04. Tiệc ngủ táo chín (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày không định khai hả?"

"Khai gì nữa!!? Đái đ*o đâu mà khaiii!! Trận này hoà rồi!"

"Thì hoà rồi tao mới bảo mày khai ra!"

Signora thấy lạ ghê cơ. Hết trận rồi, Childe còn không chịu khai ra Scara ở đâu thì làm sao mà họ chơi được tiếp?

"Mẹ cái thằng khùng..."

"Tao lại chẳng khùng lên được chắc!!"

Childe xì kè một tiếng, giận dỗi tiếp tục công việc của mình - dọn phòng.

Khoảnh khắc Signora tìm ra cậu sau năm tiếng hắt xì là khoảnh khắc nhục nhã tới mức Childe muốn độn thổ luôn trong lồng máy giặt. Nhưng ngay khi vừa chui khỏi máy giặt một cách hết sức khó khăn, cậu tưởng cậu đã rớt mất bộ hàm dưới và dây thanh quản của mình. Ý là cậu sốc không thét lên nổi luôn! Phòng ngủ của Childe lộn xộn tới mức cậu tưởng ai đã lộn tùng phèo căn phòng ấy bảy trăm hai mươi độ. Thú thật là Signora đã cười thầm khi nghĩ rằng bộ đồ ngủ loè loẹt của cậu ta thuộc một phần của căn phòng.

Signora đã phải mất tới mười phút để làm cho thằng bạn nguôi giận, nhưng sau đó thì cũng hết giờ. Trận trốn tìm lượt một kết thúc với tỉ số hoà, phần thưởng là cả bên cùng chia nhau đi dọn dẹp.

Chỉ ngoại trừ thằng Scara – hai chúng nó vẫn chẳng biết thằng này trốn ở đâu cả.

"Tao nhớ mang máng nó trốn dưới tầng một..." - Childe bấm bấm giữa sơn căn (không phải bình thường họ sẽ nhay nhay hai bên thái dương à?)

"Tầng một á? Tao không thấ–" - Nói đến nửa chừng, Sig chợt nhớ ra ả bỏ quên mất dãy hàng thứ ba... - "Thôi đ* má rồi..."

"Mày nhớ ra ở đâu rồi hả?"

"Ờ ờ... gọi nó đi! Tao... tao không nhớ ra ở đâu khả nghi hết!"

Signora chối biến, tay nhăm nhe lôi ra điện thoại.

"Đừng nói là mày bỏ sót ở đâu nha..."

"Úi sời~ Tao đâu có phải mày?"

"Thế cái gì cộm trong túi áo mày thế?"

"Đ*t mẹ vãi l*n! Cái gì mà cái? Mày quáng gà à?!"

Signora tưởng tim ả rớt ra ngoài không. Thằng mù này ăn gì mà sao hôm nay mắt nó tinh như đèn pha ô tô không biết!

"Được rồi được rồi, thế là không có gì ha! Không có gì hết ha..." - Childe vừa nói vừa cười. Cái vẻ lấp liếm lắp bắp đấy của Sig, có bị đao mới nhìn không ra.

Cậu khằng khặc cười, tính dồn cho cô ả ngượng đến đỏ mặt tía tai hòng trả thù cho vụ căn phòng. Childe còn đang nhẩm xem nói gì tiếp theo, tiếng chuông điện thoại Scara đã reo lên tắt ngấm mưu kế cậu. Nó rộn rã không ngưng trên gác mái.

·•·

Scara biết thừa Signora sẽ không quay lại. Hắn hiểu rõ cô bạn của mình, đoán rằng ả sẽ chẳng quay lại tìm kiếm lần nữa. Thế là hắn thản nhiên rời khỏi chỗ trốn của mình.

"Còn chả thèm tắt điện nữa chứ..."

Hắn không động vào công tắc điện. Lỡ mà Signora đang lảng vảng trên tầng hai hoặc hành lang tầng ba, thì ả phát giác ra liền có người ở dưới. Và thế là phăng teo nhà hắn. Dẫu sao điện nhà Childe, tiền Childe trả, hắn đách thèm lo.

Hắn đi lại chỗ Signora vừa bỏ chạy, thầm mong là vẫn còn một thứ hồng hào dài dài nào đấy rơi giữa sàn...

"Cậu tìm gì sao?"

"Không... Hả?"

"Xin chào."

Thế là tắt ngúm. Scara chả nhớ gì nữa luôn. Ký ức khi ấy tự dưng phẹt một cái, và dừng lại rất là ngang ngược. Sau đó thì sao? Tiếp theo thế nào?

"Hơ hơ... Chả nhớ nổi..."

"A! Điện thì tôi tắt rồi! Khỏi lo!!"

"Cái đó chó nó thèm lo."

Scara vẫn cứ cọc tính, đập bộp lại người đối diện. Mà cũng chẳng biết liệu đây có phải người không nữa?

Hắn nhướn một bên mày trước sinh vật kỳ bí đã bắt cóc hắn tới nơi tối tăm này.

Ấy có vẻ là một con chồn hoặc con cáo gì đó, nhưng to hơn một con husky. Nó có đôi mắt tròn như một viên bi ve, đôi mắt ấy chỉ nhìn một mình Scara từ nãy đến giờ, chừng chục phút là ít.

Bộ lông nó xù xì như một thứ thuốc mê đắm, thứ thuốc ngấm vào mạch máu hắn, khiến hắn nóng lên. Hắn nhìn chăm chú. Hắn không tự chủ được mà đưa tay lên rờ.

"A..."

"Úi chà! Thoải mái! Cứ thoải mái! Tôi không phiền đâu!"

Nhưng Scara không phải kiểu người vô tư quá. Hắn rụt tay lại là rụt luôn. Hắn phiền toái nhíu mày, hòng đánh giá sinh vật lạ trước mặt. Có vẻ như việc một con chồn khổng lồ biết nói không phải thứ quá bất thường đối với Scara, cái cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ này mới là thứ bất thường.

"Tôi có biết cậu không?"

"Hm? Tôi e là không. Nhưng tôi biết cậu, Scara."

Scara nghĩ con chồn đang mỉm cười. Nó rúc đầu vào lòng Scara. Hắn nghĩ nó đang chào đón hắn.

"Như nào?"

Nó đã biết hắn như thế nào?

Nhưng con chồn im lặng chẳng nói chẳng rằng, nó bất động sau khi ấn cả thân hình lớn vào lòng Scara. Đúng hơn, nó bất động trước câu hỏi ấy.

Nó rúc bộ lông vào, nó chẳng để Scara nói gì nữa. Nó đương như không muốn nghe.

Scaramouche đột nhiên cảm thấy lơ mơ. Kỳ lạ, hắn chẳng có chút đề phòng hay nghi hoặc. Hắn lim dim mắt, cảm tưởng như có ai nhét hàng tấn miếng dán vào mắt mình, khiến cho nó dính chặt vào nhau chẳng động đậy nổi. Hắn chẳng còn tí sức nào ở tay. Tay hắn cứ tự động trượt khỏi thân hình con mãnh thú.

Hắn buồn ngủ. Hắn mê man buồn ngủ. Hắn quyết định mặc kệ mà đi ngủ.

"TỰ DO MUÔN ĐỜI TÔI VẪN TỰ DO!..."

"Đ* má!"

Scara bừng tỉnh. Chuông điện thoại reo như gặp bóng vào lưới. Hắn giật mình đẩy vội con chồn ra, nhưng nó khoẻ gấp mấy lần hắn. Nếu nó không tự nguyện nhỏm dậy, hắn sẽ chẳng thể nào đẩy được nó ra.

"Hẹn gặp lại nhé, Scara..."

"Hả? Khoan đã!"

Hắn đang có rất nhiều điều cần phải hỏi, những câu hỏi nghìn nghịt trong trí não hắn như nhét một con khỉ vào hộp trang sức.

"Mii. Gọi tôi là Mii..."

"Mii?"

Có vẻ như nó lại cười nữa. Nó thích tiếng gọi của Scara.

"Được rồi Scara... Tôi nợ chủ nhà này những quả táo chín, cậu có thể cảm ơn đứa trẻ đó cho tôi không?"

Mii mỉm cười lần nữa, ngay khi nhận được cái gật của Scara liền toả ra một làn khói đen. Khói mù mịt và dày đặc đến khó thở, ngay cả màn hình điện thoại vẫn hiện cuộc gọi của Signora cũng không thể giúp hắn nhìn rõ trong làn khói tối tăm.

·

"Mày mở ra xem nào! Sợ cái quái gì mà sợ?"

"Nhưng thằng lỏi đó bảo nó ở dưới tầng 1 cơ mà... Sao... sao điện thoại nó...??"

"Mẹ, đàn ông con trai thế đấy!!" - Signora giằng lấy cái thang, tự mình bắc, tự mình trèo.

"Ê! Cẩn thận đấy!!"

"Xìii... Cùng lắm là nó trốn trên này!"

"Phải bắc thang mới lên được! Từ đầu đâu có cái thang nào tồng ngông ở đây đâu!!"

"Thì... thì nó leo lên rồi nó kéo thang lên gác luôn! Hoặc nó bày trận sẵn để doạ mày chẳng hạn! Nó để điện thoại trên này, nhưng nó trốn dưới tầng 1!"

"Thế... thế hay mình xuống tầng 1 tìm nó đi! Nó mà ở trên đó thì đã tự tắt tiếng điện thoại rồi!"

"Mẹ, thằng đàn bà! Chính vì nó trốn trên đó nên nếu nó tắt điện thoại bây giờ là mình tìm ra ngay!!" - Signora giả định như thể trò trốn tìm vẫn còn.

Childe chưa biết nói gì hơn, cậu tặc lưỡi lèm nhèm:

"'Đàn bà' đâu phải từ để lăng nhục!"

Signora coi như không nghe thấy gì. Ả áp sát tai lên thành gác xép. Ả nghe rõ mồn một tiếng điện thoại Scara vẫn đang đọc kinh Phật. Ả ráng nghe thêm tí nữa, quả thật nghe ra tiếng gì đó, liên tục, liên tục. Hình như là tiếng ho... Từ từ, tiếng ho á?! Thằng bạn ả lại lên cơn ốm vặt à?!! Hoảng quá, Signora vung vẩy xém ngã khỏi thang.

"Gì vậy!!?"

Childe cứu nguy đỡ cho cô ả một mạng. Nhưng vội quá quên mất cảm ơn, Signora trỏ tay lên gác xép:

"Nó ho! Nó lại ho!! Rõ là tiếng ho!!"

Childe cũng xém tí quăng mất con ả mình vừa đỡ. Ả loạng choạng suýt té, nhưng ả cũng chẳng hơi đâu mà lo việc mình suýt té. Sig rướn mắt lên trông coi thằng bạn mình vội vã mở thành gác xép, chẳng còn cái vẻ nhát ma hồi nãy nữa.

Ả chợt nhớ, lôi điện thoại ra tắt cuộc gọi.

"Khụ khụ!! Khụ! Khụ khụ!!!"

Thành gác xép mở, tiếng ho trào ra cùng với khói. Khói đen mịt nhưng không cay mắt, chỉ đặc kịt khó thở. Có đứa hỏi:

"Cháy à?"

Nhưng vì không cay mắt, nên đứa còn lại trả lời luôn:

"Không!"

Signora đứng dưới thang, liền chạy ra phòng ngoài mở tung cửa sổ. Khói mù ào ra như nước lũ, nhanh chóng tan biến như bọt biển. Chẳng mấy chốc đã mờ như sương, chẳng còn dày đặc như lúc ban đầu.

Childe nhanh lẹ, sẵn đang đứng trên thang, cậu chạy ào lên gác xép. Cơ chân cậu chắc thành múi như múi sầu riêng khi đột nhiên bị dồn lực. Childe lao vào đám khói, nhanh chóng xác định Scara bằng tiếng ho khan. Cậu hùng hục xông tới, thốc Scara trên tay, quay đầu. Cậu thành công đem hắn xuống lại tầng bốn.

Scara túm lấy lưng áo cậu ho sù sụ. Phải mất một lúc rất lâu khi Signora và Childe đập nhẹ thành tiếng trên lưng hắn và khói đã tan hết. Lúc ấy, hắn mới ngừng ho. Hắn ho xong thì mệt. Hắn khịt mũi, kéo vạt áo gọi bạn.

"Mệt quá..."

"Vậy thôi mày ngủ đi!"

"Chúc ngủ ngon, Scara!"

Lời chúc của Sig là thứ cuối cùng hắn còn nhớ, trước khi chìm vào giấc ngủ.

—— — – • · • – — ——

"Cô vừa đi đâu về thế?" - Trong khi mải miết hoàn thiện tấm bưu thiếp, thiếu nữ cảm nhận một sự can thiệp.

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên bàn học, quay lưng về phía cửa. Dường như đã trở thành một thói quen, thiếu nữ cảm nhận được một sự tồn tại ngoài cửa phòng.

"Cháu có nhớ anh trai mình không?" - Câu hỏi đột ngột khiến người thiếu nữ không thể tiếp tục công việc của mình.

Người thiếu nữ ngừng bút, nhíu mày, khẽ mím môi và đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống. Khó mà đoán rõ thiếu nữ đang nghĩ gì qua vẻ mặt ấy. Nỗi băn khoăn? Nỗi buồn? Nỗi nhớ? Hay là một làn sóng của hàng vạn thứ xúc cảm, bủa vây lấy nhau, khó mà tìm được cho tâm trạng này một cái tên?

"Ta chỉ vừa đi gặp một người quen cũ."

Thiếu nữ quay người nhìn ra, nhưng sự tồn tại ấy đã rời đi mất. Thiếu nữ nghe được một âm điệu hết sức bi sầu lắng trong chất giọng ấy.

"Mi..." - Đến cuối cùng vẫn là không thể.

Thiếu nữ không thể tha thứ được, và vì thế đã không thể thốt lên cái tên của tồn tại mà thiếu nữ hận thù. Tồn tại ấy để lại một quả táo trên mặt bàn trước cửa ra. Chợt nhớ, ở một ngôn ngữ nào đó, "quả táo" và "xin lỗi" gần đồng âm với nhau?

Thiếu nữ lặng lẽ nâng lên quả táo đỏ mọng, cắn một miếng thật giòn. Giá như thiếu nữ cũng có thể nhận lời xin lỗi ấy đơn giản như thế.

—— — – • · • – — ——

Hắn ngủ mê mệt đến tận sáng hôm sau. Thứ đánh thức hắn tỉnh khỏi giấc ngủ là tiếng con ả bạn thân ngáy như hổ gầm bên cạnh. Hắn tưởng là hắn thủng mất cái màng nhĩ luôn rồi.

Con ả bạn thân quen thói táy máy, thấy ngón tay hắn nho nhỏ xinh xinh hay sao mà đi ngủ cũng phải giữ rịt lấy vậy? Hắn sợ chết nè!

Scara gãi đầu. Hắn đã nhận ra hắn chết đứ đừ trên giường Childe. Nhưng mà cái ga giường đâu mất rồi?

Hắn dụi mắt và cố xác định thêm trời đất vạn vật ra sao: Signora giữ chặt tay trái như giữ vàng, Childe lột trần ôm chặt bên eo bụng phải khiến hắn nghẹt thở. Hắn thấy áo quần còn đang xếp dở trong tủ như chưa dọn hết. Hắn nhìn quanh và nhận ra chiếc đồng hồ điện phát sáng 06:36.

Vậy là sáu rưỡi sáng rồi. Mấy nay Childe không ngủ được. Hắn nghĩ vậy và mặc cho cậu ngủ. Còn con ả bạn thân nó mà ngủ ngáy thì khỏi gọi nó dậy. Nó chết rồi.

"Hmm... Mày dậy rồiii..."

"Tỉnh rồi? Mày cứ ngủ tiếp đi." - Hắn vỗ nhẹ trên mái đầu Childe, thầm khen tóc thằng bạn mình mượt thật.

"He he... Mày đỡ mệt chưa...?"

"Rồi. Mà mày khỏi lo vụ mấy quả táo. Xử xong rồi."

Childe nhe nhởn cười. Rồi cậu ta rúc vào hắn mà ngủ tiếp.

Scara khẽ cười mỉm. Tiếng ngáy bên trái và tiếng sột soạt bên phải lại khiến hắn cảm thấy thật yên bình. Hắn cứ nằm trơ ra như tượng, chẳng ngủ, chẳng nghĩ, chẳng làm gì. Hắn tận hưởng khoảnh khắc bình yên ấy và chợt cảm thấy vui vui. Trên khuôn mặt ngày ngày khó ở dãn ra khiến hắn trở nên dễ yêu lạ thường.

"Ê, bỏ cái tay mày ra đi. Tay mày cộm dưới eo tao vướng quá!"
























"Tự do muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Tôi chưa bao giờ từng sinh cũng chưa bao giờ từng diệt" - Chuông điện thoại của Scara và trích lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Tự dưng nổi hứng, gần nửa đêm đăng truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro