12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-          Cậu đang làm gì thế?

Gemini ngồi xếp bằng bên cạnh cabin trồng trọt, quay mặt nhìn về phía cửa, thấy người đáng lẽ phải bận rộn lại xuất hiện ở đây, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc:

-          Tôi phát hiện được một loại dâu tây dại ở U167, nên đã đào mấy cây mang về. Tôi nộp cho bộ phận kiểm duyệt của phi thuyền rồi, họ vừa thông báo đã thông qua kiểm tra thành công, và đã nhờ người máy đưa tới.

Các thành viên trong nhóm thăm dò trên mặt đất khi tìm thấy thứ gì đó họ quan tâm trên hành tinh họ đang khám phá, nếu thực sự muốn, họ có thể lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm. Sau đó, nếu kiểm duyệt được thông qua thì mẫu có thể thuộc về cá nhân.

Gemini kéo một chiếc ghế đẩu và mời Fourth ngồi xuống bên cạnh anh. Anh phải trồng những cây dâu dại này vào trong cabin trồng cây càng sớm càng tốt. Những cây này đã được đưa ra khỏi mặt đất gần 20 giờ kể từ khi chúng được Gemini hái. Hiện giờ thân cây đã cuộn tròn lại, giống như một chú chó con khi bị tách khỏi mẹ của nó.

-          Tôi đã định chọn một cây có nhiều quả để đào lên, nhưng không ngờ rằng chỉ có một cây duy nhất là có quả. Nó trông không giống dâu tây mà giống mâm xôi nhiều hơn. Quả nhỏ và có mùi hơi chua. Khi bỏ vào miệng thì như tan ra vậy, béo ngậy và tươi mát, với hậu vị ngọt ngào. Tôi tin rằng sau nhiều thế hệ lai tạo và thuần hóa, có thể phát triển ra một giống dâu tây rất ngon.

Theo quy định, động vật và thực vật trên các hành tinh xa lạ không được phép ăn trong quá trình hành động trên mặt đất để tránh bị ngộ độc, v.v.

Vậy làm sao Gemini biết được mùi vị của dâu tây dại? Đó hoàn toàn là một sự tình cờ!

-          Có lẽ vì dâu tây là loài cây đầu tiên tôi tiếp xúc từ khi sinh ra nên tôi rất hứng thú với các loại dâu tây. Tôi luôn có cảm giác muốn nghiên cứu và lai tạo các giống dâu mỗi khi nhìn thấy chúng. _ Gemini nói trong khi tay vẫn đang đào xới đất không ngừng _ Khi tôi nhấc nó lên đưa về phía mặt trời để quan sát và nghiên cứu, một quả dâu tây đã vô tình rơi vào miệng tôi. Nó tan ra ngay lập tức, tôi có cố nôn ra cũng không kịp nữa rồi...

Mọi chuyện xảy ra sau đó vô cùng hỗn loạn, cả nhóm đã kích hoạt chế độ đặc biệt dành cho tình huống khẩn cấp, liên tục giám sát và theo dõi tình hình của Gemini để có thể chuẩn bị biện pháp cứu chữa kịp thời, mọi người đều ở yên tại chỗ như vậy trong nửa giờ, và tất cả bắt đầu quay lại tiếp tục chiến dịch khai thác sau khi đã đảm bảo rằng Gemini vẫn còn khỏe mạnh bình thường.

(Ảnh báo cả đoàn :))))

Fourth nhìn thanh niên đang bận rộn cúi đầu xới đất trước mặt, đau đớn trên người cùng phiền não trong lòng lập tức biến mất. Ngồi nghe anh nói mấy chuyện phiếm vô nghĩa, đáy lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm giác lười biếng. Cậu đẩy ghế ra, ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân cũng xếp bằng y hệt, thả lỏng cơ thể và tựa đầu vào vai Gemini.

-          Dù là làm gì, cậu cũng đều phải cẩn thận!

Gemini ngừng đào bới, phạm vi chuyển động của cơ thể trở nên nhỏ hơn, động tác của đôi tay cũng càng ngày càng chậm lại, anh cười nói:

-          Được, về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn. Nhân tiện, anh là đang... lo cho tôi sao?

Không nhận được phản hồi khiến Gemini có chút thất vọng, nhưng cũng có chút vui mừng. Bởi vì không phủ nhận chính là lời khẳng định tuyệt vời nhất!

-          Tôi không có máy kiểm tra chuyên nghiệp trong tay, vì vậy tôi không thể xác định hoạt động sinh học của loại dâu tây dại này. Tôi chỉ có thể thử trồng chúng, hy vọng sẽ thu được những quả dâu tây phù hợp để xuất-nhập khẩu. Dâu tây dại ban đầu vẫn còn quá chua, quả cũng rất nhỏ, anh thấy đấy, nó giống như mấy hạt đậu nành vậy. Nếu tôi không cố gắng cải tạo nó, tôi sẽ có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng vậy...

Có quá ít điểm giao thoa trong cuộc sống của hai người,  vì vậy rất khó để tìm được chủ đề nói chuyện chung giữa họ. Sau một khoảng thời gian bận rộn, cuối cùng cũng được ở bên nhau, Gemini không muốn bầu không khí giữa anh và cậu quá yên lặng, vì vậy anh đã nói chuyện một cách bất chấp, không có mục đích hay xoay quanh cụ thể một vấn đề gì.

-          Tôi đang nuôi một chú ngựa con, được lai tạo từ hai giống ngựa hoàn toàn khác nhau: con đực của hành tinh M và con cái của hành tinh mẹ. Nó còn nhỏ hơn cả một con chó Golden và tính khí thì giống hệt như một chú chó con. Tôi đặt tên cho nó là Chestnut vì nó thích ăn hạt dẻ nhất, đặt biệt là các loại món tráng miệng nhỏ làm từ hạt dẻ. _ Gemini kể về tình hình ở nhà và những điều nhỏ nhặt quay quanh cuộc sống của anh _ Cô Peggy thường làm bánh nướng xốp hạt dẻ cho Chestnut vì đó là món ưa thích của nó, khi nó ăn một cách vui vẻ, nó sẽ nheo mắt và phát ra âm thanh yo-yo-yo, đuôi của nó cũng sẽ ngoe nguẩy không ngừng...

(Đừng ai thắc mắc con ngựa kêu sao kì dị ;-; tại Sốp thích hiphop á 👉🏻👈🏻)

Fourth cười khẽ, trong đầu đã tưởng tượng ra một chú ngựa con màu nâu đang ăn một chiếc bánh kếp hương hạt dẻ. Ăn xong, nó vui vẻ ngẩng đầu lên và nhả ra một tiếng yo-yo-yo, để lộ ra một cái miệng đầy răng nanh màu trắng, dài, cái đuôi giống như tua rua đung đưa qua lại, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào chủ nhân, như thể đang nói: Thêm nữa, thêm nữa...

(Truyện này theo trường phái khoa học giả tưởng nha mấy bổ, nên ngựa có răng nanh là thường thôi .-., mà vốn dĩ chả có con gì bình thường trong đây cả =D)

-          Bố mẹ tôi trồng rất nhiều loại cây theo mùa khác nhau ở Planting Star, điều kiện nước và đất ở đó đặc biệt tốt để trồng cây chuối cao. Sau khi chặt hạ, họ cắt lớp vỏ cứng, cái lõi bên trong có thể ăn được nhưng chỉ nhỏ bằng củ cà rốt. Nó ngon nhất là khi được chiên cùng với thịt lợn đen sắc nhỏ mà nhà tôi nuôi. Lợn đen phát triển rất chậm, không thích hợp để chăn nuôi với quy mô lớn, và không thể đem quảng bá ra thị trường, vì vậy chúng chỉ được nuôi và ăn ở nhà. _ Nói xong, Gemini thấy có chút ngượng ngùng _ A, xin lỗi! Mấy câu chuyện của tôi tẻ nhạt quá nhỉ?

-          Không, thú vị lắm, tôi rất thích... _ Fourth điều chỉnh tư thế, thả mình đắm chìm trong sự dịu dàng của Gemini _ Cuộc sống của tôi còn buồn chán và tẻ nhạt hơn nhiều, nó có thể được tóm tắt bằng vài từ đơn giản như: học tập, rèn luyện và vượt qua kỳ thi.

Gemini cảm thấy Fourth có chút đáng thương. Đằng sau những thành công của cậu là cả một biển mồ hôi, máu và nước mắt. Màu sắc tuổi thơ của Fourth không hề rực rỡ và đẹp đẽ như mọi người vẫn hay nghĩ.

-          Để tôi kể cho anh nghe, anh biết không, mặc dù Planting Star nơi gia đình tôi ở không được lớn và điều kiện địa chất cũng không phải là tốt nhất, nhưng phong cảnh ở đó rất đẹp. Có một vùng biển nội địa ở bán cầu phía bắc. Vào mùa thu, lá của những cây mọc ở vùng biển nông sẽ chuyển sang màu xanh lục bảo. Những chú chim lớn màu nâu, đỏ, trắng, v.v... sẽ di cư đến đây làm tổ ở trên cây, khiến cho cả một cánh rừng trở nên vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước, cả một vùng biển rộng lớn cứ long lanh óng ánh một màu cam pha hồng trông rất thơ mộng, cảm giác giống như đang ở trong thế giới cổ tích vậy!! _ Gemini vô cùng phấn khích kể về những gì anh đã chứng kiến từ nhỏ cho đến lớn, hy vọng có thể đưa Fourth về nhà để cùng ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp đó _ Còn nữa, hoa pha lê băng mọc ở Nam Cực cũng rất đẹp. Loài hoa này còn có thể ăn được, thường dùng để hạ nhiệt cho cơ thể vào mùa hạ. Tốt nhất là làm salad với lá rau diếp và thịt tôm hùm, thêm một chút sả để kích thích mùi thơm nữa là tuyệt vời! Càng tuyệt hơn nữa là hoa pha lê băng thường mọc thành từng mảng trên bề mặt các lớp băng, khi mặt trời chiếu vào sẽ tạo thành những vệt sáng nhiều màu sắc. Nếu góc độ tốt, cầu vồng sẽ xuất hiện, thậm chí còn có thể tạo nên cả một bầu trời cực quang.

Gemini dừng lại một chút rồi nói tiếp:

-          Vùng biển gần đường xích đạo có một xoáy nước sâu. Khi lái một chiếc tàu ngầm nhỏ vào đó, anh có thể tìm thấy những con tôm huỳnh quang ở độ sâu 100m. Chúng trong suốt, và chỉ có phần đầu là đang phát sáng. Dưới lòng biển tối tăm, ánh sáng huỳnh quang từ những con tôm sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy như đang trôi nổi giữa bầu trời đầy sao vậy...

-          Fourth, khi trên vai chúng ta không còn trách nhiệm nữa và khi đế chế không cần chúng ta bảo vệ quê hương và đất nước nữa, anh... có đồng ý cùng tôi về Planting Star sống hết quãng đời còn lại không? _ Gemini sau khi nói một tràng thật dài thì ngập ngừng hỏi một cách lo lắng.

Fourth gật đầu nhẹ, sợ rằng cử động của mình quá nhỏ khiến Gemini không nhìn thấy, cậu liền thì thầm nói:

-          Ừm, Planting Star rất đẹp, yên tĩnh và còn thanh bình nữa, tôi rất thích...

Nụ cười trên mặt Gemini trở nên tươi sáng hơn, khóe miệng gần như kéo lên đến tận mang tai:

-          Anh nhất định sẽ rất thích, tôi còn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy nó quá nhàm chán, bởi vì ở đấy thật sự rất yên bình, yên bình đến nỗi khiến ta cảm thấy nó bắt đầu trở nên vô vị, ngày ngày mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, thời gian trong ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta chớp mắt đã già đi. Tương lai, con cháu chúng ta...

Nói đến con cái, ánh mắt Gemini vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng:

-          Sau này con cái chúng ta sẽ lái phi thuyền đến Planting Star để gặp chúng ta, còn đưa theo cả cháu. Ha ha, tôi nghĩ xa quá rồi, chúng ta bây giờ vẫn chưa có con? Sao tôi lại nghĩ đến cháu luôn rồi? Ha ha...

Fourth là người trầm tính. Khi hai người ở bên nhau, Gemini thường là người duy nhất nói không ngừng, giống như đang tự nói chuyện với chính mình vậy, thỉnh thoảng khi giọng nói của anh ấy hạ xuống vì khô họng, anh sẽ nhận được vài lời phản hồi ngắn.

Khi nói đến chuyện con cái tương lai, Gemini đã dừng lại chờ một lúc, nhưng vẫn không thấy câu trả lời nào từ Fourth. Cơ thể của cậu bỗng trở nên vô lực, tiếng thở đều và nhẹ nhàng của Fourth vang lên bên tai, cậu cứ thế ngủ thiếp đi trong những câu chuyện không có điểm dừng của anh.

Gemini lại cong khóe miệng, lau tay bằng chiếc khăn trước mặt, thân trên không dám cử động nhiều vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Fourth, anh từ từ nhẹ nhàng bế Fourth trên tay rồi đem đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường của mình.

Anh nhìn vào cabin trồng cây khép kín, lá và thân cây dâu tây dại mới trồng đều đã dựng thẳng lại, hình như chúng rất thích môi trường trồng trọt bên trong cabin.

Sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân để điều chỉnh độ sáng của đèn trong ký túc xá, Gemini sau đó lại lao vào học tập, chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến kỳ thi.

Bạn có thể trở thành thợ sửa chữa cơ khí hay không? Tất cả đều được quyết định trong kỳ thi này!

Trong suốt 100 năm, chỉ có ba đợt thi tuyển dành cho thợ sửa máy. Muốn tham gia, trước hết, họ cần phải có được sự đề cử từ nhà trường mà họ tốt nghiệp, vì như vậy mới loại bỏ được sự nghi ngờ không nên có. Các thủ tục đăng ký thi rất nghiêm ngặt.

Nếu bỏ lỡ kỳ đầu tiên, bạn có thể tham gia vào kỳ thi thứ hai vào 30 năm sau.

Gemini không muốn bỏ lỡ cơ hội, càng không muốn lãng phí thời gian. Tiến thêm một bước nữa và đến gần Fourth hơn là mục tiêu của anh.

_______(^3^)_______

Trong nháy mắt, đã đến ngày thi tuyển thợ sửa máy. Kỳ thi chia thành hai buổi sáng và chiều. Buổi sáng là thi lý thuyết bắt đầu vào lúc tám giờ, theo giờ ở thành phố trung tâm của đế quốc, tức là năm giờ sáng của Gemini ngày hôm nay, vì nơi anh đang ở là biên giới đế quốc, rất xa thành phố trung tâm. Nếu tính toán thời gian sai, công sức bao tháng qua của anh đều coi như đổ hết xuống sông xuống biển.

May mắn thay, con tàu Lord Jumu rất coi trọng bài kiểm tra này nên đã cử một người đặc biệt chịu trách nhiệm kiểm tra thời gian để đảm bảo tính chính xác.

Đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, Gemini vừa bước ra khỏi ký túc xá, thì nghe một tiếng "ding", máy tính cá nhân của anh vừa nhận được tin nhắn từ Fourth.

[ Tôi không thể đưa cậu đi thi được, xin lỗi. Chúc cậu may mắn! ]

Ánh mắt Gemini cứ đọc đi đọc lại từng chữ một hồi lâu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp...

[ Có được lời chúc của anh, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ thành công. ]

Đi đến cửa thang máy, nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu lại thì thấy Satang đang vội vã chạy tới, vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối , thở hổn hển nói:

-          Ha... cuối cùng thì... ha..., hên quá... đến kịp rồi ... Cố lên Gemini, anh đã cố hết sức rồi. Đã mất nhiều thời gian như vậy thì nhất định phải thành công, nghe chưa?

Cuối cùng, Satang nhào tới và ôm chặt Gemini:

-          Nào, nào, trong lòng tôi, anh là người tuyệt vời nhất!

Satang thấp hơn Gemini một chút, vóc dáng mảnh khảnh, nhưng lực công kích vẫn không nhỏ, Gemini bị mất thăng bằng lùi về sau hai bước, vô thức giơ tay ôm lấy eo đối phương để ổn định thân hình.

-          Cảm ơn Satang, thả tôi ra đi, thang máy tới rồi...

Satang gật đầu như đang mổ gạo, đột nhiên hôn lên má Gemini, mặt đỏ bừng, buông anh ra:

-          Đây... đây là nghi thức ban phước ở quê tôi, anh đừng hiểu lầm...!!

Phía sau, cửa thang máy mở ra, bóng dáng Fourth từ từ xuất hiện.

Satang đang đối mặt với cửa thang máy, nên là người nhìn thấy bóng dáng của tướng quân đầu tiên, đẩy Gemini ra, đứng nghiêm chào:

-          Chào buổi sáng, tướng quân!

Ánh mắt Gemini tối lại, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn thành một mớ hỗn độn, nhanh chóng muốn giải thích rõ ràng:

-          Satang, cảm ơn lời chúc phúc của cậu, chúng ta là anh em tốt, không cần phải như vậy, nghi lễ thân mật như vậy nên dành cho những người yêu nhau. Tôi rất xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết từ đầu, thật ra... tôi đã kết hôn rồi!

Sắc mặt đang ửng hồng của Satang dần dần phai đi và trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh sáng ảm đạm của tàu Lord Jumu vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro