08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nay Sốp cho mấy nhân vật thành người nước ngoài hết nhen, tóc mắt nhiều màu đồ á, cho có cái để tả làm đặc trưng nhân vật :v)

Sau khi đi qua tầng khí quyển và tiến vào U167, tàu vũ trụ của Gemini nhanh chóng tăng tốc vào không phận của vùng Z sau khi thả trôi tự do trong vài phút.

- Tất cả các nhóm, tiến hành kiểm tra trang thiết bị lần cuối cùng, sau khi xuống mặt đất có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng sợ. Mọi người đều là chiến sĩ đã được huấn luyện kỹ càng, phải hiểu rõ mình có thể làm gì và không thể làm gì. Tôi chỉ nhấn mạnh như thế, tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu. _ Jimmy liếc nhìn Gemini và những người khác trong đội sửa chữa, sau đó quay người tiếp tục nói _ Chúng ta cần thu thập mẫu động thực vật, không được phá hủy môi trường sinh thái ban đầu của hành tinh. Tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Tất cả đã hiểu chưa?

- Rõ!!

Mọi người đồng thanh hô to.

Tàu vũ trụ hạ cánh trên một đồng cỏ rộng mở, cửa sập mở ra, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, xếp thành hàng trước tàu vũ trụ, tất cả đều đã sẵn sàng để lên đường.

Đội Mecha khởi hành trước đó đã tiến hành quét và kiểm tra sơ bộ U167, đồng thời phóng một số máy định vị lơ lửng trên không trung, mỗi km một máy, tạo thành một tấm lưới lớn trên bề mặt hành tinh. Trên hành tinh này có oxy để con người hít thở. Hàm lượng oxy cực cao, không có độc tố, không cần mặc bộ đồ vũ trụ. Đồng thời cũng không phát hiện ra bức xạ, các chất có hại cho cơ thể con người, v.v... nên hiện tại không ai mang đồ bảo hộ cả.

Đội trưởng Jimmy đã phân chia trước trên phi thuyền nên mọi người cứ thế mà lên đường thực hiện nhiệm vụ. Gemini và Satang sau khi dặn nhau phải chú ý an toàn thì cũng đi theo đội. Họ đi hết về phía nam, đích đến cuối cùng là một hồ nước. Sau khi đến hồ nước, toàn đội sẽ đảo ngược hướng đi và quay trở lại điểm xuất phát theo một tuyến đường khác để tập hợp.

Đội trưởng của đội số 5 - nhóm của Gemini - tên là Papang, tóc đỏ và mắt xanh. Anh ấy là thiếu tá. Cấp bậc của anh ấy thấp hơn và làm việc dưới quyền Jimmy - một trung tá.

- Tôi không muốn thấy cậu bị mất bất kỳ bộ phận nào khi tôi quay đầu lại, và tôi cũng mong cậu đừng gây ra cho chúng tôi những rắc rối không cần thiết. _ Papang hướng về phía Gemini và nói.

Những người khác nghe đến đây thì đều bật cười.

Một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh với thân hình uyển chuyền được ôm sát trong bộ quân phục chiến đấu làm lộ ra những đường cong đầy quyến rũ, mỉm cười và nói:

- Papang, giao đứa nhỏ đó cho tôi, đảm bảo sẽ không bị hư tổn bất cứ thứ gì khi anh quay về.

- Milk, tha cho thằng nhóc đó đi. Nếu em thấy cô đơn, thì welcome, đến đây anh sẵn sàng tiếp.

- Ha... _ Milk trực tiếp đưa khẩu súng lên, dí nòng súng vào trán tên đội viên vừa phát ngôn xong, nói với giọng điệu cười cợt _ Chàng trai trẻ, cái của anh còn không dài bằng ngón tay út của tôi, lấy đâu ra lắm tự tin thế?

- Bộ thấy rồi hay gì? _ người đàn ông có râu đang ngậm một nhánh cỏ trên miệng, hỏi _ Với lại, bỏ súng xuống đi...

Milk nhét lại súng vào bên hông, hất mái tóc dài của mình, nói:

- Tôi đã ở cùng mấy người lâu lắm rồi. Tuy là chưa từng thấy, nhưng mà tôi có thể đoán, cứ nhìn vào mấy cái quần là biết í mà, chẳng lẽ tôi cần phải đi tuột quần từng người ra để kiểm tra à? Khôn hồn thì anh mau ngậm cái miệng vào đi, Foei, không thì tôi sẽ cho anh ngậm vài viên kẹo đồng thay vì mấy cọng cỏ đấy đó!

Chàng trai trẻ sau khi thoát khỏi ngòi súng của Milk thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, co rúm cả người lại. Chỉ có mấy người lính làm việc đã lâu trong đội mới biết rõ những gì họ đã trải qua. Đừng nhìn một người phụ nữ nhỏ nhắn như Milk mà vội đánh giá rằng cô dễ bị bắt nạt, cô ta còn đáng sợ hơn mấy tên đàn ông vạm vỡ gấp nhiều lần.

Còn Foei râu quai nón thì không thèm để ý đến Milk nữa vì đang bận ngỡ ngàng trước quang cảnh ở đây, mọi thứ ở đây từ không khí đến thời tiết đều quá tốt, giống hệt như hành tinh mẹ Trái Đất vậy.

Papang thì trông rất vui vẻ và thẳng thắn, không hề vô hại như vẻ bề ngoài của anh:

- Foei nhớ để lại di chúc là vài tấm séc cho tôi trước khi chết nhé!

- Đùa giỡn nhiêu đó đủ rồi, đi thôi! _ Papang vẫy một cánh tay, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, lao đi như một con mũi tên, các thành viên trong đội cũng khẩn trương theo sau.

Mà Gemini - người được "quan tâm" ngay từ đầu - kéo mặt nạ ngụy trang lên, che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt ấm áp tràn đầy sức sống, cũng vội chạy theo nối đuôi cả nhóm. Nếu như có người quen biết anh xuất hiện lúc này, tuyệt đối sẽ không nhận ra người đàn ông đang cầm đao này chính là Gemini Norawit.

Dù là xuất phát sau cùng nhưng Gemini đã nhanh chóng bắt kịp Milk, anh di chuyển với tốc độ không hề thua kém so với tốc độ của một người lính tinh nhuệ.

Milk nhướn mày, đôi môi đỏ giật giật, mỉm cười nhẹ. Vị trung tá Jimmy của chúng ta thực sự đã bỏ lỡ một tài năng đó nha...

Hành tinh U167 không hề có sự tồn tại của sinh vật có trí thông minh và tư duy tựa như con người, mọi thứ vẫn còn trong trạng thái vô tri vô giác. Nơi đây có các cách đồng cỏ vô tận, hồ nước sâu và tĩnh lặng, rừng rậm chứa đầy các cây cổ thụ cao chót vót, sa mạc khô cằn, những vùng đất phủ đầy băng tuyết, đầm lầy ẩm ướt và đầy bùn, biển cả mênh mông bao la... và những mối nguy hiểm đang thu mình, ẩn núp trong cảnh quan mênh mông, hùng vĩ này.

Nó quá giống với Trái Đất, và khi đứng tại đây, Gemini cảm thấy như đang ở chính quê hương của mình.

Sau khi băng qua đồng cỏ dài 1km, họ bắt đầu tiến vào khu rừng. Những bụi cây thấp đang vật lộn, đấu tranh vươn mình trỗi dậy để nhận lấy thứ ánh sáng yếu ớt, ít ỏi; trong khi đó, những cây cao ích kỷ, tham lam lại đang dang hết tất cả những tán cây to lớn mà chúng có để đón trọn ánh sáng của Mặt trời. Trong căn rừng âm u, tối tăm; nhóm của bọn họ chỉ có thể cố gắng nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh thông qua những tia nắng mạnh mẽ, đâm xuyên qua những cành cây và lá rậm rạp, tạo thành hàng ngàn điểm sáng rơi xuống mặt đất. Còn trên mặt đất, những lớp lá rụng thì xếp chồng lên nhau, tạo tiếng sột soạt vui tai khi giẫm lên, bên dưới là lớp đất mùn rất dày. Trên lớp đất còn lưu lại dấu vết vô cùng mới của một loài sinh vật mình dài đang trườn trên mặt đất, Papang ra hiệu bằng ngón tay: "Theo quan sát thì đây là một con trăn. Từ đầu tới đuôi ước tính chiều dài 10m, chiều rộng 20cm. Lũ trăn đều là những bậc thầy ẩn náu trong rừng, mọi người chú ý cẩn thận."

Mọi người đều tập trung theo dõi từng cử chỉ tay của Papang, sau đó đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Họ không đến đây để đi dạo mà là để thu thập những gì có ích được tìm thấy trên đường đi, bao gồm hệ thực vật, động vật, khoáng chất, nấm và nhiều thứ khác.

Với đạn thật và đội quân đã được huấn luyện nghiêm khắc, họ thậm chí còn không sợ chúa tể Zerg đang hoành hành trong vũ trụ, chứ đừng nói đến những sinh vật nguyên sinh của một hành tinh nguyên thủy. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn hết!

- Foei, Keen thu thập mùn; Milk, cô dẫn con gà nhỏ kia đi thu thập rêu trên cây; View, Neo...

Papang phân công nhiệm vụ cho từng người một, ngay cả Gemini, một người sửa chữa máy móc, cũng có công việc riêng của mình. Anh thu thập rêu trên cây, nếu có bất kì sinh vật nhỏ nào trên rêu, chẳng hạn như ốc sên, anh cũng phải mang chúng trở về.

- Cậu che mặt lại thì thần thái khác hẳn với lúc không che nhỉ? _ Milk luôn đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của Gemini, anh đang dùng nhíp lấy một mẩu rêu bỏ vào túi zip nhỏ. Nhìn từ góc nghiêng, mái tóc đen của anh trông rất mềm mại, Milk có thể dễ dàng kết luận rằng anh là người đàn ông dịu dàng, và sẽ là một người chồng chu đáo _ Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn chưa?

Foei liếc nhìn Gemini, sau đó nói với Milk:

- Cậu ta không phải loại người dành cho cô đâu!

Milk đảo mắt:

- Hứ! Không thử thì làm sao biết được!

Gemini ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên anh được một mỹ nhân tán tỉnh thẳng thừng như vậy, anh lắp bắp:

- Tôi kết hôn rồi...

- Haha, tôi đã nói rồi mà! Milk, cô không có cửa đâu.

Milk nhún vai, trông không có vẻ gì là thất vọng:

- Thật hiếm khi gặp được một người đàn ông như cậu, nhút nhát, dịu dàng, nhưng lại sắc sảo, bí ẩn như mái tóc đen của cậu vậy.

Nói xong, Milk bỗng muốn chọc ghẹo anh một chút, liền tiến tới hất cái mông đầy đặn của cô vào người Gemini.

Gemini lập tức đứng phắt dậy, loạng choạng lùi về sau hai bước. Sau đó, anh đột nhiên xoay người, rút súng ra chĩa đầu súng về phía Milk, bóp cò hai phát.

*Đoàng... đoàng...

Sau hai tiếng súng, ánh mắt của những người khác đột nhiên thay đổi, hoảng hốt nhìn về phía Gemini vừa nổ súng.

Gemini hạ vũ khí xuống, bình tĩnh cất vào lại bên hông.

- Trời ạ, từ khi nào mà nó đã..., chúng ta... _ Keen nhất thời cứng họng, không dám nói tiếp. Nói ra, thật lòng thì... đối với quân đội chính quy như bọn họ, có chút đáng xấu hổ.

Cách nhóm trưởng Papang nửa mét, một sinh vật có thân hình màu xanh lục trông giống như bọ ngựa co giật ngã xuống đất, và chết hoàn toàn trong vòng một hay hai giây sau đó. Cặp chân trước sắc như dao của sinh vật này có thể cắt đứt đầu của một người chỉ với một cú vung. Không ai biết nó đến từ đâu, ngoại trừ Gemini.

Papang nhìn Gemini một lúc lâu rồi thốt lên:

- Cảm ơn cậu...

Gemini gật đầu và tiếp tục với công việc đang dang dở. Ba mảnh rêu lấy từ những thân cây ở các độ cao khác nhau đã được ghi chép lại cẩn thận và gửi đến hộp chuyên dụng. Anh không hề cảm thấy tự mãn vì đã giết được một sinh vật mà những người lính chính quy như bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy, nhưng anh cũng sẽ không để bản thân bị những người khác coi thường hay chế giễu. Thay vì phẫn nộ hay phàn nàn, anh chỉ khiêm tốn và làm tốt những gì anh nên làm.

Sự bình tĩnh của anh đã thể hiện được sự tự tin của một người lính mạnh mẽ.

Những người còn lại trong đội bắt đầu gạt bỏ sự khinh miệt trong suy nghĩ và nhìn người sửa chữa máy móc đến từ bộ phận hậu cần này với một con mắt khác.

- Qua loạt động tác thuần thục vừa nãy, cậu ta chắc còn mạnh hơn cả Jimmy. _ Foei, phó nhóm trưởng, thấp giọng nói.

Papang vừa thu thập xác con sinh vật giống bọ ngựa vừa nói:

- Không.

- Không? Chẳng lẽ lại yếu hơn tân binh giai đoạn 2 như Keen sao?

Papang đứng dậy và nói:

- Cậu ta chẳng tệ hơn anh và tôi là bao đâu...

- Cái này...

Papang trong lòng đột nhiên phấn khích vì đã tìm được đối thủ xứng tầm.

Cậu ấy sẽ là một chiến binh mạnh nếu được huấn luyện như chúng ta, thật đáng tiếc khi lại cho cậu ấy tập trung vào khâu hậu cần.

_________(^o^)_________

Nhóm 5 tiếp tục tiến về phía trước, thu thập mẫu vật từ các địa điểm khác nhau trong rừng. Đến trưa, họ đã ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, họ gặp một dòng suối trong veo đang chảy róc rách, hai bên bờ suối là một vài động vật nhỏ đang uống nước, một số cao bằng nửa người.

Một số loài thì có cánh bướm với thân hình mềm mại như một quả bóng bầu dục đen, khác biệt hoàn toàn với đôi cánh màu xanh phát ra ánh sáng lấp lánh của nó.

Ngoài ra còn có những loài động vật ăn cỏ có sừng cao như mấy con tuần lộc với những chú chim nhỏ đậu trên lưng.

Có những loại nấm có màu sắc đẹp rực rỡ mọc ở nơi ẩm ướt, và theo nghiên cứu, nấm có những đốm trắng nhỏ trên bề mặt, chắc chắn không ăn được.

Họ mang theo một máy dò, có thể xác định xem những thứ họ chạm vào có độc hay không. Theo lẽ thường, không ai dám cho thức ăn lạ được lấy từ một hành tinh lạ vào miệng mà chưa thông qua khâu kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Sau khi đi ra khỏi khu rừng, ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu rọi, không chút dè dặt, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy nóng bức. Hiện tại là mùa xuân ở khu Z của U167, là mùa phục hồi của vạn vật, rất thuận tiện cho việc chứng kiến ​​sự đa dạng sinh học.

Với trực giác của một đầu bếp, Gemini tìm thấy một số cây nấm có thể ăn được ở mặt trong của đám cỏ, và một số rễ cây.

Khi đang đào đất tìm kiếm vật phẩm, một thành viên trong nhóm đã vô tình làm vỡ một nốt sần rễ, để lộ phần thịt trắng và dày, hương thơm hấp dẫn cứ thế ào ạt toả ra. Đây có thể là nguyên liệu cần thiết trong việc chế tạo chất dẫn dụ hoặc nước hoa, vì thế người lính không chần chừ mà bắt tay vào việc thu thập nó.

Cách đó không xa, có một cái cây trông khá tầm thường, Gemini và Milk chịu trách nhiệm thu thập cành lá, đào một ít thân rễ, và nếu có cây con, họ sẽ đào lấy luôn cả gốc cây. Tuy nhiên, Gemini cảm thấy có điều gì đó khác lạ với các phần nhô ra trên thân cây khô. Anh liền lấy con dao cắt mở bề mặt, để lộ phần cùi trắng và mềm, ngay lập tức những con kiến gần đó đều bị thu hút mà ​​​​nán lại ở gốc cây. Đây là một loại cây ăn quả có nhiều đường! Hương vị khá hấp dẫn, hình như là mùi ngọt của trái đào!

Nếu không vì phải tuân thủ quy định của quân đội, Gemini, người đang chảy nước miếng vì hương thơm, chắc chắn sẽ đưa phần cùi vào miệng, cắn một miếng và nhai một cách ngon lành.

Gemini cảm thấy mình nên trở thành một nhà thám hiểm và khám phá, tìm ra những thứ có thể ăn và sử dụng được.

- Ha ha, chúng ta thật sự tìm được bảo vật rồi! _ Milk cười lớn, nhanh chóng thu thập trái cây vừa phát hiện được _ Hãy nhìn những thứ chúng ta đã thu thập nãy giờ đi, chẳng món nào có ích cả, dùng để đổi điểm cũng chẳng được bao nhiêu!

Điểm là phần thưởng phổ biến trong quân đội và khi tích lũy đến một số lượng nhất định, chúng có thể được đổi thành các vật dụng hoặc thậm chí là tinh tệ (tiền sao). Trong các nhiệm vụ thám hiểm hành tinh, bạn càng tìm thấy nhiều thứ có giá trị-trong lĩnh vực y tế, quân sự, đồ ăn, v.v.-thì bạn càng kiếm được nhiều điểm.

Papang cũng cười, bỏ đi hẳn thành kiến ​​của mình, thấy Gemini ngày càng thuận mắt hơn.

- Tính ra tôi vẫn còn tầm nhìn đấy chứ? Chọn được người như Gemini đến hợp tác với nhóm chúng ta lận mà!

Milk nhếch mép:

- Thế lúc đầu, ai là người đã khinh thường cậu ấy vì là lính mới?

- Haha... _ Papang không hề tức giận, ngược lại lại vui vẻ nói _ Đúng là lúc đầu do tôi không nhìn rõ được thực lực của cậu ấy, còn bây giờ tôi đã được mở mang tầm mắt rồi.

Papang thu lại nụ cười, nhìn Gemini:

- Hoan nghênh Trung sĩ Gemini Norawit gia nhập đội của chúng tôi. Tôi xin lỗi vì những lời nói quá đáng lúc trước, mong cậu tha thứ cho tôi.

Dưới sự chủ động của đội trưởng, những người khác cũng đặt những gì đang cầm xuống và cúi người, long trọng xin lỗi Gemini.

Gemini nhìn một lượt tất cả mọi người rồi nói:

- Được rồi, tôi cũng không để ý mấy chuyện này đâu! Chẳng phải tôi đã là thành viên của nhóm từ đầu rồi sao? Rất vui được gặp mọi người!

- Đúng vậy, cậu ấy là anh em của chúng ta từ lâu rồi!...

Và đó là cách mà Gemini chứng minh năng lực của mình.

Không chỉ có đội thăm dò mặt đất, mà còn có đội Mecha chuyên chiến đấu cũng chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ khám phá hành tinh này. Có một người máy Mecha ở mỗi khu vực khác nhau. Khu vực Z có hơi đặc biệt vì có tận hai con Mecha ở đây, một trong số đó là Code Zero của Tướng quân Fourth, chỉ huy tối cao của Tàu Lord Jumu.

Là người dẫn đầu đoàn quân, Fourth luôn tham gia vào đội chiến đấu ở tuyến đầu.

Đội 5 không hề biết rằng Code Zero đã theo dõi họ suốt cả chặng đường.

Trong buồng lái của Code Zero, phía sau Fourth là Mark, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, vừa đọc sách với tư thế bắt chéo chân, vừa huýt sáo tán thưởng:

- Thật tuyệt vời, cậu ta đã giành được sự tin tưởng của các thành viên trong nhóm chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, chàng trai trẻ của cậu có sức hút thật đấy!

Fourth nhìn Gemini đang được đám đông vây quanh ở đằng xa, cười khẽ nói:

- Tôi đã nói rồi mà, cậu ấy rất giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro