Chap 23: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kỳ nghỉ học kỳ ngắn đang trôi qua rất nhanh.

Ko Song thực sự biến mất trong cả kỳ nghỉ học kỳ. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ta. Dù ngày mai là ngày đầu tiên của học kỳ mới, cậu ta vẫn chưa về nhà. Ko Neung đã bí mật theo dõi gần như hàng giờ nhưng cậu thậm chí không thể nhìn thấy bóng của Ko Song. Cậu đã đợi cho đến khi mặt trời lặn, không biết phải làm gì.

Ko Song đang nghĩ gì?

Ko Neung không tức giận và không ghét Ko Song vì những gì đã xảy ra đến mức cậu muốn cắt đứt tình bạn của họ. Cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của Ko Song và cậu sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Cậu sẽ không nghĩ về nó và nói về nó nữa.

Tại sao cậu ta lại biến mất như thế này? Tại sao cậu ta không trở lại? Tại sao cậu ta lại tránh mặt tôi?

Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy?

Ko Neung đợi cho đến khi không thể đợi được nữa. Cậu thất vọng trở về phòng và ném mình lên giường. Cậu buồn đến mức không muốn đứng dậy và làm bất cứ điều gì cả.

Ko Neung chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ vẫn như cũ vào ngày mai.

Cậu chỉ có thể hy vọng.

"Ko đã đi học từ sáng sớm rồi."

"Cậu ấy...đã đi rồi?"

Cuối cùng, người đó đã khiến Ko Neung cảm thấy bực bội từ sáng sớm. Bàn tay của Ko Neung nắm lại thành nắm đấm khi cậu trở về nhà. Ko Neung hy vọng rằng cậu có teher gặp Ko Song và giải quyết vấn đề giữa họ.

"Ko Song!"

Đến trường, Ko Neung ngay lập tức tìm Ko Song, lúc này đang ngồi với Achi. Cắp song sinh vừa đến cũng đi đến chỗ họ và nhìn Ko Song. Ko Song có vẻ như đã giảm cân và có vẻ như cậu ta đã không đi đâu trong suốt kỳ nghỉ học kỳ vì bây giờ trông cậu ta rất nhợt nhạt.

Ko Song nhìn lên từ cuốn sách cậu ta đang đọc khi bạn của mình gọi. Cậu ta nhìn Ko Neung mà không nói gì. Mọi thứ trông vẫn như cũ, ngoại trừ việc bạn bè của họ biết rằng có điều gì đó đã thay đổi.

"Mày đã đi đâu."

"Đi học thêm."

"Tao đã gọi cho mày. Mày không nghĩ rằng mày nên nhận cuộc gọi của tao?"

"Tôi bận giúp việc nhà họ hàng, không có thời gian xem điện thoại."

"Ko Song!"

August nhanh chóng nắm lấy vai Ko Neung khi biết tâm trạng Ko Neung lúc này đang rất tệ. Cậu ấy sợ rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn, vì vậy cậu ấy bước vào.

"Học kỳ mới bắt đầu, mới sáng đừng nóng vội. Ko Song còn bận học. Ít nhất thì bây giờ cậu ấy cũng ở đây để mình thấy mặt."

"..."

"Ko Song, mau mang cho cậu ấy một quả cam đi. Tâm trạng cậu ấy đang rất tệ."

"Tôi quên mang theo."

Thằng...

Điều này rất nghiêm trọng.

Ko Song thu hút sự chú ý quay lại quyển sách của mình, trong khi Ko Neung quay đi và ngồi cạnh August. Sau khi xếp hàng buổi sáng, Ko Song đi về lớp mà không đợi bạn bè mình. Sau đó, cặp song sinh quay lại nhìn Ko Neung, người đang đi phía sau họ, làm vẻ mặt hờn dỗi và không nói chuyện với ai.

Nó đã nghiêm trọng rồi, nhưng nó thậm chí còn hơn thế trong lớp học.

"À...Ko Song muốn cùng tôi đổi chỗ ngồi. Cậu ấy nói nhìn bảng không rõ, cho nên..."

Pang!

"Ờ! Mày muốn nó như thế này đúng không?"

Mọi người trong phòng học trở nên im lặng khi Ko Neung đập bàn và bước ra khỏi phòng. Hôm nay trong cậu cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy thế, Augar đi theo Ko Neung ngay lập tức và August đi đến chỗ người bạn khác của mình, người đang ngồi ở chỗ ngồi mới và hành động như không có chuyện gì xảy ra.

"Mày có biết rằng nó sẽ làm nọi thứ tồi tệ hơn không?"

"..."

"Tao không biết nguyên nhân của việc này nhưng Ko đã cố gắng làm lành với mày. Đột nhiên mày thay đổi như thế này. Điều đó khiến cậu ấy tức giận."

"..."

"Đừng làm như vậy. Ko còn muốn có mày."

August nói điều này trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cả buổi sáng, Ko Neung biến mất. Augar người đi theo cậu, bị đuổi đi và buộc phải quay lại lớp học.

Trong giờ nghỉ trưa, cả nhóm im lặng vì cả hai Ko đều không tham gia cùng họ. Ko Neung vẫn không quay lại và Ko Song ngồi ăn bánh mì trong lớp để làm bài tập.

"Tao thấy chuyện này nghiêm trọng quá. Có nên kéo họ ra ngồi nói chuyện với nhau không?"

"Thằng Gar, mày đã đi và nói chuyện với Ko, cậu ấy đã nói gì?"

Augar vẫn đứng yên và không trả lời câu hỏi của August, sau đó cậu cất đồ vào cặp và bước vào lớp để nói chuyện với Ko Song, để lại August và Achi ngồi đó.

"Tao nói chuyện với mày một lát được không?"

Augar vừa nói vừa đi đến chỗ Ko Song, lúc này đang đọc sách một mình trong phòng. Augar đặt tay lên cuốn sách khiến Ko Song nhìn cậu ta với vẻ mặt bất động trước khi Augar bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tại sao mày phải giữ khoảng cách với cậu ấy như thế này? Cậu ấy có làm mày giận không?"

"Không tôi không giận."

"Nếu không thì tại sao lại né tránh cậu ấy?"

"..."

"Mày có nói chuyện nghiêm túc với tao không?"

Tay Augar lúc này đang nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Ko Song.

"Mày làm như vậy, muốn mất cậu ấy sao?"

"Bởi vì tôi không muốn mất cậu ấy."

"..."

"Bởi vì tôi không muốn cậu ấy ghét tôi."

"..."

"Nếu tôi muốn trở thành bạn của cậu ấy, tôi nên diễn như vậy."

"..."

"Tôi không nên làm gì hơn thế." Lông mày của Augar nhíu lại với nhau và bàn tay nắm chặt của cậu được nới lỏng trước khi buông Ko Song ra hoàn toàn.

"Mày..Mày thổ lộ với cậu ấy?"

"..."

"Tao đang hỏi mày."

"Chưa, nhưng...tôi biết tôi không nên làm thế và tôi sẽ không làm thế nữa."

Ko Song trả lời Augar bằng giọng đều đều, nhưng đôi mắt anh ấy vô cùng run rẩy khi tai nạ đó hiện lên trong tâm trí cậu ta. Ko Song nhìn lại cuốn sách của mình và cầm bút, nhưng Augar sau đó đã đặt tay lên cuốn sách để ngăn Ko Song.

"Mày biết tại sao tao vì mày mà lui một bước mặc dù còn biết cậu ấy trước mày không?"

"..."

"Bởi vì tao biết. Tao biết rằng đó sẽ không bao giờ là tao."

"..."

"Chưa ai từng có được cái nhìn đó và những hàng động đó. Không phải tao, không phải August và không phải Achi."

"..."

"Chỉ có mày mới có được chúng."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Đi nói chuyện với cậu ấy đi. Tao không biết nguyên nhân sâu xa, nhưng đi đi và nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ."

"..."

"Cậu ấy rất buồn khi mày chọn làm theo cách này."

Augar bỏ đi sau khi nói với Ko Song những gì cậu ta phải làm, để lại Ko Song ngồi một mình trong phòng với bầu không khí im lặng mà cậu ta đã rất lâu không cảm nhận được.

Biết người đó chứ, chưa bao giờ cậu bị bỏ lại một mình và cảm thấy cô đơn như lúc này.

Cậu nhắm mắt lại và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là hình ảnh khuôn mặt và tấm lưng đầy kinh ngạc đó lao ra khỏi phòng mình. Cậu vẫn cảm thấy sức mạnh đã đẩy cậu ra xa với sự ghê tởm. Cậu vẫn nhớ khi người kia rời xa cậu như thể người đó không muốn ở gần cậu. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến cậu đau lòng lắm rồi.

Cậu không muốn...gặp phải sự kiện như vậy một lần nữa. Cậu không muốn làm cho Ko Neung ghét cậu.

Vì những lý do đó, cậu quyết định quay lại và bắt đầu lại mọi thứ. Cậu cố gắng chỉ là một người bạn tốt. Cậu sẽ không vượt qua ranh giới một lần nữa. Cậu sẽ không làm gì vượt quá nhiệm vụ của mình. Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì thể hiện cảm xúc thật của mình. Cậu sẽ thận trọng và giữ nó riêng mình. Cấu ẽ giữu nó sâu trong tim và không bao giờ để ai biết về nó, đặc biệt là người đó.

Sẽ không bao giờ có ngày cậu khiến Ko Neung chạy trốn khỏi cậu lần nữa. Đó không phải là điều dễ dàng mà cậu phải hành động như một người bạn bình thường. Bởi vì cậu luôn chăm sóc người đó với tình cảm đặc biệt bấy lâu...rất lâu cho đến khi cậu quên mất về cách một người bạn bình thường hành động. Chỉ là một người bạn sẽ có tình bạn tốt cho nhau như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu không thể nghĩ ra mình đã hành động như thế nào trước khi họ trở nên thân thiết và cậu đã vượt qua giới hạn . Cậu càng làm thì những sai lầm cậu mắc phải càng nhiều. Bất cứ điều gì cậu làm đều có vẻ rất sai lầm về nhiều mặt chp đến khi cậu biết mình nên làm gì.

Cậu thực sự cảm thấy hối hận và tội lỗi với những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không bao giờ làm thế. Cậu chỉ đọc sách, không bao giờ đưa tay xoa đầu người ta, không bao giờ dựa vào người ta.

Và nếu có thể...cậu sẽ không bao giờ để cảm xúc của mình đi xa đến thế này.

Cậu muốn đặt cảm xúc của mình sau một ranh giới mong manh, đứng sau ranh giới đó và không bao giờ vượt qua nó.

"Chưa từng có ai có được ánh mắt và hành động đó. Không phải tôi, không phải August và không phải Achi."

"..."

"Chỉ có mình mày có được chúng thôi."

Những câu nói ấy đã làm lung lay mọi cố gắng của cậu. Cậu...không muốn để tâm trí mình nghĩ về điều đó. Cậu sợ rằng cậu càng nghĩ về nó, cậu càng khó quyết định. Đôi khi, nó có thể khiến cậu đứng về phía mình. Cậu không muốn điều đó. Cậu muốn dừng lại ở vị trí hiện tại trước khi quá muộn.

Hôm đó, vào buổi chiều, Ko Neung trở lại lớp học, nhưng cậu ngồi ở cuối lớp, không nói chuyện với ai và không cho ai ngồi cạnh. Cậu ngồi đó với vẻ mặt bất động và trông như thể cậu có thể đánh bại bất cứ ai va vào cậu. Cậu thực sự có tâm trạng tồi tệ đến mức Augar luôn trông chừng cậu vì sợ Ko Neung vô tình gây rắc rối.

Cả hai Ko, những người đã từng đi cạnh nhau và ôm chặt lấy cánh tay và cổ của nhau, hôm nay lại đi một cách xa cách nhau.

Một ngày kết thúc với cả hai Ko không nói chuyện với nhau, dù chỉ một chút.

Ngày đầu tiên trôi qua.

Ngày thứ hai trôi qua.

Ngày thứ ba trôi qua.

Cho đến ngày cuối cùng của tuần trước thứ bảy và chủ nhật, cả hai Ko vẫn không nói chuyện với nhau. Không khí trong nhóm rất căng thẳng, nhưng thật tốt khi Ko Song không tránh mặt họ và không đi đâu một mình. Cậu ta trở lại nhóm, ăn trưa với bạn bè, đi dạo và nói chuyện với họ như bình thường. Cậu ta cố gắng hành động như trước, nhưng Ko Neung lần não cũng chọn cách quay lưng lại với cậu ta mà không nói một lời. Khi Ko Neung như vậy, Ko Song không nói chuyện với cậu vì cậu ta sợ rằng Ko Neung sẽ ghét cậu ta nhiều hơn.

"Nó là của ai?"

Ko Neung hỏi khi cậu nhấc một túi socola trên túi của mình.

"Tao hỏi nó là của ai?"

Ko Neung hỏi lại trước khi nhìn Ko Song vẫn đang im lặng đọc sách. Trong lòng cậu có một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi nó lại kết thúc bằng sự thất vọng khi cậu biết được dự thật từ người bạn kia của mình.

"Có một nhóm các cô gái lớp 11, họ đã đưa nó cho cậu, nó có thể là một trong số họ."

Ko Neung im lặng nhìn thanh socola trên tay mà không hỏi gì thêm. Sau đó cậu ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết u ám khiến cậu không muốn học và mưa phùn khiến cậu buồn ngủ.

Nghĩ về socola, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Lẽ ra cậu nên vui mừng khi nhận được thứ này từ các cô gái.

Lẽ ra cậu nên vui mừng và khoe khoang với bạn bè. Đây chẳng phải là điều cậu luôn mong chờ hay sao? Cậu từng phàn nàn ở lớp 10 và lớp 11 rằng cậu muốn nhận quà từ các cô gái và cậu muốn có ai đó tỏ tình với mình. Cậu muốn có một cô bạn gái để có thể trở nên sành điệu như những người khác.

Nhưng tại sao...Vì sao cậu một chút cũng không cảm thấy vui vẻ?

Không, không phải như vậy.

Có một niềm hạnh phúc mà cậu có thể cảm nhận trong vài giây trước khi nó biến mất.

Khi cậu hỏi về chủ nhận của socola và hy vọng rằng Ko Song là người đã tặng cậu.

Nguyên nhân có thể là gì? Cậu có đang đợi cậu ta không? Hòa giải với cậu?

Bởi vì cái gì...

Tại sao cậu lại vui nếu Ko Song là người đã cho cậu Socola?

Đôi mắt của Ko Neung u ám như thời tiết. Trong cả buổi học, tất cả những gì Ko Neung làm là ngáp. Khi buổi học kết thúc, Ko Neung xách cặp ra khỏi lớp một mình, bỏ lại đám bạn trong phòng. Vì trời đang mưa nên một số người vẫn chờ mưa tạnh. Cặp song sinh có lẽ vẫn đang ở trong phòng, trong khi Ko Song và Achi có lẽ đang đọc sách.

Chỉ Ko Neung đứng dưới lầu một mình.

Cậu không biết tại sao. Cậu chỉ muốn trở về nhà. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu của Ko Song.

"p'Ko ka~"

Lúc đó, có một người gọi cậu. Ngoài cậu, không có ai tên Ko đứng đây, vì vậy chắc chắn là cậu. Cậu quay lại nhìn một nhóm các cô gái đang đi về phía mình.

Sau khi nói chuyện một lúc, cậu nhận ra rằng họ là những người đã tặng cậu socola. Một trong số họ nói với cậu rằng em ấy thầm ngưỡng mộ cậu và bạn bè của em ấy bảo em hãy thửu nói chuyện với cậu và Ko Neung mỉm cười đáp lại. Ko Neung nghĩ em ấy dễ thương, nhưng cậu không có cảm giác gì khi nói chuyện với em ấy. Cậu cảm ơn em ấy vì đã cho cậu socola và nở một nụ cười nhẹ với em ấy.

Lúc đó, mắt Ko Neung nhìn thấy một người khác đang đứng trên cầu thang. Cậu không biết người đó đã đứng đó bao lâu rồi. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, đột nhiên khiến cậu rùng mình, môi bắt đầu run rẩy muốn gọi tên đối phương. Cuối cùng, không có từ nào phát ra cả.

Có một cây dù trong tay Ko Song.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu có thể nhận ra đó chính là cây dù mà họ đã từng cầm khi trời mưa như thế này.

Cây dù đó...Ko Song đi xuống với cây dù đó, cậu ta có muốn đưa nó cho mình không?

Một lúc sau đó, các bạn cùng lớp của cậu đâng đi xuống cầu thang.Trong số những người đó, có cặp song sinh và Achi. Ko Song không nói gì và chỉ đưa cây dù của mình cho Augar, sau đó cậu ta rời đi khỏi tòa nhà dưới mưa. Nó trở thành Augar đưa dù cho Ko Neung thay vì chủ nhân của nó.

"Ko Song muốn tao đứa nó cho mày."

Ko Neung lặng lẽ nhìn cây dù trước khi nhắm mắt chửi thề khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Đôi chân của Ko Neung nhanh chóng chạy theo người đó với đôi mắt nhìn trái nhìn phải. Sau đó, cậu phát hiện ra Ko Song, người vẫn đang đi bộ dưới mưa đến bãi đậu xe. Cậu không chần chờ gì nữa mà chạy về phía Ko Song, nắm lấy cổ tay Ko Song và kéo Ko Song đối mặt với mình.

"Ko Song!"

"..."

"Ko Song..."

Ban đầu, cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu muốn nói chuyện với Ko Song và nếu Ko Song muốn cắt đứt tình bạn của họ, cậu sẵn sàng cắt đứt nó ngay bây giờ.

Có biết bao nhiêu điều cậu muốn nói ra.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Ko Song quay sang cậu và khoảnh khắc Ko Neung nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó, mọi điều cậu muốn nói đều bị thổi bay.

Cậu không còn phân biệt được thứ trên mặt Ko Song là nước mưa hay là nước mắt của cậu ta.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro