Chương 3: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ, anh đã chuẩn bị mọi thứ để gặp em.

- Còn chưa mười giờ nữa.

- Anh muốn gặp em.

Anh hôn lên môi em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, có phải hôm nay anh hôn quá mạnh bạo không ? Hai chân em không đứng vững nữa, phải tựa vào thành bàn mới có thể đứng vững. Anh bế em lên bàn, mặt đối mặt, hơi thở phả vào nhau khiến đối phương hưng phấn hơn. Anh đưa tay vuốt ve gò má em, nói câu nửa đùa nửa thật:

- Ma với người làm tình với nhau, lạ thật.

- Cứ coi như em còn sống.

Anh lột phăng chiếc áo trên người em. Cơ thể em vẫn xinh đẹp như vậy. Vùi mặt vào hõm cổ của người yêu, anh hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Không có gì tuyệt hơn như vậy nữa.

- Để lại dấu răng ok không ?

- Hahahah. Thoải mái thôi.

Anh bật cười rồi cắn nhẹ vào cổ em, đủ để tạo một vết đỏ. Đẹp thật. Anh mân mê ngắm nhìn chúng một hồi lâu. Khi nghe thấy tiếng em cười khúc khích anh mới bắt đầu vào việc.

- Anh muốn ôm em ngủ như đã từng.

Câu nói đó chạm đến trái tim em. Giá như ngày hôm đó em không làm điều dại dột, có lẽ bây giờ em đang ôm anh ngủ. Yên giấc trong vòng tay anh. Em vùi đầu vào cổ anh thút thít, là em có lỗi, là em sai. Em cũng không muốn xa anh đâu.

- Bible! Trời sáng rồi! Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh!

Em biến mất. Anh tỉnh giấc. Cảm giác quen thuộc bao vây lấy anh. Gặp được em thì vui thật đấy, nhưng giới hạn trong một đêm thì không còn vui nữa.

Anh...luôn nung nấu ý định rời xa nhân thế này. Gặp lại em, ý định đó của anh càng mãnh liệt hơn.

Hôm nay anh cùng mọi người ra mộ của em. Ngôi mộ vẫn sạch đẹp vì hôm qua anh đã dọn tàn tích do ai kia gây ra rồi.

Anh và mọi người vừa cắm nhang xong thì người kia từ đâu sấn tới. Mạnh bạo nắm lấy tay anh bắt đầu chửi:

- Thằng kia! Mày đã làm gì tao ? Mẹ nó, mày kêu thằng bạn trai mày tới hù tao sao ?

- Gì ? Build tới hù cô hả ? Bảo sao hôm đó Build kêu đi sớm. Quả báo đến sớm hơn tôi nghĩ.

Anh bắt đầu mỉa mai, với thể loại này thì không cần tử tế để làm gì.

- Rồi sao ? Build nói gì với cô ?

- Mày! Thằng chó.

- Có phải Build nói, khi sống tôi hiền khi chết tính nết tôi không như vậy. Có đúng không ?

- Mày! Mày bày trò đúng không ?

- Cô gái. Nói cho có lý chút. Tôi không biết nhà cô. Tôi bày trò gì ? Cô tin vào ma quỷ không ?

Thoáng thấy vẻ sợ hãi hiện lên trong đôi mắt, anh cảm thấy thỏa mãn.

- Ma quỷ gì chứ ? Chết tiệt.

- Build em ấy ám cô rồi. Cô thử phá xem. Em ấy cảnh cáo rồi mà ? Chúc may mắn, nhé!

Nói rồi anh ngoảnh lưng bỏ đi. Nghe có vẻ sợ thật nhưng sự thật vậy. Bỏ lại cô gái bơ vơ trong những ngôi mộ, gió thổi xào xạc, những đám mây đen kịt kéo tới. Làn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, toang bỏ chạy nhưng phía sau là linh hồn của em, bên cạnh hay đối diện đều là em.

- Đang làm gì đấy ? Tính đến đây phá à ? Nghe nói là cô phá mộ phần của tôi, làm ảnh hưởng biết bao nhiêu linh hồn khác. Tính sao đây ?

Em lơ lửng trên không trung, bay qua bay lại trước mặt cô ta khiến cho cô ta cảm thấy hoảng sợ.

- Khi tôi còn sống cô mong tôi chết đi. Tôi chết rồi thì lại phá à ? Đàn bà rẻ tiền.

- Anh đừng có xúc phạm tôi.

- Cô không xúc phạm tôi chắc ? Vu khống, xúc phạm, bạo lực, những lời lẽ cô phốt tôi trên mạng để người ta nghĩ tôi là thằng tồi. Nhưng, ai mới là người đánh tôi nhập viện đấy ?

- Anh...

- Ai là kẻ đẩy tôi xuống biển đây ? Có tiền nên trốn tội dễ nhỉ ? Nhưng trốn được luật pháp thì làm sao trốn được quả báo ? Tôi quá hiền khi bỏ qua cho cô, nhưng tôi nói cô nghe, giữ cái mạng sống của cô đi. Tôi không chắc là tôi sẽ làm gì cô đâu. Đàn bà rẻ tiền ạ.

- Tôi rẻ tiền ?

- À có tiền. Ngủ với đại gia, được bao dưỡng, có rất nhiều tiền. Nghe nói, ông ta chết rồi hả ? Có chia cho cô được phần nào không ? Hả ? Người từng cắm sừng tôi ? Khốn nạn. Chính cô mới khốn nạn chứ không phải tôi. Tận hưởng những ngày còn lại đi. Tôi sẽ trả thù.

Nói rồi em biến mất trong làn mây đen kịt, để mình cô ta đứng ở đó.

Cô ta có sợ không ?

Không!

Em quay trở về, anh ngồi ngay đầu giường đợi em. Bản thân là một linh hồn, em có thể xuyên tường đi vào, nhưng em không làm thế. Cánh cửa mở ra, tiếng cửa kêu lên, không có quỷ dị. Thấy anh ngồi ở đó, em từ từ đi lại và ngồi ngay bên cạnh. Tay đặt lên đùi anh. Ánh mắt anh long lanh như ngày em biến mất. Bản thân em cảm thấy rất khó xử. Em biết, hành động đó của em là ngu ngốc. Nhưng, em không muốn chết. Em không nhảy xuống biển. Việc em đi theo cô ta ra biển, em hối hận lắm rồi.

Dòng tin nhắn đó, không phải là em thất hứa về việc rời xa anh. Em thất hứa vì đi gặp cô ta. Em sợ anh biết, anh biết anh sẽ giận em. Em chỉ muốn giải quyết hết mọi thứ. Nhưng, em tin tưởng lầm người. Lẽ ra em không nên tin cô ta. Sau cùng mọi chuyện, là em sai hết.

Anh nhìn em, đôi mắt ầng ậc nước.

- Build...

- Bible! Anh tin không ? Em chết oan.

- Anh tin. Anh tin mà. Build của anh.

- Bible, em không muốn chết. Em thật sự chết oan. Chính cô ta...cô ta...

Em khóc nấc lên trong vòng tay anh. Anh biết, anh hiểu. Anh thương em hơn bao giờ hết.

Hỏi anh có đau lòng không ?

Có. Anh đau. Đau thấu tâm can.

- Em có muốn anh làm gì không ?

- Không! Nghiệp của cô ta, cô ta tự trả giá.

Mắt em đục ngầu, anh có phần hơi sợ sệt. Nhưng, em sẽ không làm hại anh đâu.

Ngày hôm đó, cô ta hẹn em ra biển để nói chuyện. Đó là nơi có nhiều kỉ niệm giữa em và anh. Anh không cho phép em gặp cô ta vì cô ả có phần nguy hiểm. Cô ta từng nguyền rủa em chết đi, đó là lý do anh không muốn em giao du với cô ta.

Nhưng em đã thất hứa.

Cô ta đẩy em từ trên vách đá cao xuống biển. Em không kịp làm gì. Rơi từ trên cao xuống, em thấy cô ta cười mản nguyện, em thề em sẽ trả thù. Nước biển mặn sộc vào mũi em, em không biết là biển mặn hay là do nước mắt. Em chết không một lời trăn trối. Em muốn xin lỗi ba mẹ, anh chị, hai cháu và anh.

Hiện tại, cô ta sống nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp, vì cô ta biết sẽ không ai làm được gì cô. Nhưng cô không ngờ rằng, người bạn mà cô từng tuyệt giao lại nắm giữ một bằng chứng cực kì quan trọng. Cô, không bị quả báo là xe tông chết thì cũng bị chết trong tù vì án tử hình.

Người bạn đó tố cáo cô. Vụ án lại được mở ra thêm một lần nữa. Bằng chứng rõ ràng, âm thanh và hình ảnh sắc nét. Cộng thêm việc cô ta vu khống, bạo hành, tống tiền em suốt một thời gian dài. Không chung thân thì cũng tử hình.

Mức án mà cô ta nhận được là án tử hình.

Anh và gia đình hai bên ngồi trước màn hình ti vi. Như vậy là quá mãn nguyện rồi. Em được rửa oan, lần này là được rửa oan thật sự rồi.

Anh đi lại trước bàn thờ, chạm nhẹ vào di ảnh của em. Anh nở một nụ cười hạnh phúc:

- Build! Em yên lòng mà đi được rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro