mở cửa sổ để nhìn xem có thật sự là đã vào trường chưa nhưng lại thấy thằng bé quay lại và hét lớn với anh:

- Chiều cậu Bible đón con sớm nha!

Anh phì cười.

- Cậu cháu nhà này đáng yêu quá.

Tới chỗ làm, anh ngồi vào bàn và làm việc một cách nghiêm túc. Khi em mất, anh không có tâm trạng làm việc, nhưng bây giờ thì có rồi. Ghê gớm thật, mới gặp em có một đêm thôi, anh thay đổi một trăm tám mươi độ. Nhân viên thấy làm lạ, cứ bàn tán xôn xao nhưng anh lại không để ý. Anh phải làm gì đó để đêm nay kể chuyện cho em nghe thôi.

Đúng như lời hứa, anh phóng con mô tô đến trường để đón bé cháu lớn nhà em. Thằng bé cười tít mắt. Đang loay hoay không biết phải leo lên như thế nào thì đã bị anh bồng lên, chễm chệ ngồi trên yên sau.

- Chân ngắn.

- Cậu lại chọc con.

- Lùn hơn cậu là chân ngắn.

- Mốt con cao hơn cậu luôn cho coi.

Anh lái con xe đến trung tâm thương mại. Chủ đích là mua đồ, sẵn tiện đưa thằng bé đi ăn luôn. Vì anh gọi cho chị Bee là tới tối anh sẽ đưa cháu về.

- Con muốn ăn gì ?

- Con ăn gà. Gà cay.

- Rồi. Đi thôi.

Hai cậu cháu chơi mê mệt ở trung tâm, không màn tới thời gian. Khi nhìn vô đồng hồ đã là tám giờ tối gần chín giờ. Cả hai mới lật đật thu xếp đi về. Còn không quên mua phần gà cho Chubby. Dẫn anh trai đi chơi mà không mua gì cho em trai thì bị dỗi chết.

Anh tắm rửa sạch sẽ nằm phè ra trên giường, nghĩ xem sẽ nói câu đầu tiên gì với em hay là ôm hôn em xong rồi nói. Anh đang mông lung trong mớ suy nghĩ thì nghe giọng em nói ở phía sau:

- Bible đang nghĩ gì á ?

- Nghĩ về em. Lại đây anh ôm xíu. Nhớ chết.

Em phì cười, từ từ đi rồi ngồi lên đùi anh. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Hôm nay anh chở cháu em đi chơi. Thằng lớn á.

- À! Vui không ?

- Vui. Hmmm có vẻ như thằng bé thích được anh chở bằng mô tô.

- Thay em chăm sóc hai đứa nhỏ nha. Em thương bọn nó lắm.

- Anh cũng thương. Anh sẽ bù đắp cho hai đứa nhỏ. Em yên tâm.

- Em yêu anh quá! Xin lỗi vì đã làm như vậy.

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi. Không sao.

Anh ôm em vào lòng. Anh hứa là sẽ chăm sóc cho gia đình em thật chu đáo. Anh sẽ thay em làm mọi thứ, mong em đừng bận lòng.

- Trời sáng rồi Bible.

- Mai anh được nghỉ, có thể ở bên cạnh lâu hơn chút không ?

- Không đâu Bible. Em chỉ có thể ở cạnh anh vào buổi tối thôi. Tới năm giờ sáng là em phải đi rồi.

Em hôn nhẹ lên môi anh rồi biến mất. Chỉ còn anh ngồi ở đó, hai tay đưa lên không trung như đón lấy hơi ấm của em. Rồi anh lại bật cười, một người một ma sao có thể ở bên nhau lâu được chứ.

Anh uể oải ôm Chubby vào lòng. Mắt nhìn về tấm ảnh khổ to của em treo ở phòng khách. Chubby đưa ngón tay chọt vào má của anh, cậu bé nãy giờ quan sát mọi hành động của anh, chỉ thấy anh ngồi đó và nhìn ảnh của em.

- Cậu Bible nhớ cậu Build hả ? Con cũng nhớ nữa.

- Cậu Build nói cậu Build cũng nhớ con.

Nói rồi anh hôn lên chiếc má bầu bĩnh. Xoa nắn một hồi anh đặt cậu bé sang bên cạnh. Lấy chiếc túi để ở trên bàn, anh đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Cho con cây kẹo. Bây giờ cậu đi có việc. Nói với mẹ và ông bà là cậu về nha.

- Dạ! Cậu đi cẩn thận nha.

Anh phóng xe như bay từ nhà em đến mộ của em. Không biết sao nhưng có một điều gì đó hối thúc anh đến mộ. Vừa đến nơi, người anh thấy đầu tiên chính là cô gái đó.

- Hừ! Phá đi. Phá sạch hết cho tao.

Anh gọi quản lý của nghĩa trang rồi đi đến đó. Anh cau mày hỏi những con người đối diện:

- Các người đang làm gì vậy ?

- Òh! Thằng Bible. Tao có làm gì đâu chỉ là thấy ngôi mộ này ngứa mắt quá.

- Cô có thấy là nhân phẩm của cô đang bị hạ thấp không ? Những trò rẻ tiền đó cô cũng làm cho bằng được. Không sợ quả báo hả ?

- Gì ? Quả báo ? Nói thật nhé, con này đếch sợ cái gì hết. Mày tính làm gì tao ? Đánh tao hả ? Nè có giỏi đánh đi. Trời ạ, lũ bệnh hoạn.

Những người xung quanh đều chứng kiến tất cả, họ chỉ lắc đầu ngao ngán, thái độ của cô ta thật sự là quá đáng lắm rồi.

- Cứ làm đi, tới khuya người ta về bóp cổ chết.

Một bà lão trong đám đông đó nói. Gương mặt bà phúc hậu, nhìn chăm chăm vào mộ phần của em.

- Lúc sinh thời là một chàng trai được nhiều người yêu mến. Chết còn rất trẻ nên linh hồn rất mạnh và linh. Đứng trước mộ phần đùa giỡn, đập phá ắt sẽ bị trả giá.

Anh hiểu những gì bà lão nói. Nhưng chưa mở miệng nói được câu nào liền bị cô kia đớp lời:

- Bà già này im. Mẹ! Gặp thứ gì đâu không! Đi về!

- Không chết hôm nay thì cũng sẽ chết ngày mai. Giết người trực tiếp là tội đáng chết, đáng bị trả giá. Ắt sẽ chết.

Đến khi cô ta rời đi bà lão vẫn còn nói. Khi nãy thì anh hiểu nhưng bây giờ thì anh vẫn lùng bùng. "Giết người trực tiếp" là sao ? Anh không để ý lắm, chỉ lo dọn lại mộ phần của em. Khi quản lý đến, anh nghiêm mặt nói:

- Hy vọng lần sau anh không cho những người kia đến mộ phần của Build. Mong anh nhớ kĩ.

- Dạ được.

Anh quay sang cảm ơn bà lão. Nhưng bà lại xua tay bảo:

- Build là người tốt. Ta làm vì người tốt.

Tối đó, anh gặp em.

- Bible, có lẽ tới ba giờ em phải đi.

- Tại sao

- Em có chuyện. Bible, tối nay, hai mươi hai giờ đi ngủ nhé. Em muốn gặp anh sớm hơn. Bible, em đi đây.

Linh hồn của em đứng vất vưởng ở cuối giường. Những giọt nước rơi xuống dưới sàn tạo nên một âm thanh quỷ dị. Gương mặt trắng bệch, hai con mắt đen sâu hoắm. Người nằm trên giường giật mình tỉnh dậy, với lấy điện thoại xem giờ, là ba giờ sáng. Thấy có cái gì đó ở cuối giường, đưa mắt nhìn, gương mặt trắng bệch, nước chảy khắp sàn, đứng lơ lửng.

- Aaaaaaaaaaaaaa!

Linh hồn của em trở lại bình thường, đứng tựa lưng vào tường, nhếch mép cười:

- Tôi chết không có nghĩa là cô làm loạn gia đình và mộ phần của tôi. Tôi chết không có nghĩa tính nết tôi hiền như lúc còn sống. Đây là tôi cảnh cáo, lần sau tôi chắc chắn bóp cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro