Chương 15: Hoạ Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Trương Ngọc đi vào bên trong nhà, nơi có một cái bàn thờ vị thần linh nào đó mà anh không biết rõ.

Cả hai cùng ngồi xuống đệm gối, chàng trai rót cho Trương Ngọc một tách trà hãy còn ấm, lên tiếng trước.

"Cậu tìm được đến đây bằng cách nào vậy?"

Nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, Trương Ngọc nhìn xung quanh rồi khẽ nói.

"Thầy Khiêm có để lại địa chỉ, tuy không ghi rõ số nhà nhưng tôi có hỏi thăm bà con xung quanh thì được chỉ là ở chỗ này."

Cầm trên tay tờ giấy cũ ngả màu vàng, chàng trai như có như không mà lưu luyến nét chữ viết trên đó. Sau một hồi lâu mới buông giấy xuống, giọng buồn bã.

"Thật ra, sư phụ của tôi đã mất cách đây một năm rồi."

Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Ngỡ rằng khi tìm được đúng nhà của thầy Khiêm, thì mọi sự chẳng lành nơi quê nhà sẽ được giải quyết. Thật không may, người cần thiết nhất đã chẳng còn trên dương thế nữa.

Cảm giác thất vọng trong lòng Trương Ngọc vội kéo đến. Anh thở dài một hơi, hai tay buông thõng đặt trên bàn. Ánh mắt mệt mỏi chán chường.

"Nhưng trước khi mất, sư phụ có dặn dò tôi về chuyện ở làng cậu."

Đang trong trạng thái chẳng mấy lạc quan, vừa nghe chàng trai áo xám nói một câu, Trương Ngọc như tìm thấy được ánh sáng hy vọng. Anh ngồi thẳng lưng, giọng điệu gấp gáp.

"Thầy ấy nói gì với anh thế?"

Chàng trai áo xám ngồi thẳng người, đáy mắt rơi vào tách trà ấm trên mặt bàn, dòng hồi ức trở về khoảng thời gian năm năm về trước.

"Sau khi giúp đỡ làng của cậu trấn yểm giếng trời, sư phụ tôi có ghé đến nhà ông của cậu giúp một đứa bé trai bị quỷ bắt mất phách. Trong lúc thu dọn đồ đạc, sư phụ của tôi đã nhìn ra được căn nhà sau hè đầy âm khí sau này sẽ có tai hoạ, mà hoạ ấy liên quan đến cái giếng trời."

Lắng nghe giọng nói điềm đạm của chàng trai đối diện, Trương Ngọc tự mình xâu chuỗi những chuyện kì lạ đã xảy ra trong làng dạo gần đây.

Như nhìn ra được tâm tư của anh, chàng trai áo xám nói tiếp.

"Thật ra, sư phụ của tôi không hoàn toàn trấn áp được nữ quỷ dưới giếng vì oán niệm của cô ta quá lớn. Ông ấy chỉ ngăn không cho nữ quỷ thoát khỏi đó trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Chuyện xảy ra ở làng cậu những ngày qua, chắc không cần tôi phải nói thì cậu cũng hiểu nó đến từ đâu rồi nhỉ..."

Người phía trước thoạt nhìn chỉ ở hơn độ ba mươi, nhưng từng câu từng chữ mà đối phương nói ra đều thể hiện sự chín chắn, trải đời rất nhiều.

"Đó chỉ là nhân quả báo ứng, có thiện thiện báo ơn, có ác ác trả thù. Tất cả đều đã được an bài sẵn, không có cách nào tránh né được cả."

Trương Ngọc nghệt mặt ra nhìn vào hư không, ánh mắt vô định.

Anh chẳng thể rõ, đã có chuyện gì xảy ra trước đó đối với những người đã chết trong làng mấy ngày nay. Họ đã gây ra tội ác tày trời thế nào, mà khi chết lại chẳng có kẻ nào được toàn thây.

Thế nhưng, điều Trương Ngọc lo nghĩ không chỉ riêng việc này. Mục đích thật sự khiến anh tìm đến tận đây, chính là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có khả năng về mặt tâm linh, vì người cần lo lắng lúc này chính là Nhật Tư.

"Nhưng nó có liên quan đến người vô tội thì sao?"

Nghe Trương Ngọc vội vã nói thế, chàng trai mặc áo xám có phần ngạc nhiên, anh ta nhướn mày.

"Người vô tội sao? Ý cậu, là ai cơ?"

"Đứa trẻ ở căn nhà sau hè."

Đột nhiên, sắc mặt của đối phương trở nên thay đổi một cách nhanh chóng. Anh ta nghĩ ngợi gì đó, lật đật đứng dậy chạy vào bên trong nhà trước sự ngơ ngác của Trương Ngọc.

Khi anh còn đang thắc mắc, định chạy theo thì anh ta đã kịp xuất hiện, trên tay là một cái đĩa bằng gốm sứ với hai đồng xu ngả màu ố vàng.

Là đài âm dương

Trong miền Nam, người ta thường dùng hai miếng gỗ hình bán nguyệt, một mặt phẳng và một mặt lồi để tung lên. Miếng gỗ có thể rơi xuống đất, rơi lên đĩa hay rơi vào mâm. Mặt lồi quy ước là mặt dương. Mặt phẳng là mặt âm.

Nhưng đa phần, những thầy phép cao tay họ vẫn hay sử dụng hai đồng tiền xu. Hai đồng xu được sử dụng có tên gọi là Càn Long Thông Bảo, mặt nào có chữ này tức là mặt dương, còn mặt không có chữ là mặt âm. 

Nhìn hai đồng đài nằm trên đĩa gốm sứ, Trương Ngọc bình tĩnh quan sát hành động chắp tay cầu khấn gì đó của người trước mặt, sau cùng dùng tay cầm hai đồng xu lên cao rồi thả xuống đĩa.

Tiếng hai đồng đài va vào nhau rồi rơi lên đĩa sứ kêu lạch cạch. Chàng trai mặc áo xám thấy kết quả khẽ chau mày, trân trân nhìn vào cả hai mặt đồng xu đang ngửa đều không có chữ.

"Không hay rồi, có kẻ khác nhúng tay vào chuyện này."

"Anh nói sao? Người nhúng tay vào là ai?"

Chẳng kịp trả lời câu hỏi của Trương Ngọc, chàng trai dặn dò anh ngồi ngoài này chờ một lát, anh ta vào thu dọn một số đồ dùng rồi cả hai sẽ khăn gói về làng Hạ một chuyến.

Cả hai phải đi bộ ra đến đầu thôn rồi mới thuê được một chiếc taxi chạy về ngay buổi trưa cho kịp giờ.

Trên đường đi, Trương Ngọc biết thêm một vài điều về anh đồ đệ của thầy Khiêm.

Chàng trai này họ Lê, tên chỉ có một chữ là Tuấn. Lê Tuấn là đồ đệ theo chân thầy Khiêm từ khi anh ta mười hai tuổi cho đến hiện tại, khi đã ở ngưỡng hai mươi bảy.

Từ sau chuyến đi ở làng Hạ trở về, thầy Khiêm đã quyết định dạy cho Lê Tuấn về Mao Sơn Tông*, là một giáo phái về đạo thuật thần bí trong truyền thuyết Trung Quốc, chuyên dùng phù chú đuổi quỷ, hàng ma, khiến người người kính sợ.

*Dựa trên tư liệu có thật

Xuất thân của thầy Khiêm là người Hoa xưa, thế nên Lê Tuấn chẳng lấy làm lạ khi ông truyền lại cho anh ta những bí thuật của một đạo thuật Trung Quốc. Nhưng anh ta chỉ thắc mắc một điều, rằng vì sao sư phụ của mình lại muốn Lê Tuấn học và biết đến Mao Sơn Tông.

Nhiều lần có hỏi, nhưng Thầy Khiêm chỉ ôn tồn bảo thiên cơ bất khả lộ, sau này anh ta sẽ hiểu thôi.

Lê Tuấn không nhận được câu trả lời, nhưng vốn là một chàng trai quang minh chính trực, lại có lòng hiếu học. Mất hơn năm năm trời khổ tâm rèn luyện, đến khi thầy Khiêm mất thì Lê Tuấn cuối cùng cũng đã học được một trong tứ chi môn của Mao Sơn Tông, chính là Mao Sơn Phù Môn, chuyên về phù lục.

Mao Sơn không sử pháp ấn mà dùng Linh Phù là chính, mỗi Pháp có một cách vẽ phù khác nhau.

Nghe Lê Tuấn kể sơ lược, Trương Ngọc cũng đã hình dung ra được một vài món đồ trong cái túi vải mà anh ta đeo trên người chứa những gì.

Ra đến đầu thôn, họ lên xe taxi và rời đi ngay.

Quay trở lại làng Hạ.

Thằng Hải sốt li bì cả đêm, đến rạng sáng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hơi thở nó đều đều, lồng ngực phập phồng rất khẽ.

Thiên ngồi bên cạnh giường canh nó suốt từ tối muộn đến giờ. Tròng mắt ẩn hiện tia máu, nhưng cậu ta không rời khỏi người thằng Hải một giây nào.

"Em ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

Nhật Tư xuất hiện cùng với bát cháo nóng, cậu đem sang đặt xuống bên đầu tủ gỗ cho Thiên rồi vòng sang ngồi lên giường Hải.

Không nhìn đến khói trắng bốc lên nghi ngút từ bát cháo, Thiên khẽ lắc đầu.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ sáng, mày ăn chút cháo đó rồi đi chợp mắt một lát đi. Còn Hải, để tao canh cho."

"Không cần đâu, tao không thấy buồn ngủ."

Dường như sợ Nhật Tư sẽ bắt ép mình đi nghỉ ngơi, Thiên nhanh chóng ăn sạch bát cháo rau củ trên bàn. Ăn xong còn khẽ chùi mép.

"Mày nấu hộ tao một nồi nước, tao lau mình cho thằng Hải."

Nhìn thấy đối phương cương quyết muốn ở cạnh Hải không rời nửa bước, Nhật Tư cũng chẳng buồn gây khó dễ cho cậu ta nữa. Cậu đem bát cháo cạn rời đi.

Đoạn đang đun nước, bên ngoài bỗng có tiếng người chạy gấp gáp vào trong nhà. Vừa đập mạnh vào cửa, người nọ thở hổn hển mà nói lớn.

"Mở cửa đi, là bà đây."

Là bà Hoa

Nhật Tư là người bước ra cổng trước để mở khoá.

Vừa nhìn thấy cậu, bà Hoa đã vịn vào cổ tay Nhật Tư, giọng nói khó nghe.

"Mau chạy đi con, chúng sắp đến bắt con đi đấy."

Lời nói của bà Hoa khiến Nhật Tư không hiểu gì mà ngơ ngác. Cậu đưa tay vuốt lưng cho bà, trầm giọng hỏi lại.

"Bà nói gì ạ, là ai đến?"

Nuốt xuống cơn gấp gáp, bà Hoa chau mày, mắt nhắm chặt để lộ ra bộ dạng khổ sở của người già.

"Thằng Đức gọi một bà thầy đồng từ đâu đến. Bà ta nói nhăn nói cuội, sai người đem con đến đó, bảo là để trừ tà. Giờ bọn chúng đang trên đường tới. Nhật Tư, mau chạy đi con."

Còn chưa kịp hiểu ngọn ngành mọi thứ thì từ xa, bóng dáng của một đám thanh niên trai tráng trong làng, dẫn đầu là Đức đang hùng hổ chạy về phía hai bà cháu.

Bà Hoa quay đầu bắt gặp cảnh này, bà vội buông tay đẩy Nhật Tư vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bản thân đứng chắn ở bên ngoài.

Thằng Đức vừa hay nhìn thấy, hắn hất cằm la lớn.

"Chúng mày trèo vào từ nhà nó, còn lại theo tao."

Năm sáu tên trai trẻ theo lối mòn chạy về phía cổng nhà Nhật Tư, Đức cùng đám người sót lại sấn sổ trước nhà ông bà Xuân.

Hắn đứng trước mặt bà Hoa, hùng hổ mà hét to.

"Bà còn định giấu thằng xú uế đó đến bao giờ? Mau tránh ra cho tôi."

Hai tay bà Hoa dang rộng, áp sát lên mặt cánh cửa gỗ mục, ngăn không cho đám thanh niên lao vào trong. Bà nhìn thẳng vào mắt Đức, nghiêm giọng.

"Chúng mày tính làm gì thằng bé? Mau biến khỏi đây ngay!"

"Bà già, nể tình bà là người cùng làng nên khi tôi còn ăn nói đàng hoàng thì bà tránh ra chỗ khác. Nếu không, đừng trách thằng Đức này bất kính."

Ông Xuân vừa hay cũng chạy về kịp thời, xen qua đám trai làng, ông cùng bà Hoa ra sức ngăn cản bọn họ.

"Chúng mày không được phép bắt thằng bé đi. Chuyện bố mày mất là do nghiệp báo, không liên quan gì đến thằng bé Tư cả."

Đức có vẻ mất kiên nhẫn, hắn đưa tay lên ngoáy tai, chân mày nhíu lại.

"Lắm chuyện! Chúng mày, lôi hai ông bà già này ra rồi xô cửa vào cho tao."

"Không được! Chúng mày không được phép làm thế."

Mặc cho ông Xuân và bà Hoa gào thét, vùng vẫy đến cỡ nào thì người tuổi già sức yếu như họ làm sao có thể so bì với đám trai trẻ sức lực ngời ngời. Chẳng mấy chốc, đám người của Đức đã tông cửa chạy vào.

Từ phía sau hè, năm sáu tên cũng đã trèo được vào trong sân nhà Nhật Tư. Chúng bước qua hàng rào chắn, trực tiếp lao vào nhà từ sau bếp.

Nhật Tư không còn đường lui.

Thằng Thiên nghe bên ngoài có tiếng chửi đổng bèn bước ra xem. Khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Nhật Tư, sau đó là hàng loạt những tên trai làng hăm hở lao vào nhà.

Cậu ta như đoán ra được điều gì đó, lập tức kéo tay Nhật Tư vào trong phòng.

Đám người nhào tới, thằng Đức cầm đầu cũng bổ người vào lại bị Thiên đá một cước vào bụng mà văng ra, may mắn được bọn theo sau đỡ lấy.

"Chúng mày định làm gì?"

Đức đưa tay ôm bụng, nhìn thấy Thiên ở trong phòng thằng Hải, hắn có chút bất ngờ. Nhưng nhìn sang người nằm trên giường không tỉnh giấc dù chúng đang ầm ĩ với nhau, Đức ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Làm sao đây, có phải thằng Hải đang bất tỉnh hay không? Do nó làm à?"

Vừa nói, Đức vừa chỉ tay vào Nhật Tư đang được Thiên che giấu sau lưng.

"Không phải nó làm! Chúng mày dám xông vào đây, không sợ bị còng đầu lên công an vì xâm nhập vào nhà người ta bất hợp pháp sao?"

Nghe Thiên đe doạ, Đức ôm bụng cười to.

"Haha, mày nghĩ bố mày làm Biên Phòng thì tao sẽ sợ? Mày khôn hồn thì giao thằng Tư ra đây, tao sẽ để yên cho mày với thằng Hải. Còn nếu không.."

Đức nói tới đây thì bỏ lửng câu, hắn lăm le đưa mắt nhìn Hải nằm trên giường bất động, đáy mặt lộ vẻ xấu xa.

Thiên rơi vào tình thế khó xử.

Dù mục đích của cậu ta chính xác hơn là ngăn không cho đám người của Đức quấy phá Nhật Tư, nhưng thằng Hải cũng là ngoại lệ riêng của Thiên. Cậu ta không thể bỏ mặc nó được.

Đương lúc rơi vào thế bí, Đức bên này nóng lòng bèn phất tay ra hiệu. Đám trai làng gần mười người ùa vào trong phòng.

Một mình Thiên, dù có mạnh đến mấy, nhưng thiểu số không thể so với đa số, cậu ta vừa xô ngã được vài ba tên đã bị túm lấy cổ mà ghì chặt xuống giường.

Có kẻ trong lúc giữ người Thiên lại còn suýt ngã đè vào thằng Hải.

Dù đang bị ghì lấy đau điếng, Thiên vẫn gắng gượng nhích người đến che chắn cho Hải.

Nhật Tư lúc này chỉ còn một mình, chống đỡ không quá ba phút đã bị người của Đức tóm được rồi lôi ra ngoài xềnh xệch.

Cậu cố vẫy vùng, nhưng chẳng có tác dụng.

Khi bị lôi đến ngoài cổng, chỉ thấy ông bà Xuân đang bị vài tên cao to giữ chặt tay chân ép vào bờ tường. Hai người bất lực nhìn Nhật Tư cứ thế bị đem đi. Bà Hoa gào khóc ai oán.

Ông Xuân bị ghìm đến rơi cả kính, ông nhắm mắt.

"Ngọc, về nhanh con ơi!"

Đám trai trẻ lôi Nhật Tư ra khỏi xóm, mặc sức kéo cậu đi qua khỏi hàng tre trúc, ra đến khoảng đất trống cạnh bờ sông.

Bọn họ trói cậu vào cộc gỗ đã dựng sẵn, hệt như dáng đứng tử hình thời đô hộ.

Trước mặt Nhật Tư, một người đàn bà thân hình béo phì mặc một bộ quần áo màu đen, trên cổ đeo rất nhiều tràng hạt và đội một cái khăn trùm đầu.

Tay bà ta cầm cây tua rua, nhúng vào thứ nước lạ trên cái bàn dựng sẵn, không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi vẩy nước vào người Nhật Tư.

Xung quanh, người dân kéo đến xem đông như hội. Họ chỉ trỏ bàn tán về bà thầy đồng, về Nhật Tư và về vô số chuyện quỷ dị dạo gần đây.

Đức vênh váo, hắn vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nghe đây, hôm nay tôi đích thân mời cô Đào, một thầy bà nổi tiếng ở miền xuôi. Bà ấy đến đây là để xua đuổi tà ma trên người của thằng xui xẻo này."

Hắn vừa nói vừa chỉ vào Nhật Tư, ra vẻ đắc ý khi thấy người dân trong làng xôm tụ thì thầm to nhỏ về cậu.

Nhật Tư chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến nhường này.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị người ta quẳng đến đây, trói cả người cậu vào cột như tội phạm, không ngừng phỉ nhổ vào cậu.

Ánh mắt hoảng loạn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Trương Ngọc, nhưng vây quanh Nhật Tư chỉ toàn là những đôi mắt của đám người xưa nay đều chì chiết cậu.

Những đôi mắt chực chờ vồ lấy Nhật Tư như con thú hoang.

Bà đồng chân tay múa may quay cuồng, hết đọc thần chú rồi lại vẩy nước vào người Nhật Tư.

"Thiên linh linh, địa linh linh. Ma quỷ phương nào mau hiện hình!"

Sau đó, ba ta cầm một nắm gạo trên bàn đã tẩm nước, trực tiếp vung tay ném vào người Nhật Tư như đuổi tà.

"Mau hiện hình đi."

Những người dân xung quanh không dừng ở việc xem kịch hay.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, từ một nắm gạo, rồi đến rau, trái cây đã thối cũng được ném ra, tất thảy đều đáp vào người đứa nhỏ đáng thương.

Ông bà Xuân từ trong đám đông vội vã lao đến, che chắn cho Nhật Tư.

"Xin các người, đừng ném nữa. Thằng bé chẳng có tội tình gì cả."

Cả hai vừa thoát khỏi tay đám thanh niên đã tức tốc chạy một mạch đến đây. Thấy ông bà Xuân, dân làng khẽ dừng tay.

Có người chỉ vào bọn họ, quát lớn.

"Ông Xuân, cháu ông hôn mê bất tỉnh là do một tay nó làm. Ông bà còn ở đây bênh nó sao?"

Giọng nói của một chàng trai trẻ, là một trong số người theo chân Đức đi bắt Nhật Tư.

"Phải đó! Chẳng lẽ ông bà cũng thông đồng với nó?"

Dang tay che lấy người Nhật Tư đang bị trói đứng, bà Hoa nức nở.

"Cháu tôi sốt cao nên mới ngủ li bì, các ông các bà sao cứ phải hoạnh hoẹ một đứa bé con như thằng Tư thế? Các người có còn là con người hay không?"

Từng người từng người một ở đó, nghe bà Hoa trách cứ thì nghệt mặt ra.

Từng nắm gạo, bó rau hoặc thậm chí có cả những vụn đất đều được ném đi từ chính đôi bàn tay của những con người mang dòng máu nóng, chân chất thật thà.

Quả thật, chẳng có bằng chứng nào quy tất cả những cái chết cho Nhật Tư cả.

Có chăng, vì không tìm được lý do nên con người ta chỉ biết bấu víu vào thứ mà họ xem là đúng đắn.

"Đừng nghe bà già đó nói nhảm. Mau lôi hai ông bà ra ngoài."

Tiếng của Đức vang vọng, vài ba người thanh niên nghe lời mà kéo vai ông bà Xuân đi, mặc cho họ vùng vẫy dữ dội.

Nhìn theo bóng dáng hai người lớn tuổi bị kẻ khác lôi đi, Nhật Tư vừa bất lực vừa tự trách. Nước mắt sau bao năm tháng kìm nén, cuối cùng cũng trào dâng.

Cậu không khóc khi bị người đời mắng nhiếc, cậu chỉ khóc cho số phận của những người thấp cổ bé họng, những người bị định kiến, bị thứ niềm tin vặn vẹo của dân làng, của con người chà đạp mà thôi.

Trong lúc đám đông còn đang nhốn nháo, chợt ánh mắt của bà thầy đồng va phải thứ phát sáng trên ngực áo của Nhật Tư.

Mặt ngọc màu trắng sứ.

Bà ta nghĩ ngợi gì đó không mấy tốt đẹp, sau khi giả vờ nhẩm nhẩm thần chú, bà Đào tằng hắng giọng.

"Con quỷ đang bị phong ấn. Muốn nó lộ diện, bắt buộc phải tháo gỡ một thứ trên người thằng nhóc đó."

Đức nghe thế lập tức quay sang, cung kính nhìn bà thầy đồng.

"Cho con mạng phép hỏi, đó là thứ gì vậy cô?"

Nhắm mắt như người đang suy tính việc lớn, bà Đào chấp tay khấn vái rồi nói to.

"Chính là chiếc vòng cổ trên người nó."

==================

Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Đã hơn một tuần, lại ra chương mới vào giờ này nên đúng là muộn thật.

Do chương này không có hù doạ gì nên sẽ không có dòng warning ở đầu chương như mọi khi.

Chỉ còn ba chương nữa thôi là kết thúc truyện rồi, nhanh thật đấy! Lịch update tuy không cụ thể nhưng tôi đã ấn định Mùng 1 Tết sẽ là ngày đăng chương cuối cùng, hãy chờ nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro