Vấn đề số 19: Mười ba mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba hay mười tám?

Gemini Norawit nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đã lâu không nhìn ngắm khung cảnh một vườn xen kẽ ánh đỏ xanh vàng của vài bông hoa đua nhau khoe sắc vươn mình để Gemini có thể nhìn rõ được từng bông. Nhìn vào màn hình điện thoại, dự báo thời tiết hôm nay nói trời có nắng nhưng nhìn đám mây đen dày đặc trên trời khiến anh lần đầu tiên nghi ngờ liệu mình có xem nhầm ngày. Hà Lan mùa hè trời không nắng, thời tiết cũng trở nên ôn hòa giữa cái lạnh và nóng.

Xỏ chân vào đôi giày boots cao, không quên mang theo một chiếc ô để phòng trời đổ mưa bất chợt. Sải từng bước chân dài trên con đường đầy hương hoa, Gemini nhìn quanh đoạn đường được gọi là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Quả thật, đi được vài ba bước đã gặp một cặp đan xen tay nhau tận hưởng ngọt ngào của tình yêu. Gemini không có chút cảm giac gì là ghen tị, chỉ cảm thấy cũng muốn được thoải mái như họ tận hưởng chút yên bình có trong thế giới.

Điện thoại reo lên kèm theo dòng nhạc ballad thông báo có cuộc gọi đến, nhấc máy lên chưa kịp: Alo, đầu dây bên kia đã có giọng nói nhí nhảnh chen vào trước. Không cần nhìn cũng biết ngay là em người yêu luật sư đang bận trăm công ngàn việc ở Thái Lan gọi đến cho mình, anh cho đây là chút may mắn ông trời ban tặng ngay lúc bản thân đang lạc lõng giữa cõi tình yêu nơi đây.

Gemini!

Ừ, anh đây.

Mười ba hay mười tám?

Mười tám.

Fourth phía đầu dây bên kia hợp ngập ngừng, chẳng là cậu trai mới học được một chiếc trend trên mạng để đu cùng người yêu. Nội dung là hỏi đối phương bằng ngày sinh nhật của mình hay của họ, đa số những clip em coi được đều chọn ngày sinh nhật của họ để làm cái cớ cho người kia giận ngược lại. Đó là lý do khiến em hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh.

Anh biết mười tám là gì không?

Anh yêu em.

Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.

Anh yêu em.

Ở bên kia mới có hai ngày mà sao anh lên cơn sốt nhanh vậy?

Anh yêu em.

Gemini!! Trả lời em, rốt cuộc là anh cặp với cô nào rồi mà nói câu sến như vậy?

Anh yêu em, yêu em rất nhiều!

Gemini, bên kia trời trở gió rồi phải biết tự chăm sóc bản thân. Chiều nay em bận việc lắm nên sợ không có thời gian để gọi điện nhắc nhở anh. Còn nữa, cảm ơn anh.

Tại sao lại cảm ơn?

Cảm ơn vì đã yêu em.

--
Cuộc điện thoại ngắt quãng ngay khi cấp trên báo ra lệnh tập trung khẩn cấp cho Gemini, Fourth cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Bầu trời chia ra thành hai phía, ở nơi vẫn còn thơm hương hoa đã dần chìm vào bóng đêm theo những cơn gió lạnh có một người bận rộn phòng chống dịch bệnh, chạy đôn đáo đến mức không kịp thở. Ở phía chân trời nơi ánh chiều tàn phản chiếu qua ô cửa kính một người chìm trong không gian lặng im với đống bộn bề lo âu trong lòng. Mười hai giờ đêm, bầu trời chính thức bị bóng tối nuốt chửng chỉ sót lại vài ánh sao lấp ló bao quanh mặt trăng sáng ngời ngợi.

Fourth đi trên lối mòn quen thuộc dưới những ánh đèn điện tờ mờ lúc sáng lúc không, những ngón chân đỏ ửng lên vì phải đi giày quá lâu cuối cùng cũng được giải thoát mà thoải mái lon ton trên mặt đường. Con đường không chỉ có mình em, vẫn còn vài ba người qua lại nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy cô đơn lạ kì. Tám tiếng - không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện thoại kể từ khi em thầm đếm số lần anh nói yêu em. Bốn lần, bốn lần nói yêu nhưng đủ để làm con tim nhỏ kia ấm áp hơn hẳn. Đôi lúc thầm nghĩ, chỉ nói yêu nhau như vậy liệu có thể cùng nhau sống qua ngày mà không phải bận rộn chạy đôn đáo làm việc được hay không?

Những cơn gió ngủ quên ban ngày đã tỉnh giấc về đêm, nhẹ nhàng thổi lướt qua đung đưa chiếc áo khoác nằm hờ hững trên vai em. Đi ngang qua một cửa hàng chụp ảnh dành cho cặp đôi, Fourth hơi dùng chân lại khi thấy nó vẫn còn sáng đèn. Một cặp đôi sau đó đi ra khỏi cửa hàng, nhìn họ vui vẻ thích thú chỉ vào bức ảnh vô tình làm em bất giác mỉm cười. Thế rồi ngay mười hai giờ ba mươi, Fourth ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy chụp cầm điện thoại mình giơ đến đằng trước rồi tạo dáng để chụp.

Tiếng tách tách vang lên ba lần, rồi rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt khó hiểu của người chủ quán. Fourth nhìn tấm ảnh thích thú cười khúc khích, Gemini qua màn hành điện thoại phản chiếu trông chẳng đẹp trai chút nào, đúng là nhìn trực tiếp vẫn thích hơn. Để rồi Fourth vô tình nhận ra, hôm nay chưa có cái ôm ấp ám nào gửi đến nhau, chưa có nụ hôn ngọt ngào đầy mùi thơm kẹo trao nhau. Những gì em nhận được suốt cả ngày hôm nay ngoại trừ lời yêu thương của chàng bác sĩ chỉ có những tiếng quát mắng quá đáng của cấp trên, tuy là một nhân viên cao cấp ở tầng mười tám nhưng không phải em có đặc quyền riêng. Như bao người khác, Fourth chỉ cần mắc sai lầm ngay lập tức sẽ nhận được lời phê bình ác ý không chỉ đến từ cấp trên mà còn của những người không thích mình.

Điện thoại trong túi quần reo lên hai hồi chuông, bắt máy sau khi tiếng chuông reo lần thứ ba. Giọng nói trầm ấm kèm phần mệt mỏi ở đầu dây bên kia vang lên, Fourth cũng buông thả ngồi nép vào một góc đường. Vài người đi qua không biết lại tưởng mới thất nghiệp thương tình nên cho ba đồng bạc lẻ. Fourth cầm tờ tiên nhăn nhúm trên tay, cười phá lên như một kẻ điên.

Hôm nay có chuyện gì vui à?

Để em kể cho anh nghe, em vừa mới kiếm được tiền mà chẳng cần làm gì đấy.

Làm cách nào đấy?

Người ta tưởng em là ăn mày, haha!

Bên kia chắc tối rồi nhỉ? Ăn uống gì chưa?

Em ăn rồi.

Anh không thích bị nói dối.

Rõ ràng anh biết còn hỏi em.

...

Gemini, hôm nay em vừa chụp ảnh cặp đôi.

Thằng nào may mắn thế chỗ anh vậy?

Thằng tồn tại nhiều nhất trong kho lưu trữ ảnh của em.

Gemini.

Ừ, anh đây.

Trời hôm nay vắng sao quá!

Hôm nay em buồn phiền điều gì?

Em nhớ anh.

Anh yêu em.

Không nhớ em à?

Đã là yêu thì còn nhiều hơn nhớ.

Ừ, em cũng yêu anh. Mau khoẻ mạnh về sớm nhé!

Ở bên đó cũng phải khoẻ mạnh đến ngày anh trở về.

--

Fourth thất thần nhìn cuốn lịch được đánh dấu X vào một ô nhỏ, những ngày chờ đợi Gemini ở nơi xa quay về đáng lẽ đã kết thúc vào hai tháng trước. Rốt cuộc dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khiến anh bị nhốt lại bệnh viện bên kia, không may mắn khi phải thông báo cả anh cũng đã mắc bệnh và hiện tại đang được cách ly.

Ở một chốn nào đó Fourth ba lần bảy lượt suy nghĩ vu vơ, đúc kết lại đành đổ lỗi cho Gemini vô tâm không quan tâm mình. Đã định ngày anh trở về sẽ giận dỗi anh đến khi nào hả giận mới thôi, thế mà cuối cùng đêm nào cũng bật khóc vì nhớ một người mà mình chẳng hay rằng người ta đang như thế nào. Chỉ cần anh quay về, có lẽ lời thề thốt ấy cũng theo gió bay về phương nào.

Đến khi nhận được cuộc gọi từ anh, Fourth không còn kiềm chế được cảm xúc mà liên tục quát mắng ở phía đầu dây bên kia còn Gemini thì cứ phì cười, giọng cười của anh lộ rõ ra vẻ mệt mỏi đằng sau chất giọng khàn đặc. Để rồi câu cuối em nghe được trọn vẹn chỉ có ba chữ.

- Anh yêu em.

Hai tháng, mỗi cuộc gọi từ anh đều chỉ diễn ra trong vòng vài phút thậm chí chỉ có vài giây. Nhưng những lời anh nói Fourth đều không để tâm, mọi sự tập trung đều dồn vào giọng nói anh đã điều chỉnh lại như bình thường hay chưa. Biết em lo lắng cho mình, Gemini lần nào cũng kết thúc cuộc gọi bằng câu nói: Anh yêu em.

Có vài lần Fourth giật mình bất ngờ khi nhận ra bản thân luôn thầm đếm những lần anh nói yêu mình, vỏn vẹn hai tháng anh đã nói với em tận mười sáu lần. Đến lúc này cậu luật sư mới hiểu ra lý do anh chọn mười tám thay vì mười ba, một chút hạnh phúc khiến Fourth quên đi những âu lo muộn phiền về anh.

Những ngày cuối thu tại Hà Lan vắng bóng người, ngay lúc con đường trơ trọi giữa những tán lá hiu quạnh lại có một bóng dáng loay hoay nhìn màn hình điện thoại để xác định vị trí, ngay khi xác nhận đúng nơi mình cần đến là một bệnh viện nhỏ liền nhanh chân bước vào mà chẳng chần chừ điều gì.

Fourth lê đôi chân dài đi đến cuối hành lang như lời hướng dẫn, nhìn qua khung cửa kính của căn phòng được đề tên "phòng cách ly". Đôi mắt em tròn to khi nhìn thấy Gemini sau ba tháng, cả người phải mang một bộ đồ kín mít đến mức tưởng chừng như không thở được. Nhìn xuống đôi tay đã gầy đi rõ rệt, với thêm ánh mắt mệt mỏi vô định hướng về một phía.

Dường như cú sốc đã làm em bất giác không nói thành lời, âm thầm nhìn anh thêm một chút mặc dù rất muốn lao vào ôm người cách mình một bức tường kính. Cứ như thế ngày nào em cũng đến để thăm anh, nhưng cuối cùng Gemini lại chẳng biết đến sự hiện diện của em trên đất nước xinh đẹp này.

Cho đến một hôm như thường lệ đi đến thăm anh, Fourth bàng hoàng nhận ra căn phòng ấy đã không còn một bệnh nhân nào nữa. Đương nhiên cũng chẳng có Gemini ở đó, đôi chân loay hoay chạy khắp phía đi tìm tấm lưng quen thuộc. Chạy mệt thì dừng lại thở một chút sau đó lại chạy tiếp, như thế cho đến khi em lặp đi lặp lại bước chân của mình quanh bệnh viện gần năm lần mới thôi.

Fourth thất vọng đứng nhìn căn phòng cách ly ngày trước, tâm tình vẫn còn hoảng loạn khi chẳng biết giờ này anh đang nơi đâu. Tận chín giờ tối, khi các bác sĩ phải cưỡng ép em ra ngoài Fourth mới chịu thôi. Cầm đôi giày nhỏ trên tay, bàn chân sưng đỏ lên khi bước trên con đường đầy những viên đá nhỏ li ti nhưng lại chẳng biết đau là gì.

Một cửa hàng gần đó cứ đúng thói quen mười giờ tối lại mở những bản ca tình yêu, tiếng nhạc lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng khiến Fourth lại càng thường trực một nỗi nhớ không thể nói ra. Để rồi khi chuông điện thoại reo lên, Fourth không buồn bắt máy vẫn đi tiếp một mạch đến khi âm thanh đó kết thúc. Dừng lại trước tiếng nhạc được phát ra ở cửa hàng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lần này đã có hồi đáp, Fourth nhấc điện thoại lên nhưng không trả lời chỉ lặng im nghe người đầu dây bên kia nói, trùng hợp phía bên kia cũng im lặng giống mình. Những tiếng gió xào xạc thôi qua truyền đến tai em, ngay lúc Fourth quay lưng nhìn ra đằng sau cũng là lúc người bên kia cất giọng.

Bạn nhỏ, sao lại không bắt máy?

Mắt em tròn to khi gặp lại Gemini sau bao tháng xa cách, ba tháng nhưng đủ để Fourth nhận thấy thiếu một người quan trọng lại cực khổ như thế nào. Bản tình ca lại vang lên to hơn, thúc đấy đôi chân em tiến về phía người đàn ông đã gầy đi trông thấy. Nước mắt kiềm nén chờ đợi bao lâu cho khoảnh khắc này cuối cùng cũng được bật ra, thoáng chốc đã ôm lấy người kia mà nức nở. Gemini mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của chàng trai trong lòng mình. Fourth vẫn không thôi khóc, những nỗi nhớ bấy lâu nay như hoá thành những giọt nước mắt thay cho lời nói mà tuôn ra.

"Ngoan, anh đây rồi."

"Em nhớ anh."

Tách người nhỏ trong lòng ra ngoài, đôi mắt ướt lệ giương lên nhìn khuôn mặt hóp háp của mình càng thêm đau lòng. Bản tình ca đã đổi sang một bài nhạc khác, gió cũng khẽ thổi qua để làm dịu bầu không khí. Gemini qua mắt Fourth đột nhiên không còn trong bộ dạng xấu xí, hoặc có lẽ chỉ vì quá nhớ anh nên dù có như nào Fourth vẫn thấy người yêu mình rất đẹp trai.

"Em biết không? Anh yêu em, rất nhiều."

Một nụ hôn được trao lên đôi môi của người nhỏ, Fourth nhắm mắt lại từ từ tận hưởng giây phút tình yêu ngọt ngào đã bị chia cắt bao lâu. Vòng tay qua eo của người nhỏ kéo em lại gần mình hơn, Gemini chuyển từ một nụ hôn nhẹ thành nụ hôn sâu. Những tinh tuý nhất của tình yêu đều được trao tặng đến người con trai mình yêu.

Mười ba hay mười tám?

Anh chẳng biết bao nhiêu là đủ.

Cả đời, nói yêu em được không?

--

Dành cho ai đọc xong chap này mà chưa hiểu, thì đây là quá khứ của Gemini và Fourth lúc còn yêu nhau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro