Chap 21: Kết thúc học kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giai đoạn mà Ko Neung ghét nhất

Kì Thi cuối kỳ lại đến rồi.

Mọi người dành thời gian đọc sách trong khi chờ giao viên đến dạy. Một số học sinh vừa đi vừa cầm tờ ghi chú nhỏ, kể cả khi đi vệ sinh hay nghỉ trưa. Mọi người đều có vẻ như đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi, ngoại trừ Ko Neung.

"Tao không hiểu cái này. Tao không hiểu gì cả."

"Nghẽ kỹ đi. Tôi sẽ giải thích lại."

Ko Neung ngồi nhìn đầu bút rê rê khắp nơi và chỉ ra các loại công thức để giải bài toán. Khi chuyển sang một vấn đề khác, công thức tương tự được áp dụng nhưng các biến bổ sung. Ai mà biết được công thức nào nên áp dụng hoàn cảnh nào, dù nghe Ko Song giải thích thì Ko Neung cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Dù Ko Song có giải thích bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể vượt qua điểm này.

Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?

Ko Song nhìn người bạn đang cuối đầu và im lặng. Họ đã học lâu rồi nhưng Ko Neung vẫn không hiểu được. Cậu ấy cũng không nhớ bất cứ điều gì cho dù cậu ấy đã cố gắng đọc nó.

Ko Neung đã có một khoảng thời gian căng thẳng.

"Không sao. Chúng ta có thể bỏ qua bài này và làm bài khác trước. Nếu cậu thực sự không làm được, bạn có thể bỏ qua trong kỳ thi. Cậu sẽ không bị mất nhiều điểm, cậu có thể nhắm đến các bài tập khác.

"..."

"Som."

"Tao không làm được."

"..."

"Tại sao tao không thể nhớ bất cứ điều gì? Tao không hiểu."

"..."

"Tao cũng muốn thông minh như mày. Tao đã thử rồi nhưng chả hiểu gì hết, chăng nhớ nỗi. Chẳng làm được gì cả. Hic..."

"Không sao đâu."

Ko Song đặt bút xuống và đưa tay xoa đầu bạn mình một cách nhẹ nhàng. Khi Ko Neung nghe thấy tiếng bước chân của những người bạn mình, cậu vội vã lau nước mắt trước khi nói với Ko Song rằng cậu sẽ đi vào nhà vệ sinh. Ko Song đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng được yêu cầu là không đi theo và cậu ta chỉ có thể ngồi lại đợi bạn mình. Cậu ta biết rằng bằng mình muốn có thời gian ở một mình vào lúc này mặc dù cậu ta đang lo lắng cho bạn mình. Đồng thời cậu ta không muốn làm cho Ko Neung cảm thấy yếu hơn so với hiện tại.

Ko Neung là một người mạnh mẽ, vui vẻ và tích cực, luôn tỏa ra năng lượng tích cực cho những người xung quanh, nhưng cũng có lúc khiến một người như cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Kỳ thi là khoảng thời gian mà ai cũng căng thẳng. Ko Song cũng phải đọc sách và ôn bài dày đặc hơn bình thường. Vì cậu ta luôn đọc sách nên không khó để cậu ta hiểu ngữu cảnh và bài tập. Cậu ra có thể dạy những người bạn khác trong nhóm của mình.

Một người mà Ko Song luôn dạy mỗi học kỳ và kỳ thi là Ko Neung. Cho dù Ko Song có phải lặp lại điều tương tự với Ko Neung bao nhiêu lần đi chăng nữa, Ko Song chưa bao giờ phàn nàn và mắng mỏ Ko Neung dù chỉ một lần. Khi Ko Neung nói rằng cậu không hiểu, Ko Song luôn bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu.

"Cậu hiểu không?"

"..."

Ko Song nhìn người bên cạnh mình với tờ giấy trắng. Ko Song sau đó liếc nhìn Ko Neung, xoa đầu và bóp nhẹ vai để động viên cậu. Ko Song tiến lại gần Ko Neung và giải thích mọi thứ một cách chi tiết. Ko Song chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán khi phải lặp đi lặp lại cùng một việc suốt nhiều thời gian qua.

Ko Neung không nói chuyện với ai, tất cả những gì cậu làm là đọc sách. Đó là điều hiếm thấy vì Ko Neung ghét đọc sách. Ko Neung biết rằng minh không thể so sách với ai trong nhóm cả, ngay cả cặp song sinh cũng học tốt hơn cậu.

Ko Neung chưa bao giờ trượt bất kỳ môn học nào, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Ko Song gần giống như một giáo viên vì Ko Song đồng ý dạy cho Ko Neung mọi thứ. Vì nhà của họ cạnh nhau, Ko Song luốn đến phòng của Ko Neung và ở đó cả ngày lẫn đêm.

"Tao đã làm xong..."

Sau khi cố gắng hết sức để làm bài tập, Ko Neung quay sang Ko Song và nhìn thấy bạn mình đang ngủ trên bàn. Khóe môi Ko Neung nhếch lên một chút vì Ko Song không mấy khi ngủ trong thư viện của trường.

Hai người họ quyết định tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách và học bài. Ko Neung sợ rằng mình là gánh nặng cho Ko Song nên Ko Neung đã cố gắng không làm phiền Ko Song nhiều và tự mình làm mọi việc.

"Ko Song, mày ngủ quên à?"

Ko Neung đặt bút xuống và nhìn Ko Song, người đang đeo kính và ngủ quên trong khi đợi cậu làm bài tập. Ngón tay của Ko Neung lướt dọc khuôn mặt của Ko Song, bắt đầu từ chiếc mũi cao cho đến lông mày và lông mi của cậu ta. Ko Neung để ý thấy mắt của Ko Song thâm quầng có lẽ vì đọc sách khuya.

Ko Neung dựa vào bàn với tư thế giống như Ko Song và tiến lại gần cậu ta cho đến khi cậu có thể nhìn thấy từng chi tiết trên khuôn mặt của Ko Song trước khi cậu từ từ kéo chiếc kính ra.

Ko Song mở mắt ra ngay khi kính của cậu ta bị di chuyển khiến Ko Neung phỉ dừng lại ngay lập tức và đứng im. Ko Song nhìn Ko Neung không chớp mắt, họ nhìn vào mắt nhau cho đến khi Ko Neung có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu qua đôi mắt đằng sau cặp kính đó.

Ko Song sau đó di chuyển khuôn mặt của mình, ý thức của Ko Neung được gọi về. Ko Neung nhanh chóng tách mình ra khỏi Ko Song như thể cậu ta là thứ mà cậu không nên đến gần.

Ko Song sau đó ngồi đàng hoàng và hành động như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Ko Neung thì ngược lại, có vẻ như cậu không thể quên được điều đó mặc dù cậu đang xem bài tâp và cầm bút.

Công thức tôi đang cố gắng ghi nhớ trước đó là gì?

"Tao...tao làm xong rồi."

"Ừm."

"..."

"..."

Đột nhiên một bầu không khí khó xử xuất hiện. Đôi bàn tay nhỏ bé của Ko Neung giờ đang siết chặt dưới gầm bàn và tim cậu đập rất nhanh. Cậu có gắng hít thở sâu và giữ bình tĩnh, nhưng nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu thậm chí không thể nhìn vào Ko Song.

"Cậu hiểu đúng tất cả. Cậu thật thông minh."

Ko Song khen Ko Neung đến khản giọng vì cậu ta vừa mới thức dạy vừa nãy, và điều đó khiến Ko Song cảm thấy không quen lắm. Ko Song nhẹ nhàng làm rối tóc Ko Neung. Chỉ một cái chạm nhẹ này thôi cũng khiến hai bàn tay của Ko Neung nắm chặt vào nhau hơn.

"Đây là tóm tắt, cậu có thể đọc và ghi nhớ nó."

Ko Song đặt một cuốn sổ nhỏ trước mặt Ko Neung. Cậu ta đã chuẩn bị cuốn sổ này rất lâu vì biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ sử dụng nó. Cậu ta tóm tắt các công thức và mọi điểm quan trọng bằng ghi chú viết tay của mình.

"Ừm."

"Nếu không hiểu, lúc nào cũng có thể hỏi tôi."

"..."

Ko Song nhìn Ko Neung, người không nói gì và chỉ gật đầu như một câu trả lời. Ko Neung nhìn vào các bài tập vật lý, nghiêng đầu một chút. Mặt và tai Ko Neung đỏ bừng khiến Ko Song bất giác mỉm cười.

-------------------------------------------------

"Tao không thể làm được nữa. Khi nào thì kỳ thi cuối kỳ mới kết thúc? Tao mệt mỏi quá."

"Ngày mai là ngày cuối cùng."

"Ít ra cũng may vì chúng là những môn dễ. Tao suýt chết trong các kỳ thi toán và vật lý."

Ko Neung sau đó nằm xuống sàn và nhìn lên trần phòng của Ko Song. Cậu thường đến phòng của Ko Song để học. Bất cứ khi nào đến kỳ thi, Ko Neung chắc chắn sẽ xuất hiện trong phòng của Ko Song để Ko Song dạy cậu điều này điều kia.

"Ngày mai chúng ta chỉ có hai môn học và sẽ rảnh vào buổi chiều. Chúng ta đi ăn mừng sau khi thi nhé?"

"Ở đâu?"

"Tao muốn xem một bộ phim."

"Ừm."

"Yay!"

Hai cánh tay của Ko Neung giơ lên đầy hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai như cùng cậu ta đi chơi, xem phim, ăn uống, chơi game cùng nhau thôi đã khiến cậu không khỏi mỉm cười.

"Ko Songggg."

"Ko Songgg."

"Tôi đang nghe nè."

Ko Neung đưa tay giật quần Ko Song vì Ko Song không trả lời cậu. Ko Song sau đó rời mắt khỏi cuốn sách, cậu ta nhìn xuống người bạn nghịch ngợm của mình đang nằm trên sàn và nhìn cậu ta với đôi mắt to tròn. Trong gió, Ko Song có thể ngửi thấy mùi hương của riêng Ko Neung.

"Cảm ơn mày rất nhiều vì đã giúp đỡ tao."

"Cậu không cần cảm ơn tôi."

"Tao thật sự muốn cảm ơn mày."

"..."

"Mày thật tốt với tao."

"..."

"Nếu là hai anh em sinh đôi chắc chắn sẽ đập đầu tao vì không nhớ gì cả. Học kỳ nào mày cũng dạy và giúp đỡ tao. Tao có phiền lắm không? Thực ra...Nếu bực mình thì mày có thể nói trực tiếp cho tao, tao cũng không muốn trở thành gánh nặng của mày."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy dù chỉ một chút."

Ko Song nói với Ko Neung bằng một giọng nhẹ nhàng trước khi xoa đầu Ko Neung, người vẫn đang nằm trên sàn. Sự ấm áp chạm vào nhau cừng với ánh mắt mà Ko Song nhìn Ko Neung...

Lại nữa.

Cái cảm giác này...lại ở đây.

Ko Song ngừng xoa đầu Ko Neung và nhìn cậu khiến cậu cảm thấy tim mình đập mạnh.

Sau đó, Ko Song rời khỏi bàn của mình và quay hẳn về phía Ko Neung trước khi cậu từ từ dựa vào ngày càng gần hơn. Trong mắt Ko Neung chỉ có hình ảnh phản chiếu của chủ nhân căn phòng. Cơ thể Ko Neung trở nên căng cứng với hau tay nắm chặt lấy quần. Trong lòng Ko Neung như có quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

Bàn tay trước đó dùng để xoa đầu Ko Neung giờ đây đang chuyển sang ôm lấy mặt Ko Neung.

Những giây tiếp theo Ko Neung cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, sau đó cậu có thể cảm thấy thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng và dịu dàng trên môi mình.

Đây là lần đầu tiên....Ko Neung cảm thấy điều này.

Nhưng rồi giấc mơ êm đềm lập tức kết thúc khi Ko Neung dùng cả hai tay đẩy bạn mình ra trước khi kinh hoàng ngồi dậy và bỏ đi. Ko Neung nhìn Ko Song và đưa tay run rẩy chạm vào môi mình. Ko Neung ngay lập tứcđúng dậy và chạy khỏi căn phòng đó, để lại Ko Song ngồi một mình tại nơi cậu ta ngã xuống.

Ko Song bị bỏ lại phía sau cùng với sự cô đơn và cảm giác tội lỗi bắt đầu tích tụ dần dần.

Hình ảnh Ko Neung đẩy cậu, Ko Neung che miệng, Ko Neung kinh ngạc nhìn cậu, Ko Neung tránh xa cậu và Ko Neung bỏ chạy...Ko Song càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy cơ thể thật yếu đuối.

Ko Song từ từ nhắm mắt và đưa tay lên che mặt trước khi đặt xuống sàn.

Mình không nên có hành động đó.

Đáng lẽ mình không nên làm thế...

Ko Song nằm im nhưng bàn tay dùng để che mặt đang run lên. Cậu ta mím chặt môi cho đến khi cảm thấy đau. Sau đó cậu ta mở mắt ra đêt đối mặt với thế giới của sự thật một lần nữa.

Cậu ta đã vô tình phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của họ...Đó là một lỗi lầm không thể tha thứ. Đó là một sai lầm rất tàn nhẫn với Ko Neung.

Tất cả những kỷ niệm đẹp trong những năm qua trở thành hư không vào hôm nay.

Ko Song đã mất đi người quan trọng đó...

Đằng sau cặp kính, đôi mắt đỏ hoe và đẫm nước mắt. Cảm giác tội lỗi và ân hận...

"Tôi xin lỗi..."

"..."

"Thực sự xin lỗi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro